Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. H


Khi Điên tỷ và Tiểu sư muội đột nhiên im lặng, GoGo trong lòng đã dâng lên một cảm giác không lành. Quả nhiên, ở cửa phòng bệnh, Văn Thân Hiệp vừa mới từ văn phòng luật sư chạy tới, tay xách đồ, vẻ mặt không mấy vui vẻ đứng đó.

Diên tỷ liền lên tiếng giải vây, "Này Hiệp sĩ mù, sao lại kết thúc sớm vậy? Không phải nói là chiều mới đến sao?"

"Khách hẹn có việc đột xuất, nên đổi lịch hẹn."

Ba người đều hiểu rõ trong lòng. Với thính giác của anh ta, những gì họ vừa bàn tán chắc chắn không thoát khỏi tai. Quách Linh kéo cô điên rời đi, dù gì thì sư phụ có tức giận cũng là chuyện mà GoGo phải giải quyết.

"Sư phụ à, đúng lúc ngài đến, con với cô điên còn chưa ăn trưa, tụi con đi trước đây."

Sau khi họ rời đi, Văn Thân Hiệp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, im lặng mở hộp cơm. Nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, GoGo liền giả vờ than vãn đầy đáng thương:

"Tay phải của tôi vẫn chưa cử động được..."

Văn Thân Hiệp chẳng chút chậm trễ, đáp gọn lỏn:

"Hôm nay có món ăn dùng muỗng được hết."

Anh trực tiếp nhét muỗng vào tay GoGo:

"Tự ăn đi."

GoGo ngoan ngoãn cầm lấy, bắt đầu cắm muỗng vào hộp cơm. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương nói gì thêm, cậu nghĩ chắc lần này coi như qua cửa ải rồi.

Cậu vào viện vì chạy xe quá tốc độ. Lý do thì lại rất trẻ con từ khi hai người họ yêu nhau, Văn Thân Hiệp lúc nào cũng quản cậu, cứ dặn đi dặn lại khi chạy xe một mình phải cẩn thận, đừng có mà liều lĩnh lao bừa. Cậu thấy anh lắm lời thật phiền, nhưng suy cho cùng cũng là vì quan tâm. Nào ngờ hôm đó, vị khách mới đến lại lái xe đưa họ đi. Người đó là một cựu tay đua đã giải nghệ, xe chạy nhanh thấy rõ. Thế nhưng Văn Thân Hiệp chỉ im lặng, nắm chặt tay cầm trên trần xe, lưng căng cứng cho đến khi xuống xe vẫn không nói một lời, thậm chí còn khách sáo cảm ơn người ta đã đưa họ về.

GoGo càng nghĩ càng bực. Cậu biết vị khách này là người rất hào phóng, nhưng tại sao xe ô tô chạy quá tốc độ thì Văn Thân Hiệp im lặng, còn cậu đi mô tô vừa ngầu vừa lãng mạn thì lại bị quản chặt chẽ? Cậu cố tình kiếm cớ cãi nhau một trận, tức tối đóng sập cửa rồi chạy xe ra ngoài. Vì tâm trạng không tốt nên không khống chế lực tay, lúc vào cua đã mất kiểm soát, không may tự gây tai nạn, thế là vào viện.

May mà vết thương không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nằm viện rồi cậu mới nhớ đến điện thoại, thấy Văn Thân Hiệp gửi một đoạn tin nhắn thoại thật dài, giải thích rằng anh không cản vị khách lái xe nhanh là để lợi dụng cơ hội đánh giá trạng thái tâm lý của người đó. Nhưng giọng điệu của anh vẫn ra vẻ lý lẽ đầy mình, cứ như người đang xuống thang không phải là anh vậy. Đến cuối tin nhắn, anh còn vòng vo mãi, nói trắng ra thì là muốn cậu chơi chán rồi nhanh chóng về nhà.

GoGo vừa nghe xong tin nhắn thì Văn Thân Hiệp đã xuất hiện, nhíu chặt mày. Cậu mặt dày kéo tay áo đối phương, Văn Thân Hiệp bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn nắm lấy cổ tay cậu.

Khi cô điên và Quách Linh đến thăm, họ lo lắng hỏi cậu sao lại gây chuyện nữa. GoGo lập tức thao thao bất tuyệt một tràng, chỉ là không nhắc đến đoạn tin nhắn thoại kia, mà toàn oán trách rằng mình bị quản quá chặt. Trong lòng cậu cũng thấy có chút ấm ức, nhân lúc hiệp sĩ mù không có ở đây, chỉ muốn trút hết ra.

