Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Người ta thường nói ngốc nghếch +ngôn tình sẽ thành thảm hoạ

    Mân Doãn Khởi- là trẻ mồ côi được gia đình họ Trịnh nhận nuôi từ bé để chăm sóc và bầu bạn cùng đứa con trai út của họ. Nhưng bản tính cậu vừa ngốc nghếch lại còn là một tên nghiện phim thần tượng, ngôn tình sến súa nên luôn gây ra đầy rẫy rắc rối. Mà người thu dọn đại cuộc luôn là cậu chủ anh minh Trịnh Hạo Thạc.

    Tỉ như lúc này Doãn Khởi đang ngồi coi một bộ phim ngôn tình đẫm nước mắt trên khung giờ vàng thì một dáng người cao to đang đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm cậu.

    _ Em có thể dẹp mấy bộ phim nhàm chán đó đi không. Ngày nào cũng coi rồi khóc lóc ầm nhà chỉ sợ hàng xóm lại nói tôi bạo hành em

       Hạo Thạc là con trai út của nhà họ Trịnh. Chị gái anh- Trịnh Tuyết Nhu đang làm việc bên Canada còn ba mẹ anh thì làm việc tại chi nhánh bên Mĩ nên căn nhà này chỉ có 2 tên đực rựa là anh và Doãn Khởi.

Hạo Thạc lớn lên có khuôn mặt cũng coi là thuộc hàng cực phẩm đi: mày rậm, mắt sắc, mũi cao, môi mỏng nhìn vào mang cho người ta cảm giác nghiêm nghị, khó gần. Dáng người khỏi bàn cãi vừa cao to thịt lại chắc do tập gym thường xuyên nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ quyền uy.

Anh năm nay 25 tuổi và đang đảm nhiệm chức phó giám đốc trong công ty điện tử Trịnh Hoàng của gia đình. Leo lên được tới đây cũng là nhờ năng lực và nỗ lực từ nhân viên quèn từng bước tiến lên ghế phó tổng này. Thật hiếm người vừa 25 tuổi đã lên được chức vụ này

         Hiện giờ vị phó tổng giám đốc đang khinh bỉ bắt tên con trai trước mặt tắt tivi suốt ngày chỉ biết coi toàn các bộ phim nhàm chán rồi lại đi gây rối lung tung

     _ Xin lỗi cậu chủ hức...hức em tắt liền đây hức... hức ~ Doãn Khởi mắt vẫn đăm đăm nhìn tivi nước mắt còn đang giàn dụa. Miệng thì nói lảm nhảm theo bản năng

     _ Em không tắt ngay tôi trừ lương, cắt học phí của em~ đối với loại hành vi miệng thì lảm nhảm sẽ tắt còn mắt thì vẫn không rời tivi Hạo Thạc quá quen thuộc không doạ cậu ta thì cậu ta chắc sẽ coi thâu đêm mất

      Doãn Khởi vừa nghe trừ lương, cắt học phí thì vội bật dậy tắt tivi rồi lao nhanh tới ôm chân Hạo Thạc rống

     _ Cậu chủ hãy mở rộng lòng từ bi cho tại hạ đây xin con đường sống đi a~ Doãn Khởi bày ra vẻ mặt uỷ khuất. Dù mê phim tới đâu cũng không thể mất chén cơm này được. Việc học này cũng là do cậu chủ chu cấp tiền, việc làm cũng do cậu chủ trả lương nên việc ưu tiên hàng đầu là không được phật lòng cậu chủ a~

      _ Còn nói giọng điệu kiểu này coi chừng tôi khỏi trả lương luôn~ Hạo Thạc trên mặt đầy hắc tuyến

     _ Em xin lỗi cậu chủ mà cậu chủ ơi em biết lỗi rồi mà, xin cậu đừng cắt lương em, xin cậu đó, xin cậu đó ~mắt long lanh như mèo nhỏ

      Cách này luôn có hiệu quả với Hạo Thạc. Đối với mọi người Hạo Thạc không quá khó khăn nhưng sai là phải bị giáo huấn nghiêm khắc nhưng còn đối với Doãn Khởi là thập phần dung túng. Lỡ mà có gây rắc rối thì nhõng nhẽo xin lỗi chút là sẽ được ân xá. Trong tình huống này là minh chứng rõ nhất. Sau khi nghe câu xin lỗi kia với ánh mắt nọ thì Hạo Thạc không tiếp tục truy cứu trực tiếp quay đầu về phòng. Về vấn đề này Hạo Thạc cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng tha thứ cho tên ngốc này vậy. Phải vì sống cùng nhau lâu quá chăng?

      Doãn Khởi đắc ý trong lòng đúng là ông chú già háo sắc a~Đối với Doãn Khởi đi học là còn trẻ, đi làm là đã già rồi( triết lí cùn người ta mới 25 tuổi -.-) bao nhiêu thứ đều ngốc chỉ riêng việc làm nũng là giỏi. Haizz~

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com