chốn an yên.
min yoongi gã là một nhà soạn nhạc không tên tuổi, năm lần bảy lượt bị người khác cướp đi bản nhạc do chính mình sáng tác. ấy thế mà đam mê âm nhạc cháy bỏng trong gã chưa từng tắt đi, còn bùng cháy dữ dội hơn. rồi sẽ có ngày, đám người ấy phải ngước đôi mắt ngưỡng mộ lên nhìn gã.
gã rời nhà từ sớm, studio đã sớm trở thành ngôi nhà thứ hai, dù nó chẳng ấm áp bao nhiêu cho cam. từng đồng bạc ít ỏi từ những bản nhạc đã giúp gã giữ lại nơi này, nếu không nó cũng đã bị cướp mất khỏi gã.
studio của gã khá bừa bộn dù đã được dọn dẹp thường xuyên. nhìn những lon bia và hộp mì ăn liền vương vãi trên sàn, gã mặc kệ bước và qua ngồi vào ghế. rồi gã sẽ dọn, chắc rồi.
hôm nay gã có hẹn với một tên quản lý nào đó, hắn nói sẽ đến nghe qua bài hát mới của gã. nếu được, có thể còn được ký hợp đồng dài hạn. là một cơ hội tốt, gã nghĩ. nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, cẩn thận không bao giờ là thừa.
còn rất lâu nữa mới đến giờ hẹn, gã ngã người ra sau, để chiếc ghế cũ mèm nâng đỡ thân thể gầy guộc của mình. liếc nhìn khung hình được để ngay ngắn trên bàn, khác xa với tất cả mọi thứ còn lại trong phòng. kia là em, người gã thương. em cười rạng rỡ như ánh mắt trời, tay nắm chặt tay gã. hôm đó là một ngày đông, vậy mà lòng gã ấm ấp lạ thường.
đã nhiều lần gã muốn từ bỏ cái đam mê chết tiệt này. kiếm một công việc ổn định để có thể cùng em xây dựng một tổ ấm. lòng gã thắt lại mỗi lần thấy em bị ánh điện từ nhà hàng thu hút, hay chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên tay, gã cũng chưa bao giờ mua được cho em. gã phải tiết kiệm từng đồng tiền để có đủ tiền thuê cái studio này, thậm chí đôi lúc còn phải mượn thêm tiền của em.
vậy mà em chẳng chịu cho gã đổi nghề. em nói gã yêu âm nhạc như em yêu những bước nhảy. mà em thì sẽ chẳng bao giờ ngừng nhảy trên đôi chân của mình, cũng sẽ không để gã gạt bỏ đi từng nhịp âm nhạc đập trong tim.
em chỉ mới đôi mươi, vậy mà sẵn sàng trải qua bao gian khổ cùng gã trong căn hộ chật hẹp. có bữa cả hai còn chẳng có nỗi một bữa cơm tử tế. cũng có bữa gã chằng về ăn cơm cùng em, để em có thể ăn nhiều hơn một chút. vậy mà em chẳng ăn chút nào, không có gã ăn không ngon, em nói thế đấy.
gã thật hèn, gã biết.
một gã hèn chẳng xứng với tình yêu nơi em.
nhiều lần gã đã có ý nghĩ hèn mọn rằng sẽ rời bỏ em. vì em xứng đáng được có nhiều hơn là chỉ tình yêu nghèo nàn từ gã. nhưng em lại nói rằng, em chẳng cần tiền bạc hay danh vọng, đồ đẹp hay thức ăn ngon. chỉ cần là gã, thế nào em cũng yêu. trái tim gã không biết bao lần đã thổn thức vì em như thế đấy.
gã lại nhớ về những ngày trời còn xanh, lá còn bay phất phơ trong gió. khi mà em chưa bị kéo vào cuộc sống bế tắc này với gã. em hàng ngày đi học về sẽ thấy gã đứng đợi sẵn ở cổng trường, rồi sẽ chở em trên con xe đạp xấu xí mà em nói em thích dạo khắp phố. mỗi cuối tuần em và gã sẽ nằm dài trên sân cỏ, mỗi người một bên tai nghe, nghe những bản nhạc mới của gã. khi gã thổ lộ rằng những bài này gã viết khi nghĩ về em, em cười ngọt ngào rồi tặng gã một nụ hôn. nụ hôn đầu khiến gã đắm chìm thật lâu.
lúc ấy em vẫn còn thấp hơn gã nửa cái đầu, nhìn rất giống một đứa nhóc suốt ngày chạy theo gã. bây giờ thì em đã là một người đàn ông đích thực, thân hình cũng vạm vỡ hơn. một vòng tay cũng đủ để ôm trọn gã vào lòng.
