Chap 18.
1 buổi sáng không khí nhẹ nhàng,gã mệt mỏi thức dậy đầu đau nhức không ngừng,thì quay qua gã đã thấy em nằm gọn trong chăn mà đưa tay lên xoa đầu em,thì bất ngờ tiếng mở cửa vang lên.
"Tệ thật,tôi vào nhầm phòng rồi!"
"Yoongi?!"
Em chỉ vừa mở cửa phòng và ngay sau đó em đã đóng cửa thật mạnh mà bỏ đi gương mặt lúc đó của em rất lạnh nhạt,còn gã thì lại không hiểu chuyện gì liền ôm lấy đầu vì cơn đau nhức lại đến,và cũng vì tiếng đóng cửa đó của em đã làm người đang nằm trên giường em tỉnh giấc.
"Hưm..anh dậy rồi sao,vừa nãy tiếng ồn gì vậy?"
"Em làm gì ở đây Son?!!"
"Ưm,anh nói vậy là sao,đêm qua tại quán bar anh là người đã tiến đến ôm em và hôn em,còn bế em lên phòng,vậy sao giờ anh lại hỏi vậy?"
Từ lúc gã đi đến quán bar,gã đã liên tục gào thét tên em,tự hành hạ mình bằng cách đấm liên tục vào tường,uống rất nhiều rượu sau đó có vẻ gã đã ảo giác tưởng người lúc đó là em nên đã đưa người đó lên giường với mình.
"Em phải nhờ quản gia của anh đến rước và đưa chúng ta về đây!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
"Yoongi..Yoongi!!"
Gã lo lắng đứng dậy mặc lại quần áo vệ sinh cá nhân xong liền chạy đi tìm em,nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy em đâu,gã đã đi hỏi tất cả người làm,vệ sĩ nhưng câu trả lời vẫn là không, may mắn gã đã gặp được cậu,nhưng cậu lại chẳng nhìn gã mà cứ lướt ngang qua gã thấy vậy gã liền chạy theo cậu.
"Jimin!! Trả lời anh,em có thấy Yoongi ở đâu không?!!"
"Jimin,trả lời anh đi!!"
Cậu cứ im lặng mà đi thẳng ra ngoài và bước lên xe đi đâu đó còn gã thì liền tức giận mà đập vỡ những món đồ trong nhà,gã quát lớn cơn tức giận của gã lại nổi lên.
"Khốn Khiếp!!!!"
"Em đang ở đâu,Yoongi!!!"
Gã như kẻ điên mà gọi tên em không ngừng,những mảnh vỡ trong nhà càng ngày càng nhiều hơn,những bông hoa nằm lạnh lẽo trên sàn,kế những bông hoa ấy,là những giọt máu do bị những mảnh miểng cứa vào.
1 tuần cứ thế lạnh nhạt trôi qua gã suốt 1 tuần nay đi tìm kiếm em,nhờ tất cả vệ sĩ trong nhà lật tung cả đại hàn cũng chỉ muốn tìm em,nhưng kết quả là không tìm thấy dù chỉ là thông tin
"Tìm cho ra em ấy còn không thì đừng quay về!"
Gã sau đó liền ngắt máy và tiếp tục lái xe,gã đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh,thì liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,ngay lập tức dừng xe và chạy thật nhanh xong liền nắm lấy bàn tay ấy.
"Yoon.."
"Có chuyện gì thế?"
"T-tôi,xin lỗi tôi nhận nhầm người,thành thật xin lỗi!!"
Gã cúi người xin lỗi 1 cậu trai,xong liền quay người đi,rõ là trên xe gã thật sự đã thấy em,bóng dáng của em không thể nào nhầm lẫn được,nhưng tại sao lúc gã tiến về phía đó thì lại là 1 người khác mà chẳng phải là em.
"Rõ ràng là em đang trốn tránh tôi.."
"Yoongi!"
"Tôi nhớ em đến phát điên rồi,làm ơn!"
Gã ngồi mệt mỏi trong 1 quán cà phê cửa kính có thể thấy tất cả bên ngoài,2 đôi tay bất giác mà tự ôm lấy đầu mình,xong gã liền mệt mỏi ngước đầu lên thì em đang đi ngang qua trước mắt gã.
"Yoongi.."
"Yoongi!!"
Gã kêu tên em nhưng mãi chẳng thấy em trả lời,do là kính cách âm nên em chẳng thể nghe thấy tiếng của gã nên cứ thế mà lướt qua ánh mắt của gã,gã vội vã chạy ra ngoài,thì thấy em đang đi vào 1 cửa hàng bán hoa.
