Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khoảng Lặng


GoGo đứng đó rất lâu, đến mức cơn gió đêm lạnh buốt cũng không đủ làm cậu tỉnh táo lại. Câu nói của Hope Man vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

"Không phải ai khác. Chỉ có tôi."

Nhưng rồi anh lại quay lưng bỏ đi.

GoGo bật cười, một nụ cười chẳng chút vui vẻ. Anh cứ như vậy mãi, luôn buông lời níu giữ nhưng chưa từng cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Nếu Hope Man đã không thể tiến về phía cậu, vậy tại sao lại không để cậu bước đi?

Hôm sau, GoGo cố tình không nhắn tin hay gọi điện cho Hope Man. Cậu muốn xem, nếu cậu im lặng, liệu anh có còn tìm đến cậu nữa không.

Nhưng đến tối, người tìm cậu trước lại là Never.

“Cậu ổn chứ?” Never đứng trước cửa nhà cậu, tay cầm hai ly trà sữa. “Hôm qua tôi nhắn mà cậu không trả lời.”

GoGo do dự một lúc rồi mở cửa cho cậu ta vào. “Hôm qua tôi có việc”

Never quan sát cậu một chút, ánh mắt mang theo chút gì đó mà GoGo không đoán được. “ liên quan đến Hope Man à?”

GoGo khựng lại.

Cậu không trả lời, nhưng phản ứng đó đã nói lên tất cả.

Never cười nhẹ, đưa ly trà sữa cho GoGo. “Tôi đoán đúng rồi nhỉ?”

GoGo nhận lấy, nhưng không lên tiếng.

Never ngồi xuống đối diện cậu, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú. “GoGo, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

GoGo nhướng mày. “Cứ hỏi.”

Never nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm. “Nếu Hope Man không phải là người giữ cậu lại, cậu có sẵn sàng bước về phía một người khác không?”

GoGo sững người.

Never tiếp tục, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. “Tôi không nói là tôi, nhưng… nếu có một người khác sẵn sàng cho cậu một câu trả lời, sẵn sàng trân trọng cậu, cậu có sẵn sàng đón nhận không?”

GoGo mở miệng, nhưng lại không nói được gì.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

Từ trước đến nay, cậu chỉ luôn mong đợi một câu trả lời từ Hope Man. Nhưng nếu Hope Man mãi mãi không thể nói ra, cậu có thể chờ đợi đến khi nào?

Câu hỏi của Never như một lời nhắc nhở, khiến cậu nhận ra—cậu không thể cứ tiếp tục đoán mãi.

Cậu cần một câu trả lời.

Từ Hope Man.

Và nếu anh không thể cho cậu một câu trả lời, thì có lẽ… đã đến lúc cậu nên tự tìm nó ở một nơi khác.

_____

GoGo không trả lời Never ngay lúc đó. Cậu biết mình cần suy nghĩ thật kỹ. Nhưng tối hôm ấy, cậu đã đưa ra một quyết định—cậu sẽ không chờ đợi Hope Man trong im lặng nữa. Nếu anh không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng, thì cậu sẽ tự bước đi.

Mấy ngày sau, GoGo cố tình giữ khoảng cách với Hope Man.

Cậu không nhắn tin, không chủ động tìm anh. Nhưng điều đáng nói là.. Hope Man cũng không tìm cậu.

Sự im lặng của anh khiến lòng GoGo lạnh dần.

Chẳng lẽ, trong mắt anh, cậu có hay không cũng không quan trọng?

“GoGo.”

Cậu giật mình khi nghe giọng Never.

Hôm nay, cô ấy lại rủ cậu đi dạo chỉ là hai người đi dạo trên con phố đông người. Nhưng ít nhất, Never không khiến cậu cảm thấy cô đơn.

“Cậu nghĩ nếu một ngày nào đó cậu rời đi, Hope Man có tiếc nuối không?” Never đột nhiên hỏi.

GoGo cười nhạt. “Tôi không biết.”

Never nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần phải đợi một câu trả lời từ người mãi mãi không dám nói ra đâu.”

GoGo im lặng.

Tối đó, khi cậu vừa về đến nhà, đã thấy Hope Man đứng trước cửa.

GoGo thoáng khựng lại.

Hope Man không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó

GoGo cười nhạt, mở cửa nhà mà không thèm để ý đến anh. Nhưng ngay khi cậu vừa định bước vào, cánh tay anh đã kéo cậu lại.

“Cậu đi đâu cả ngày?” Giọng Hope Man khàn khàn.

GoGo hất tay anh ra. “Anh quan tâm sao?”

Hope Man cau mày. “Tôi”

GoGo cười lạnh. “Anh có tư cách gì mà hỏi tôi câu đó?”

Hope Man cứng người.

GoGo nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không còn sự chờ đợi như trước. “Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, Hope Man. Nhưng anh chưa bao giờ dám nói gì cả. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?”

Hope Man siết chặt tay, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

GoGo bật cười, nhưng trong giọng cười ấy đầy cay đắng. “Tôi không muốn chờ anh nữa.”

Nói xong, cậu đẩy cửa bước vào nhà, không thèm quay đầu lại.

Hope Man đứng yên đó rất lâu, đến khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy nỗi sợ hãi thật sự.

Nếu bây giờ anh không giữ lấy GoGo…

Thì có lẽ, cậu sẽ thật sự rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com