Cô điên dù sao cũng đứng về phía Văn Thân Hiệp:

"Nhưng anh ấy lo lắng đâu có sai. Tai nạn mô tô nguy hiểm lắm, cậu nhất định phải cẩn thận mà."

Nghĩ rằng Văn Thân Hiệp đến tận chiều mới ghé, GoGo bắt đầu không sợ trời không sợ đất:

"Ôi trời! anh ấy nhát gan thì không nói, nhưng cô điên à, sao cô còn trẻ mà cũng vậy? Cảm giác tự do, cảm giác bay lượn trong gió, đó mới chính là lãng mạn của đàn ông!"

Cậu càng hồi tưởng càng hưng phấn, vết thương trên người cũng đỡ đau, chỉ còn lại khoảnh khắc tận hưởng gió trời đầy kích thích.

"Nói chung ấy mà, theo đuổi sự phấn khích chẳng có gì sai cả. Cuộc đời vui vẻ được bao nhiêu cứ vui bấy nhiêu thôi!"

Quách Linh còn chưa kịp trêu cậu đột nhiên lại biết trích thơ, thì Văn Thân Hiệp đã xuất hiện ở cửa. Họ trò chuyện vui vẻ đến mức chẳng ai nhận ra âm thanh gậy dẫn đường chạm nhẹ xuống sàn ngoài hành lang.

Nhưng bây giờ, Văn Thân Hiệp đã ngồi bên giường, lạnh nhạt chuyển chủ đề GoGo không đoán nổi anh đang nhẫn nhịn cơn giận hay thật sự không để bụng, nên cũng chẳng bận tâm thêm.

Dù sao hiện tại bình an là được, cậu sẽ không tự chuốc phiền não về những chuyện chưa xảy ra.

Sau khi xuất viện, vừa về đến nhà GoGo liền mở cửa sổ cho thông thoáng, rồi đứng bên cửa sổ tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành. Tay phải cậu giờ đã ổn.

Khi trời tối, hai người ngồi trên ghế sô pha như thường lệ. Văn Thân Hiệp với tay lấy điều khiển, GoGo nhìn ngắm bàn tay đẹp đẽ cùng đường cong tấm lưng giãn ra của anh, trong lòng càng thêm cồn cào.

Cậu đã chuẩn bị từ sớm rồi. Vì trước đó phải bận rộn xử lý vụ án, sau đó lại nhập viện, tính ra lần cuối cùng... Cậu nhớ lại, hình như cũng hơn nửa tháng trước.

GoGo vươn tay nắm lấy cổ tay Văn Thân Hiệp, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.

"Làm gì vậy?" Vị đại luật sư lạnh lùng cố ý hỏi.

"Anh nói xem, em muốn làm gì?"

GoGo bắt đầu lướt tay xuống chỗ khác.

Bất ngờ thay, Văn Thân Hiệp không ngăn lại mà còn phối hợp, một tay vòng lên eo cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau.

Anh chủ động đến mức GoGo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ còn có điều bất ngờ hơn đang chờ đợi, môi hiệp sĩ mù bị hôn đến ướt át, anh ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi:

"Phải chăng, em lâu rồi chưa bị đánh đòn?"

Đôi mắt GoGo lập tức sáng rực, biết tối nay có thể thỏa mãn cơn thèm khát, cậu không chờ thêm được nữa mà tiếp tục lao vào hôn anh.

Hai người đứng dậy, quấn lấy nhau, nhanh chóng đẩy cửa phòng ngủ phụ nơi này bây giờ đã trở thành căn phòng chuyên dụng để đặt các loại đạo cụ đặc biệt.

GoGo vẫn như mọi khi, vội vã cởi bỏ quần áo. Văn Thân Hiệp giữ chặt tay cậu, không để cậu động vào cúc áo của mình. Cậu cũng chẳng bận tâm, dù sao cũng quen với việc người yêu có da mặt quá mỏng rồi.

Huống hồ, trong tình cảnh này, bộ ngực và cánh tay được bao bọc bởi lớp áo sơ mi trắng bó sát kia còn khiến người ta nóng ran hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com