3. Ghen?
Quán bar của chị điên tối nay đông hơn hẳn mọi ngày. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, từng nhóm người tụ tập cười nói rôm rả. GoGo ngồi vắt chân trên ghế cao ở quầy bar, tay lắc nhẹ ly rượu, mắt nhìn Never đang đứng cách đó không xa. Cô đang cười, ánh mắt rạng rỡ khi trò chuyện cùng vài đồng nghiệp trong giới luật sư.
"Lại nhìn người ta nữa rồi." Chị điên đặt ly cocktail xuống trước mặt GoGo, giọng điệu nửa trêu nửa trách.
GoGo nhướng mày. "Sao? Ghen hả?"
Chị điên liếc nhẹ. "Ghen cái đầu cậu! Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Tin đồn cậu với Never hẹn hò lan đầy quán bar này rồi kìa."
GoGo bật cười, nhấp một ngụm rượu rồi nghiêng đầu nhìn chị điên. "Vậy chị có tin không?"
Chị điên cười nhẹ, nhưng không trả lời. Bởi vì trong lòng cô, nếu tin đồn đó là thật, thì một người khác sẽ buồn. Người đó chính là Hope Man.
Ở một góc khác của quán, Hope Man ngồi trầm lặng, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống. Anh không cần nhìn cũng biết GoGo và Never đang ở đâu, chỉ cần nghe tiếng nói cười của họ là đủ. Từ lúc tin đồn lan ra, anh không hỏi GoGo lấy một lần. Anh không muốn thừa nhận mình quan tâm chuyện này nhiều đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Hope Man cảm thấy khó chịu với một tin đồn vô thưởng vô phạt.
"Chắc cậu ta cũng thích Never thật rồi." Chị điên chậm rãi lên tiếng, ánh mắt như dò xét phản ứng của Hope Man.
Anh im lặng, chỉ nhấp một ngụm rượu. Một lát sau, anh mới nhẹ giọng đáp:
"cậu ta thích ai thì có liên quan gì đến tôi?"
Chị điên nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Cô hiểu Hope Man hơn ai hết. Cái cách anh lảng tránh, cái cách anh cố tỏ ra thờ ơ-đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy anh đang để tâm.
Tối hôm đó, Hope Man uống nhiều hơn thường lệ. Đến khi GoGo phát hiện ra thì anh đã tựa vào ghế, gương mặt thoáng nét mệt mỏi.
"Anh uống nhiều quá rồi đấy." GoGo kéo tay Hope Man đứng dậy. "Về thôi."
Hope Man im lặng để GoGo dìu ra xe. Đường phố về đêm vắng lặng hơn, chỉ còn ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo.
Trên đường về nhà, GoGo cằn nhằn liên tục, nhưng Hope Man vẫn không đáp lại. Mãi đến khi về đến căn hộ của anh, Hope Man mới đột nhiên nắm tay GoGo, giọng nói khàn đi vì rượu:
"GoGo..."
GoGo khựng lại. "Gì?"
Hope Man ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:
"Tôi không thích cậu cười với người khác như vậy."
GoGo sững sờ. Trong phút chốc, cậu không biết đó là lời nói trong lúc say hay là những cảm xúc chân thật giấu kín bấy lâu.
GoGo đứng lặng, mắt nhìn bàn tay mình bị Hope Man nắm chặt. Bàn tay anh ấm, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt đến mức như muốn giữ cậu lại.
Câu nói vừa rồi... có phải cậu nghe nhầm không?
"Anh nói gì cơ?"
GoGo hỏi lại, giọng cậu không che giấu được sự bối rối.
Hope Man không trả lời ngay. Anh vẫn nắm tay GoGo, đôi mắt mơ hồ vì men rượu, nhưng trong ánh nhìn ấy lại có chút gì đó sâu thẳm hơn cả cơn say.
"Tôi nói..." Hope Man hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, giọng anh trầm xuống, mang theo chút uất nghẹn:
"Tôi không thích thấy cậu cười với người khác như vậy."
GoGo giật mình, vội rút tay ra, nhưng Hope Man lại nắm chặt hơn.
"Nếu tôi thực sự thích người khác thì sao?" Cậu chậm rãi hỏi, mắt không rời khỏi anh.
Hope Man cứng người.
Lúc này, trong đầu anh bỗng vang lên những hình ảnh gần đây-GoGo cười nói cùng Never, tin đồn về hai người họ, cả việc GoGo chẳng hề giải thích hay phủ nhận trước mặt anh.
Anh không thích.
Anh cực kỳ không thích.
Lòng ngực Hope Man như có gì đó đè nặng. Một cảm giác lạ lẫm, vừa bực bội vừa hoang mang.
"Tôi..." Anh mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
GoGo bật cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào.
"Anh không thích, nhưng anh cũng đâu có tư cách gì để can thiệp." Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như mũi dao cứa vào lòng Hope Man.
Phải, anh có tư cách gì?
Giữa anh và GoGo, vốn dĩ không có gì ràng buộc.
Hope Man im lặng thật lâu. Cuối cùng, bàn tay đang nắm chặt lấy GoGo cũng dần buông lỏng.
GoGo nhìn anh một lúc, rồi quay người đi.
Lần đầu tiên, cậu muốn chạy trốn khỏi Hope Man. Vì cậu sợ-sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, cậu sẽ không kìm được mà ép anh phải cho mình một câu trả lời.
Một câu trả lời mà Hope Man vẫn chưa sẵn sàng để nói ra.
GoGo bước nhanh ra khỏi căn hộ của Hope Man, nhưng chưa đi được bao xa, cậu chợt dừng lại.
Tại sao cậu phải chạy?
Rõ ràng người khó chịu là cậu, nhưng tại sao người bỏ đi lại là cậu?
GoGo khẽ siết tay, trong lòng rối bời.
Câu nói ban nãy của Hope Man khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết. Nếu là lúc trước, cậu sẽ nghĩ đó chỉ là những lời vô thức của một người đang say, nhưng ánh mắt anh lúc đó... không giống như đang nói đùa.
Hope Man thực sự không thích cậu cười với người khác.
Nhưng tại sao?
GoGo muốn quay lại hỏi cho rõ, nhưng rồi lại bật cười tự giễu. Nếu Hope Man thực sự quan tâm cậu, vậy tại sao đến tận bây giờ anh vẫn luôn giữ khoảng cách?
Cậu không muốn tự mình đa tình nữa.
GoGo hít sâu, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua một cái tên quen thuộc-Never.
GoGo: Cô còn ở quán bar không?
Never: Tôi vừa về nè, có chuyện gì không?
GoGo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi nhắn tiếp.
GoGo: Muốn đi uống tiếp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com