Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đeo nhẫn nhất định là sẽ rất đẹp!

Dạo này YoonGi ở nhà suốt, tuy là mang tiếng chăm sóc cho bệnh nhận đặc biệt Jung HoSeok nhưng thực ra cậu chả có làm gì cả. Sáng sáng thức dậy YoonGi sẽ cùng người kia đánh răng rửa mặt chải tóc, xong ngồi đó đợi bữa sáng hoặc thi thoảng cậu sẽ làm bữa sáng rồi sau khi ăn xong cùng nhau im lặng ngồi đọc sách đến trưa. Ăn trưa xong lại đọc sách, ăn tối, xem ti vi rồi phòng ai nấy ngủ. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến tuần lễ thứ ba giá sách của YoonGi đã hết sạch sách mới cho cậu đọc. Vì thế hôm nay YoonGi mới có dịp lần mò sang mấy cuốn tiểu thuyết của HoSeok.

Sách là thứ phản ánh tốt nhất tâm hồn của một con người.

Ấy đừng có hiểu lầm YoonGi tôi nha. Làm bác sĩ thì tìm hiểu tính tình bệnh nhân sẽ giúp ích cho việc điều trị rất nhiều đó.

YoonGi à cậu trị chân què chứ có phải trị não sứt sẹo của Jung HoSeok đâu.

"Anh tưởng em không bao giờ đọc mấy loại này chứ."

HoSeok cười tươi như hoa hướng dương hướng về mặt trời YoonGi khi cậu lấy một quyển tiểu thuyết tình cảm của mình.

"Tôi bị anh nhốt ở nhà không còn gì để làm nữa rồi. Mỗi ngày sàn nhà đều lau sạch đến mức có thể soi gương, đến góc tường cũng không còn lấy một hạt bụi thì phải làm gì nữa."

"Anh chỉ nói thế thôi mà em làm gì bức xúc như vậy. Không thì hôm nào chúng ta ra ngoài đi dạo là được rồi."

"Chân cẳng anh như thế còn ham hố đi đâu a."

"Em than tù túng còn gì. Dùng xe lăn là được."

"Cũng không tàn phế đến mức đó."

"Gần đây có một công viên nho nhỏ nhưng phong cảnh rất hữu tình a. Bây giờ đang là mùa hè, hoa cỏ rất tươi rất đẹp, ru rú trong nhà cũng thật phí. A, còn có một hồ nước nữa. Trẻ con hay cho vịt ăn ở đấy."

YoonGi ngờ vực liếc "Tại sao khu nhà tôi mà anh lại biết rõ như vậy?"

"Em đó, suốt ngày chỉ biết ở lì trong bệnh viện, tối về nhà ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ, có khi nào chịu bước chân ra ngoài tham quan một tí đâu. Lúc bị thương ở mặt anh vẫn hay ra ngoài dạo chơi. Hàng xóm của em chắc biết mặt anh còn nhiều hơn em nữa ấy."

"Chuyện đó tính sau đi. Giờ thì yên tĩnh một chút để tôi đọc sách có được không."

HoSeok nhún vai rồi quay lại với quyển tiểu thuyết đang đọc dở của mình. YoonGi dùng hai ngón tay cẩn thận lật từng trang sách ra.

Cái này là tiểu thuyết tình cảm, không phải sách đồi truỵ tại sao cậu phải tỏ ra ghê tởm như vậy a.

YoonGi trả lời, bởi vì là loại sách mà con người hâm dở kia đọc, cho nên mới hình thành phản ứng như thế.

Mà thôi không cự cãi nữa. YoonGi nói đọc sách là sẽ đọc sách a.

.
.
.

HoSeok vươn vai ngáp dài một cái. Nhất định phải rủ YoonGi vào hiệu sách mới được. Mấy quyển này cậu đã đọc đi đọc lại cả trăm lần để bồi dưỡng tâm hồn rồi, thế nhưng mà YoonGi lại đem tâm hồn của cậu quẳng đi như miếng pizza hải sản trong tủ lạnh hôm nọ, cho nên phải cấp tốc tìm phương pháp mới để thu ngắn khoảng cách giữa hai người a.

Chí ít ra cũng phải tính được hiện tại giữa hai người khoảng cách đang là bao xa.

HoSeok quay sang bên cạnh mở miệng định mè nheo cái gì đấy thì bắt gặp cảnh tượng khiến cậu chết lặng trong một khắc. Từ khoé mắt hồng hồng của YoonGi mấy giọt lệ đang lăn lăn lăn. Cậu thì quá tập trung vào mấy con chữ nên cũng không buồn lau đi. Chỉ có con ngươi là chuyển động với tốc độ nhanh chóng mặt để đọc đến phần kết.