"Yoongi"
Em khi nghe thấy tiếng gã liền quay lại,1 bên má đến nay vẫn còn đỏ nhẹ,gã khi xác định người đó thật sự là em và ngay lập tức ôm lấy em,cơ thể bé nhỏ đã 1 tuần qua gã không được chạm vào,mùi hương quen thuộc của em,khiến gã nhớ nhung mà không thể buông em ra khỏi vòng tay.
"Buông.."
"1 chút nữa,1 chút nữa thôi xin em!"
Gã cứ thế ôm lấy em,1 hồi lâu gã liền buông em ra và đặt nụ hôn lên mái tóc em,xong liền nhìn em đôi tay của gã chậm chạp đưa lên bên má vẫn còn đỏ của em.
Lần nữa điều đó lại quay lại,em khi gã vừa sờ vào má em,em đã né đi,gã thấy hành động đó của em chỉ biết cười,gương mặt không mấy vui vẻ của gã hiện rõ trước mặt em,nhưng em lại chẳng quan tâm điều đó,mà quay người đi khỏi cửa hàng.
Gã ngay sau đó liền chạy theo em,nắm lấy tay em và kéo em vào 1 con hẻm kế cửa hàng,và sau đó gã liền đặt tay lên má em và cúi đầu xuống hôn em,em khó chịu đánh vào vai gã,gã lại mặc kệ điều đó mà cứ hôn em,em dùng hết sức đẩy gã ra,sau đó em tát thẳng vào mặt gã.
Gã không nói gì mà quay mặt nhìn em,khéo miệng của gã đã bật máu,vì tay của em có đeo 1 chiếc nhẫn được đính đá xung quanh nên,lúc em tát gã những viên đá ấy cũng theo đó mà đập về phía gã,thấy vậy em liền đưa đôi tay run rẩy lau lấy vệt máu đó.
"Máu..a"
Gã không quan tâm dùng tay nâng cằm em lên và lần nữa cúi xuống hôn lên môi em,em khó thở đẩy gã ra,xong liền hít thở từng hơi khó khăn.
"Xin em,quay về bên tôi được không.."
"Tôi cần em,làm ơn!!"
Hành động hiện tại của gã khiến em bất ngờ,vẻ ngoài kiêu ngạo của gã nay không còn nữa,khi gã quỳ xuống trước em,mà cầu xin,suốt 29 năm gã chưa từng quỳ trước ai,thế mà hôm nay lại quỳ trước bóng dáng nhỏ bé,gã yêu em,thật sự rất yêu em,nên mới quỳ trước em như vậy.
"Anh làm gì vậy?!"
"Xin em.."
Em không nói lời nào,mà cứ đứng đó 5p,10p trôi qua gã vẫn quỳ ở đó,ở trước mặt em,gã nắm lấy tay em,em lại không nói gì mà hất tay gã ra,xong liền lướt qua mặt gã mà bỏ đi.Gã bất lực nhìn bóng dáng em khuất dần,ông trời cũng thật sự biết trêu đùa gã,khi em vừa rời đi vài phút thì 1 cơn mưa lớn ập đến,gã bất lực cứ quỳ ở đó,1 hồi lâu cả 1 màng đen phủ lấy gã.
Cơn mưa kéo dài đến chiều tối,tiếng mở cửa phòng và tiếng đóng cửa cứ lặp lại nhiều lần,gã mệt mỏi mở mắt ra,căn phòng quen thuộc đập vào mắt gã,theo đó là hình bóng quen thuộc của cậu.
"Hyung!! Tỉnh rồi sao,có cảm thấy đau nhức chỗ nào không?"
"Em là người đưa anh về đây?"
"Không em thì ai,hyung đó có bị vấn đề về thần kinh không hay anh xa anh dâu lâu quá nên bị ấm đầu hả,nhà biết bao nhiêu chỗ ngủ,anh không ngủ,mà lại ra đường ngủ dưới trời mưa như vậy hả!?"
Gã khi nghe vậy cũng không nói gì mà ngay lập tức nhớ đến em vừa định ngồi dậy đã bị cậu đẩy xuống nằm lại trên giường,và sau cú đẩy đó của cậu,gã liền nhăn mặt và thở mạnh.
"Aiss,anh định đi đâu hả?"
"Yoongi,anh phải đi tìm em ấy!!"
"Nè,nè!!!!"
Gã vừa ngồi dậy lần nữa bị cậu đẩy xuống giường,vết thương ở vai của gã vẫn chưa lành khiến gã nhăn mặt vì đau,chuyện là trong suốt 1 tuần gã tìm kiếm em gã có va chạm với tên thiếu gia lần trước đánh em,gã lúc đó rất tức giận mà tiếng đến đánh tên đó rất nhiều,tên đó bị gã đánh liên tục nên không chống trả được,và xui cho gã khi lúc gã không để ý tên đàn em của tên đó đã đánh lén gã khiến vai của gã bị thương nặng.