những ngày vô lo vô nghĩ từ khi nào đã vụt bay. trời chẳng còn xanh, lá chẳng còn bay. chiếc xe đạp cũng đã bán, những buổi cuối tuần ngọt ngào cũng chẳng còn. em bị đuổi khỏi nhà chỉ vì ba em có một lần phát hiện em và gã tay trong tay bước đi trên đường phố. em nói ba em là thầy giáo, chắc là không có ngày quay về nữa. cũng từ đó mà em và gã dọn ra ở riêng. gã cũng chẳng thiết tha gì ngôi nhà ngày ngày đầy rẫy bạo lực nên đã không ngần ngại mà bỏ đi cùng em.
nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, gã mở file nhạc lên nghe lại để chắc chắn không có sai sót. hợp đồng lần này nếu lấy được, gã sẽ có thể mua cho em một đôi giày mới. thay thế cho đôi giày cũ mèm đã sờn mà em vẫn dùng để nhảy.
bản nhạc lần này không phải là bài hay nhất mà gã có, nhưng là bài hát theo xu hướng nhất, dễ nghe dễ ngấm. còn bài hay nhất mà gã có, là dành riêng cho mình hoseokie thôi.
tên quản lý vừa tới giờ là đã gõ cửa. gã đứng dậy mở cửa, thuận chân đá mấy lon bia sang một bên. tên quản lý chẳng hàn huyên nhiều mà liền muốn nghe bài hát. trông có vẻ rất vội. gã lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn. có vẻ ngạc nhiên mà cũng có phần vui vẻ. chắc là chẳng ngờ một tên vô danh như gã lại sáng tác hay đến vậy.
sau khi nghe xong, hắn gật đầu một cái, thầm xác nhận sẽ mua bản nhạc. gã một tay đưa cho hắn bản nhạc, tay còn lại nhận một xấp tiền. nói là xấp nhưng cũng chỉ là vài tờ tiền nhỏ. vừa lấy xong hắn đã định rời đi, gã liền đứng ra chặn cửa.
- còn hợp đồng lần trước mà anh nói thì sao?
- à, sau khi đưa cấp trên nghe xong bài này tôi sẽ gọi cậu đến bàn chuyện hợp đồng.
gã khi nghe xong cũng chẳng nghi ngờ gì mà để hắn đi. thầm cầu mong cho cấp trên chết tiệt của hắn đồng ý mà ký hợp đồng với gã. gã đếm tiền trên tay, gì đây? không đủ.
- mẹ nó, lại bị lừa!
gã bỏ lại tiền trên bàn, nhanh chân chạy theo tên quản lý. may là hắn chưa chạy xa, hôm nay gã nhất định sống chết với hắn.
- tên khốn, mày dám lừa tao!
gã nắm lấy cổ áo, vung tay đấm vào mặt hắn. hắn cũng chẳng vừa mà đánh lại gã. cả hai cứ đánh qua đánh lại, vết bầm đã xuất hiện đủ chỗ, nhưng mà gã chẳng chịu thua.
- lũ mấy người bị cái mẹ gì vậy hả? sao cứ phải lừa tôi.
- mày chẳng có cái gì hết, bị lừa là phải. ngoài cái tài cán ít ỏi đó của mày thì mày còn cái gì nữa hả?
chết tiệt, gã còn có em, còn tình yêu của em. còn cả tính người nữa.
- mau trả tiền lại cho tao!
gã lao đến định đấm cho hắn một phát nhưng lại bị hắn dồn một đấm vào bụng trước. gã nhăn mày đau đớn ngã xuống đất. cái cơ thể chết tiệt này sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời gã trong những lúc như thế này. không được, vì em, bao nhiêu gã cũng chịu.
thấy gã định tiếp tục, tên quản lý quăng vài tờ tiền xuống đất rồi bỏ đi.
- mày nên cảm thấy may mắn khi tao còn đưa tiền cho mày đi.
gã ôm bụng, chống tay cố đứng dậy. nhặt vài tờ tiền trên đất. min yoongi gã cũng có lúc nhận tiền bố thí của người khác. gã cười lớn, cười vào cái cuộc đời trớ trêu của mình.
gã lửng thửng bước về nhà, nhà của gã và em. tay đặt trên nắm cửa nhưng chẳng dám mở. gã sợ gã sẽ đánh mất em, sợ em lo lắng đến chán nản.
- yoongi, anh về đấy à?
em nghe tiếng vặn cửa liền hỏi vọng ra từ nhà bếp. em đang nấu món mà gã thích, canh kim chi. vì hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của em và gã mà. chẳng nghe tiếng gã trả lời, em tắt bếp, tháo tạp dề. khác với những gì em mong chờ, trả lời em lại là bóng lưng bước về phòng của gã.
gã có lẽ đã quên ngày kỉ niệm, nhưng yoongi luôn trả lời em dù là chỉ bằng một cái nhìn.
