Chương 5
Sáng hôm sau, khi Doãn Khởi tỉnh dậy chỗ kế bên đã không còn ai. Nghĩ Hạo Thạc còn đang giận mình Doãn Khởi không khỏi thở dài .
Thế nhưng đó cũng là buổi sáng cuối cùng Doãn Khởi gặp Hạo Thạc ở nhà vì sau đó Hạo Thạc đã một tuần không có về nhà.
Ngày thứ nhất Hạo Thạc không về Doãn Khởi vui vẻ nằm cày phim suốt đêm
Ngày thứ hai Hạo Thạc không về nhà, Doãn Khởi qua nhà Chí Mẫn ăn dầm nằm dề
Ngày thứ ba,thứ tư, thứ năm Hạo Thạc không về nhà Doãn Khởi bắt đầu hoang mang, lo lắng còn có chút nhớ nhớ?
Tròn một tuần Hạo Thạc không về nhà Doãn Khởi lấy hết can đảm gọi cho Hạo Thạc. Kết quả không ai bắt máy. Doãn Khởi sợ hãi, mặc kệ Hạo Thạc có còn giận hay không lao thẳng tới công ty Hạo Thạc. Nhưng có tới bao nhiêu lần cũng chỉ nghe thư kí thông báo phó giám đốc đang họp không tiện gặp mặt.
Những ngày tiếp theo Doãn Khởi không nhớ mình trải qua như thế nào nữa: Coi phim chẳng còn thú vị gì , ăn không ngon, ngủ không yên, đi học cũng chẳng tập trung nổi. Cậu thừa nhận một tuần không gặp Hạo Thạc cậu rất nhớ anh. Cậu và Hạo Thạc sống chung ngày nào cũng gặp nhau đây có lẽ là lần không gặp mặt lâu nhất của hai nguời. Cậu thấy lần không gặp Hạo Thạc này đối với cậu rất lạ: Cậu lại nhớ tới những lúc hai người ăn cơm chung, xem phim cùng nhau, nhớ những lúc anh chỉnh cậu, càm ràm cậu như một ông lão còn có nhớ những lúc cậu ôm anh ngủ trên giường.
Anh đang ở đâu hả Hạo Thạc?
Thấy bạn chí cốt của mình cả ngày đầu óc cứ như trên mây Chí Mẫn đã bạo gan đưa ra chủ ý
_ Doãn Khởi cậu đừng cả ngày thất thần nữa. Đi, hôm nay chúng ta đi giải khuây.
Doãn Khởi chẳng còn chút tâm trạng nào nghe Chí Mẫn lải nhải đầu óc cậu còn đang bận nghĩ tới Hạo Thạc đây
Tới khi cậu hoàn hồn cũng đã bị Chí Mẫn dắt vào trong quán bar.
_ Này sao mình vào được đây chẳng phải mình chưa đủ.. ủ ( đủ tuổi)
Doãn Khởi chưa dứt câu đã bị Chí Mẫn bịt miệng
_ Suỵt cậu nói lớn thế làm gì? không phải mình nói giúp cậu giải khuây sao. Quán bar này của Tại Hưởng nên tất nhiên chúng ta được vào rồi, nhưng nếu anh ấy biết được thì không chắc mông chúng ta còn nguyên đâu. Mà cậu cứ yên tâm tớ đã mua chuộc người của anh ấy hết rồi.
Doãn Khởi một phần cũng đang muốn quên nỗi nhớ một phần cũng đang tò mò nơi này nên an tâm cùng Chí Mẫn nhập cuộc chơi.
Tiện thể giới thiệu luôn Chí Mẫn và Tại Hưởng là một cặp đã được 2 năm. Tại Hưởng là chủ của các quán bar lớn nhỏ ở thành phố A. Chí Mẫn tương tư Tại Hưởng từ khi thấy hắn trên báo kinh tế. Lúc thấy Tại Hưởng trên trang bìa báo Chí Mẫn hết lời khen ngợi nào là dáng dài vai rộng, ngũ quan tinh tế bla..bla. Khoảng thời gian đó Doãn Khởi nghe đến phát chán đối với Doãn Khởi cậu chủ cậu mới là đẹp trai nhất. Cuối cùng hai tên này cũng thành một cặp còn tự tin come out với gia đình, Doãn Khởi thiệt bội phục.