"Aaa!!!"
"Em có biết chăm sóc người bệnh không hả?!!!"
"Đây là lỗi do hyung chứ có phải tại em đâu,vai thì còn quấn băng,khoé miệng thì bầm,trong người thì sốt,vậy mà cứ đòi đi tìm anh dâu!!!"
"Ôi chết,chảy máu rồi hyung!!!!"
Gã bất lực mà nhìn cậu,nếu không phải cậu đẩy gã thì làm gì có máu chảy ra,cậu chậm chạp đi về phía gã sau khi lấy những dụng cụ sơ cứu vết thương,vì từ nãy đến giờ gã không mặc áo nên việc thay băng cho gã cũng không vướng bận gì.
"Aiss,việc gì trong nhà cũng đến tay em!!!"
Cậu mắng mỏ vu vơ,sau khi thay băng mới cho gã xong cậu liền bưng cho gã 1 tô cháo.
"Ăn đi,rồi uống thuốc!!"
"Em nói chuyện với ai vậy?!!"
"Hyung ăn đi,rồi uống thuốc ạ!!!"
Cậu tức giận nói,còn gã thì chán nản múc 1 muỗng cháo đưa vào miệng ngay sau đó gã liền nhìn cậu.
"Gì vậy chứ sao nhìn em?!!"
"Cháo này?!"
"Em nấu"
Khi nghe câu trả lời gã liền bỏ tô cháo sang 1 bên rồi nhìn cậu,cậu ngơ ngác khi gã cứ nhìn mình mãi.
"Nói ai là người nấu cháo này?!"
"Em..em nấu"
"Em làm gì biết nấu ăn,mà lại bảo cháo này em nấu!!"
'Không xong rồi,lộ rồi,trời ơi Jimin ơi,biết vậy nói mua luôn cho xong!!!'
"Nói mau Yoongi đâu!!!"
"S-sao,em biết được!!"
"Đừng dối nữa,mùi vị này chỉ có em ấy nấu thôi!!"
"Thì.."
"Trả lời anh,Jimin!!!"
"T-thì..thì,anh dâu đang dưới bếp ạ.."
Khi nghe vậy gã liền chạy ngay xuống bếp tìm em,khi vừa xuống phòng khách gã đã đưa đôi mắt vào nhà bếp liền thấy bóng dáng nhỏ bé đang chăm chỉ làm việc,gã sau đó liền tiến ôm em.Em chậm chạp rửa tay xong liền quay lại,còn gã thì bỗng hoá nhóc con mà nhìn em.
"Ưm..anh sao vậy,tại sao lại không nằm nghỉ mà lại xuống đây?"
"Nhưng,vai của anh..ư"
Không để em nói thêm gì nữa gã liền ôm lấy eo em và cúi xuống hôn em,do sáng nay gã mặc áo nên em không biết gã bị thương,còn giờ gã không mặc áo nên em liền thấy rõ vết thương ở vai của gã.
"Ưm..em không thở được!"
"Buông,em ra đi,em hứa,sẽ không đi!"
Khi nghe em nói vậy,gã mới buông em ra,sau đó gã liền đặt nụ hôn lên mái tóc của em.
"Vai của anh tại sao lại bị thương vậy a.."
"Tôi không sao,bé con đừng lo!!"
Lần nữa gã hôn lên môi em,em nhẹ nhàng đáp trả lại gã bằng 1 nụ hôn lên má nơi lúc sáng em đã tát vào,còn gã thì liền mỉm cười ôm lấy eo em.
"Xin lỗi em.."
"Về chuyện gì? Em quên rồi!!"
Nói xong em liền cười,gã nghe em nói vậy liền hôn lên trán em,em nhẹ nhàng đưa tay lên trán gã thì thấy gã vẫn còn nóng,em lo lắng không ngừng,còn gã thì lại cười.
"Tôi nghe nói sốt thường vận động để ra mồ hôi,vậy nên em giúp tôi được chứ?"
"Gì chứ ai lại nói với anh như vậy?!!"
"Tôi không biết,nhưng em giúp tôi được chứ?"
"Không,không anh tự đi mà vận động tại sao lại kêu em giúp gì chứ?!!!!"
Không để em nói gì thêm,gã cứ bế em lên phòng,và đóng cửa,bình thường người khác bệnh sẽ rất mệt nhưng riêng gã,bệnh lại rất sung sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com