Lời xin lỗi
Ami, anh xin lỗi
Cô lúc này đang nằm trên giường hắn, do tác dụng của thuốc mê đến giờ vẫn chưa tỉnh.
" Mày làm gì Ami của mẹ vậy hả ? " Mẹ hắn đánh một cái thật đau
Con cũng đâu biết đó là em ấy
" Kể cả vậy, nếu là người khác thì mày cũng tính làm vậy sao, nghĩ đây là tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài ác ma hả?"
Không, con đã định dừng lại từ trước vì con yêu e...
" Ami, con sao rồi "
Mẹ anh tiến lại giường
" Bác là ai? Sao biết tên con? "
" Ta là mẹ của Hobi "
" Bác Jung? " Cô bất ngờ ôm chầm lấy bà
" Không ngờ con gặp được bác ở đây, mà sao sếp cũng ở đây? "
Tôi muốn nói chuyện với em
" Nè kéo tay con dâu mẹ nhẹ chút " Mẹ Jung gọi với theo
Nói rồi anh kéo cô đi mặc kệ cô vừa tỉnh dậy, cơ thể còn nhức mỏi. Anh kéo cô ra bể bơi.
" Bác ấy vừa nói là mẹ, vậy anh là Hobi hả? Sao em lại ở đây? "
Chuyện dài lắm, đều là lỗi của anh, xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn.
____________________________
" Chap này đến đây thôi vì mình muốn nói là đây là ý tưởng của mình từ 3 năm trước lúc vẫn còn trẻ trâu nên có thể giờ có thể nó không còn phù hợp, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ráng đọc cái văn phong khó hiểu của chuyên Hóa. À , nếu bạn có thể, hãy viết lại ý tưởng này dựa trên phong cách viết của các bạn cho mình đọc với được không ạ =((( luv all "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com