Min YoonGi khóc vì đọc tiểu thuyết ngược tâm a.

HoSeok theo phản xạ tự nhiên muốn bật cười nhưng cố ghìm lại, lặng lẽ đợi YoonGi đọc cho xong. Ai da lần đầu tiên đọc tiểu thuyết lại chọn trúng quyển đó. Ngược tâm đến đau lòng a.

YoonGi hai chân mày nhíu lại, chóp mũi ửng hồng, vành mắt ẩm ướt lật đến trang cuối cùng, đọc hết dòng cuối cùng thì bất ngờ quay sang túm cổ áo HoSeok lắc lắc:

"Tại sao? Tại sao truyện buồn như vậy mà anh không nói trước hả?"

"Ơ ơ ơ em đừng vô lí như vậy đọc truyện mà biết trước kết cục thì đâu còn hay nữa. Quyển đó là một trong những quyển mà anh thích nhất đấy." HoSeok cười hì hì, vẫn để yên cho YoonGi nắm cổ áo mình.

"Người lúc nào cũng cười đến thấy răng không thấy mặt như anh mà cũng đọc loại truyện ngược tâm đau đớn đến thế này sao?"

"Chính vì anh biết sẽ có lúc mình phải đau đớn như thế cho nên hằng ngày luôn gắng cười thật nhiều, cười đến khi nào bản thân bị lừa dối là nỗi đau đó thực ra không hề đau tí nào mới thôi."

YoonGi không nói gì, tay rơi khỏi cổ áo HoSeok, chỉ lặng lẽ giương đôi mắt ướt nước trong long lanh của mình nhìn đôi mắt dịu dàng vui vẻ của HoSeok. HoSeok vươn tay vuốt đi mấy giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt YoonGi, lại tặng thêm cho cậu một nụ cười nữa rồi đứng dậy cất sách lên kệ.

"Ngày mai... ra ngoài công viên anh đã nói đi dạo một chút đi."

Min YoonGi thề sẽ không bao giờ đọc tiểu thuyết ngược tâm nữa. Ít nhất là trước mặt Jung HoSeok.

.
.
.

Sáng hôm sau YoonGi bị tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau lanh canh lốp cốp cùng tiếng hát hò vui vẻ của HoSeok thay đồng hồ báo thức gọi dậy. Có vẻ như HoSeok rất hứng thú thì phải. Lúc YoonGi quần áo đầu tóc chỉnh tề xong xuôi thì HoSeok đã đóng xong giỏ đồ picnic to ụ, cầm sẵn nạng hớn hở như con chó ngoắc đuôi ngoắc đuôi chờ chủ nhân dẫn ra ngoài chơi.

YoonGi nhìn bộ dạng kia của HoSeok chỉ có thể thở dài một cái, cầm lấy giỏ picnic mở cửa và ngay lập tức HoSeok đã ở bên ngoài. YoonGi khoá cửa cẩn thận rồi đi theo HoSeok lúc này đã rời khỏi một khoảng xa. Quái! Làm thế nào anh ta đi nhanh như vậy chứ? Có phải anh ta là người đang bị bó bột ở chân không.

"Nhanh nào nhanh nào! Ta đi ăn sáng trước!"

HoSeok dừng lại, tựa người vào nạng đợi YoonGi trước khi rẽ nơi góc đường.

"Chẳng phải là đến công viên sao? Còn đồ ăn này nữa!" YoonGi mặc kệ HoSeok đang đợi, vẫn thong thả vừa bước tới vừa hỏi.

"Cái đó để trưa mà. Anh biết một quán làm pancake rất ngon a."

Cuối cùng YoonGi cũng bắt kịp HoSeok. Hai người đi song song với nhau trên vỉa hè lát gạch. HoSeok khẽ liếc nhìn cánh tay YoonGi đong đưa bên người. Cái nạng chết tiệt! Hết micro lại đến mày cản trở tao nắm tay YoonGi. Ta hận!!!

Quán mà HoSeok đã nói có cách bày trí hệt như một quán ăn gia đình truyền thống ở Mĩ với tường sơn màu rêu và các ô cửa thấp ốp kính vẽ tên quán bằng sơn vàng bên trên. Cửa vào có gắn một cái chuông kêu leng keng khi hai người bước vào. Bên trong bàn ăn trải khăn caro trắng đỏ, trần nhà gắn mấy chiếc quạt cánh dài, quầy bar nhìn vào bếp và những cô phục vụ mặc váy màu vàng mù tạt quấn tạp dề trắng ngang bụng với sổ ghi order trong tay.