_Được, tôi biết rồi
Tại Hưởng nghe máy của người trong bar thông báo Chí Mẫn vừa vào bar cùng Doãn Khởi thì tức muốn trào máu. Đã dặn bao nhiêu lần không được vào nơi phức tạp đó. Tại Hưởng lập tức phóng xe thẳng tới bar. Trong đầu thầm ghiến răng ghiến lợi: Em tới số rồi C.H.Í M.Ẫ.N
Mà hai tên ngốc nãy giờ vẫn cứ nốc đủ loại nước xanh đỏ tím vàng vì tưởng là nước trái cây uống được chừng vài ly và đây là kết quả: một tên khóc một tên hát
_ Tướng công tại sao... tại sao người lại đối xử như vậy với thần thiếp... hức... hức~ Chí Mẫn vừa khóc vừa gào
_ Ố là la...Chia tay là chia tay đi ~hế
_ Khônggggg thiếp không thể rời xa tướng công được, em đã có cốt nhục của chàng hức... hức
_Kệ em là kệ mẹ em~ ýe ýe
Tình trạng này cứ tiếp diễn tới lúc Tại Hưởng bước vào. Nhìn hai tên say khướt trước mặt thiệt muốn lăn bột cả hai.
Gọi cho Hạo Thạc tới đón Doãn Khởi, sau đó đỡ tên đang khóc đòi nợ tình này về còn không quên dặn phục vụ trông chừng Doãn Khởi tới khi Hạo Thạc tới.
Tại Hưởng gọi tới là lúc Hạo Thạc đang nghỉ ngơi nên anh rất nhanh đã có mặt trước cửa quán bar.
Vào trong anh nghe thấy tiếng Doãn Khởi đang la hét với chất giọng như một mụ đàn bà chua ngoa:
_ Thạc đâu kêu hắn tới đây gặp tôi, tên khốn đó dám đâm mông tôi rồi bỏ tôi. Đồ vô trách nhiệm sau này con tôi đẻ ra có chết cũng không cho nhận anh làm cha đâu. Anh nghe chưa Thạc đầu heo. Hahaha
_ Vậy để xem bản lĩnh của em tới đâu đã
Mặt Hạo Thạc đã đen lại nhìn Doãn Khởi như muốn ăn tươi nuốt sống
Dù có say Doãn Khởi cũng nhận ra người đứng truớc mặt này,khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy chẳng phải là người đã chơi trò mất tích với cậu cả tuần nay đó sao: Trịnh Hạo Thạc. Ngắm thật kĩ người trước mặt như thể sợ mình chỉ hoa mắt nhìn nhầm. Mãi đến khi cậu cứ đứng nhìn chăm chăm Hạo Thạc làm anh cũng phải khó hiểu thì bao ấm ức phải chịu cả tuần nay cũng tuôn trào:
_ Anh sao anh không đi luôn đi. Nếu anh không muốn tôi ở nhà anh thì anh cứ nói thẳng . Tôi đi là được chứ gì. Tại sao? Tại sao? Anh lại bỏ mặc tôi, cả tuần qua tôi sống khó khăn lắm anh biết không. Ăn cơm cũng không có khẩu vị, ngủ cũng không ngon giấc. Lúc nào cũng nghĩ đến anh. Còn anh thì sao bặt vô âm tín cả tuần trời. Tôi nhớ anh, nhớ muốn chết. Anh biết không? Tại sao chứ tôi đã làm gì sai ? H...ả H...ả?
Vừa khóc vừa kể ra những uất ức của mình phải trải qua. Đến cuối cùng cũng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào
Hạo Thạc không biết Doãn Khởi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Cả tuần nay công ty đang phát triển một linh kiện mới nên Hạo Thạc phải làm việc quần quật đến thở còn không có thời gian. Vừa có thời gian là muốn gọi ngay cho Doãn Khởi nhưng vừa định gọi thì lại phải họp gấp. Mà các cuộc họp thường kéo dài rất lâu đến tận khuya nên Hạo Thạc không liên lạc với Doãn Khởi nữa.
Anh làm việc bán mạng như thế còn chẳng phải để đứa ngốc này sống sung sướng hay sao sao lại khiến đứa ngốc này chịu ấm ức rồi.
Hạo Thạc tiến tới ôm Doãn Khởi trấn an:
_ Xin lỗi, không sao không sao nữa rồi. Ngoan nào
Tựa đầu vào ngực Hạo Thạc Doãn Khởi tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy vào lồng ngực Hạo Thạc luôn rồi, ấm áp thật. Hình như mình thật sự thích cậu chủ mất rồi. Doãn Khởi nhỏ giọng uỷ khuất:
_ Đi được thì đi luôn đi còn về đây làm gì nữa
_Tôi không về em sống nổi sao?
_ Xí cút đi
Mặt Doãn Khởi đã nóng như tôm luộc sao tên này chỉ được cái nói đúng.Hm ghétttt quá đi~
Còn Hạo Thạc thì vui vẻ: Hình như tên ngốc này cũng có tình cảm với mình nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô tôi quay lại rồi đây
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com