- yoongie?
em mở cửa phòng, thấy lưng gã đối diện mình, mái đầu gã gục xuống. em đi đến phía trước gã, quỳ xuống để thấy mặt gã.
- yoongi, nhìn em này.
gã ngước mặt lên nhìn em, từng vết bầm tím cứ thế mà hiện rõ, khóe môi còn có vệt máu. trên tay gã nắm chặt những tờ tiền, như muốn vò nát chúng.
em cầm tay gã, rút những tờ tiền ra, thay vào đó bằng tay của mình. tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên mặt gã, chạm vào những vết thương còn mới. một cỗi xót xa dâng lên trong lòng em, làn da trắng của gã ngày càng nhợt nhạt, gương mặt ngày càng tiều tụy. gã đã vì em mà mạnh mẽ thế nào chứ.
- không sao, có em ở đây rồi.
em ôm gã vào lòng như mọi lần. để gã thoải mái yếu đuối trong cái ôm của mình. yoongi của em, vẫn thật nhỏ bé biết bao.
- hoseokie, anh xin lỗi
- đừng vậy mà anh yêu.
- chẳng có hợp đồng chó chết nào cả, tiền cũng là do hắn bố thí. anh xin lỗi
- không phải lỗi của anh, bé cưng.
- yoongie nhìn em này.
gã đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn em, lại hận không thể đấm chết đám người kia. chúng nó đâu biết hoseok của gã đáng quý thế nào, rằng em xứng đáng nhận được một món quà vào ngày kỉ niệm. phải, gã chưa bao giờ quên.
- mọi chuyện ổn rồi, được chứ? anh cứ nói tên đó là ai, em sẽ đánh chết hắn hộ anh.
và gã cười, cười trước dáng vẻ lạc quan mà dễ thương của em. gã cười khi em vẫn còn bận bịu với đống thuốc trên tay, băng bó vết thương cho gã. em vẫn còn yêu gã, thật may quá.
- hoseokie, anh đã sợ mất em.
- bộ não thiên tài của anh bị làm sao đấy?
- thật đấy. anh đã sợ em sẽ chán ghét anh, chán ghét cuộc sống này. anh đã sợ em sẽ bỏ anh mà đi. anh sợ lắm, hoseokie.
và gã khóc, gã yếu đuối trước mặt em. tim gã đau nhói từng hồi khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ còn một mình gã trong ngôi nhà của cả hai.
- yoongi ngoan, em sẽ chẳng bao giờ bỏ đi. chẳng phải em đã nói rồi sao, em chẳng cần gì hết, cần mỗi mình anh. đến anh còn nghĩ vậy, thì em phải làm sao đây?
- đi nào, em vừa làm món anh thích đấy. hôm nay là..
- kỉ niệm 4 năm, anh nhớ mà.
em cười trước dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của gã. gã để mặc em nắm tay kéo mình ra bếp trong niềm hạnh phúc.
em đặt tô canh nóng hổi lên bàn, hào hứng nhìn gã. em có một món quà đặc biệt dành cho gã.
- yoongi này.
- hửm?
- em vừa tham gia một nhóm nhảy, họ sẽ trả tiền cho em để tham gia những cuộc thi cùng họ.
em thấy gã nhìn em không chớp mắt. lẽ nào gã lại không vui.
- chết tiệt. anh đã định mua cho em một đôi giày sau khi ký hợp đồng. vậy mà..
- thôi nào, được rồi. anh chính là đôi cánh của em, chẳng phải sao?
em đến trước mặt gã, vòng tay ôm chặt gã, vùi đầu mình vào hõm cổ gã. thì ra chẳng phải gã không vui, gã chính là đang tự trách mình không lo cho em đủ tốt. và em cảm nhận được vai mình ướt ướt, gã đang khóc. em tách ra, mắt chạm mắt với gã, để từng tia yêu thương len lỏi vào trái tim gã.
- anh biết gì không, cục cưng?
- gì?
- nhóm đó ở rất xa nơi này. anh nghĩ thế nào khi chúng ta rời khỏi nơi tăm tối này và bắt đầu lại nhỉ?
đôi mắt gã sáng lên, và gã thấy em cười ngọt ngào lần nữa. gã cuối xuống, để môi mình chạm môi em. để từng chút yêu thương của gã truyền qua em. để em biết gã yêu em đến nhường nào. để em biết gã nghĩ mình là kẻ may mắn nhất khi có được em.
- em yêu anh, yoongi
- anh cũng yêu em, hoseok
và hoseok à
chỉ có nơi em, mới chính là chốn an yên mà anh thuộc về.
______________
end.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com