"A! HoSeok! Lâu quá không gặp anh! Anh bị làm sao vậy?!"

Một cô phục vụ ngay lập tức chạy đến bên cạnh HoSeok. Cậu cười với cô và tiến về phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ mà YoonGi nghĩ là chỗ ngồi quen thuộc của HoSeok.

"Tai nạn nho nhỏ thôi. Nhưng em đừng lo. Tôi có người chăm sóc rồi!"

Lúc này cô phục vụ mới nhìn sang YoonGi đang hơi lúng túng đặt giỏ picnic lên bàn "Cậu ấy?"

"Ừ!" HoSeok vui vẻ đáp lại "Hai phần pancake nhé!"

"Cả Coca nữa chứ?" Cô phục vụ ghi thoăn thoắt lên quyển sổ.

"Em vẫn nhớ sớ thích của anh sao thật cảm động nha! À mà thêm một ly sữa chocolate nữa nhé!"

"À... vâng em hiểu rồi." Cô cười ý nhị rồi quay đi đặt món.

"Anh đến đây khi nào mà đến nhân viên cũng quen mặt thế? Không phải sáng nào chúng ta cũng ăn sáng ở nhà sao?" YoonGi khoanh tay dựa người vào chiếc ghế bọc da êm ái sau lưng.

"Cái này thực ra... Anh luôn đến quán này ăn sáng, từ trước khi anh gặp em kìa! Không ngờ gần em như vậy mà đến hôm nay mới gặp được em a."

"Gặp anh sớm làm cái gì, để cho người ta mơ mộng một chút cũng tốt."

"Em là ý gì a? Chẳng lẽ... em ghen với cô ấy?! Đừng ghen mà anh chỉ có em thôi!"

"Ghen cái khỉ gì! Tôi còn chưa biết anh cong đến mức người nhà phải cho đi xem mắt con trai hay sao." YoonGi hừ mũi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế thì em giận vì cái gì? Đừng nói em không giận nha hai tay khoanh mặt mũi hình sự thế kia!"

"Tôi hỏi anh tại sao lại gọi sữa chocolate cho tôi? Anh xem tôi là con nít hả? Để người ta nhìn tôi đánh giá như vậy a."

"Em không thích sao không nói. Muốn uống cà phê cho ra dáng đàn ông cũng được thôi anh giúp em đổi món. Này–"

"Thôi khỏi đi. Cà phê cũng chẳng tốt cho sức khoẻ. Mà tôi cũng không uống Coca như anh đâu."

"Thế mà em cũng mất công càm ràm anh làm gì!" HoSeok cười hì hì.

"Đồ ăn đây. Dùng ngon miệng nhé!"

Cô phục vụ vừa đó đã nhanh chóng quay trở lại đặt hai đĩa pancake lên bàn, đẩy ly Coca big size qua chỗ HoSeok và ly sữa chocolate qua chỗ YoonGi, xong còn mỉm cười một cái rồi mới quay lại quầy bar nhận món kế tiếp.

YoonGi nhìn thấy nụ cười đó không khỏi não nùng day day thái dương, cầm ly lên hớp một ngụm lớn. Chocolate quả là có công hiệu. Cậu tỉnh táo hơn được một chút, bắt đầu cầm dao nĩa lên xắn bánh pancake ăn.

HoSeok nhìn thấy YoonGi ngay lập tức uống hết gần nửa ly sữa đã nhanh nhanh chóng chóng cho một đống pancake vào miệng không khỏi nghe tim ấm áp ấm áp. Hoá ra là đói bụng rồi. Mà HoSeok phải công nhận, YoonGi nhìn tinh tế vậy chứ, cái miệng tuy nhỏ nhưng há ra to như hàm cá mập, đớp phát nào gọn ghẽ phát ấy, kĩ thuật rất điêu luyện a. HoSeok vốn không phải loại con nhà giàu thấy thường dân có cử chỉ bình dân đâm ra khinh miệt, ngược lại trông YoonGi ăn uống thấy ngon lành như vậy lại càng vui vẻ hơn. Vì thế rốt cuộc cậu ăn chẳng có mấy miếng, đến khi YoonGi đặt cái ly trống không bên cạnh cái dĩa cũng trống không trước mặt thì phần pancake lẫn Coca của HoSeok vẫn còn lại một nửa.

"Sao hôm nay anh ăn yếu thế? Bình thường nửa cái pizza cỡ trung có thể một mình chén gọn ghẽ mà."

"Tự dưng không có tâm trạng ăn lắm. Thôi thì gói cái này lại lát cho vịt ăn vậy!"

Nhắc mới nhớ ha. Còn cho vịt ăn nữa. Tự dưng YoonGi thấy trong người ngứa ngáy râm ran.

.
.
.

Lúc hai người đến được công viên nắng đã nghiêng vàng hết khắp cành lá. YoonGi giúp HoSeok trải tấm bạt đỏ lên nền cỏ xanh gần bờ hồ. Mấy con vịt con lông tơ vàng ngoắc cái đuôi ngắn tủn theo mẹ bơi vòng quanh thành một hàng. Trẻ con xúm xít lại cho chúng ăn vụn bánh mì trong những nắm tay be bé. YoonGi nhìn lũ trẻ xong lại nhìn sang HoSeok đang bẻ vụn cái pancake ban nãy, tự hỏi cho vịt ăn cái này có khiến chúng bị đau bụng hay không.

Quả là tâm tình bác sĩ. Khung cảnh thơ mộng như vậy mà trong đầu cậu lại nghĩ chuyện như thế sao!

"Đây! Em một nửa anh một nửa. Còn không mau xoè tay ra?"

YoonGi nhìn vụn bánh pancake từ nắm tay của HoSeok rải li ti vào lòng bàn tay mình. HoSeok chia của xong ngay lập tức huýt sáo gọi vịt đến ăn. Có thể huýt sáo gọi chúng sao?

"Sao em còn chưa cho vịt ăn đi? Hay là em muốn ăn thêm pancake nữa?" HoSeok phủi hai tay với nhau cho rơi hết vụn bánh còn lại khỏi tay, quay đầu nhìn sang YoonGi tay vẫn nắm chặt không nhúc nhích.

"Đầu anh sao lúc nào cũng nghĩ chuyện ăn uống thế hả. Xem tôi là loại tham ăn như anh sao!" YoonGi ngượng ngượng đáp, khẽ nuốt nước bọt.

HoSeok thấy biểu hiện kì cục của YoonGi nghĩ nghĩ một lúc, sau đó trong lòng hình như vỡ lẽ khoái trá "À" một tiếng. Cậu ngồi nhích lại gần YoonGi, đưa tay trái mình bọc phía dưới tay phải đang nắm chặt vụn bánh pancake của . Cậu dùng ngón cái của mình đẩy bốn ngón tay đang thu lại căng thẳng của người kia rồi nắm cả bàn tay đó kéo ra phía một chú vịt con đang bơi gần đó. Vịt con thấy trên bàn tay YoonGi có vụn bánh liền quen thói ngay lập tức mổ vào. Khi cái mỏ cam cưng cứng của nó chạm vào tay YoonGi, cậu giật tay lùi lại nhưng HoSeok đã giữ tay cậu, bóp nhẹ trấn an.

"Không sao không sao. Nó không cạp mất ngón tay em đâu mà sợ!"

YoonGi lườm HoSeok nhưng mà rõ ràng trong mắt có chút bất an, HoSeok chỉ cười, vẫn giữ tay YoonGi ở yên một chỗ cho vịt con ăn hết chỗ bánh.

Vịt con mổ mổ được một hồi, bạn bè nó xung quanh cũng ngay tập tức nhập hội. Chẳng mấy chốc bu quanh bàn tay YoonGi đã có ba bốn cái đầu tròn tròn lông vàng đáng yêu xúm lại. YoonGi sau một hồi đã hết lo lo lắng lắng, lại bị mấy cái mỏ mổ vào tay, cảm giác nhồn nhột nên bật cười khúc khích, miệng cứ "Nhột! Nhột mà!" đáng yêu đến lạc lối khiến HoSeok ở kế bên tim hết đứng sững rồi lại đập loạn xì ngầu. Cuối cùng thì sau mấy chục giây ngắn ngủi đống vụn pancake trên tay YoonGi cũng bị xử hết, cậu định rụt tay lại thì nhận ra HoSeok vẫn nắm chặt lấy tay mình, nghiêng đầu dùng đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn khiến hai má cậu bất giác ửng hồng.

"N-này..."

"Bàn tay em thật đẹp."

Lần đầu tiên gặp gỡ HoSeok đã được nắm bàn tay này, tuy là không được lâu nhưng cảm giác thì cậu vẫn nhớ rõ. Những ngón tay thon thon trắng không nổi gân cũng không xương xương, đầu ngón tay mềm mềm hồng hồng không bị chai vì bấm dây đàn như tay cậu, lại mịn màng mịn màng như miếng đậu hũ, thật muốn đưa lên miệng cắn a. Đây là bàn tay cầm dao mổ sao.

Bàn tay này... đeo nhẫn nhất định là sẽ rất đẹp!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com