Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chưa từng là lựa chọn

Một cuộc hôn nhân thương mại nó có thể khiến em không thoải mái

"...anh đã đến. Tại sao lại không kịp..."

Gã có thể không xứng đáng với em nhưng gã không muốn đánh mất em thế này

Một lần nữa buông tay mọi thứ sẽ biến mất
---------------

Chiếc xe hơi lăn bánh đỗ vào ở trước cửa khu nghỉ dưỡng, Hạo Thạc bước xuống sải chân về phía bên kia hàng ghế phụ mở cửa đưa tay đỡ lấy Doãn Kỳ rời khỏi chiếc xe sang trọng. Sau khi đưa chìa khoá cho người lái chiếc xe rời đi, gã bước nhanh hướng về khu vực lễ tân

Chìa khoá bật mở căn phòng lớn hay gọi đúng hơn là một căn biệt thự tách biệt nằm hướng về mặt biển, xung quanh yên tĩnh chỉ vang lên tiếng cuối chào của người vận chuyển hành lý và tiếng vali đồ được tháo dở. Mọi thứ sau đó gần như chìm vào khoảng im lặng ánh chiều tà hắt vào cửa sổ lớn, hoàng hôn thật đẹp. Hương biển được từng đợt gió cuộn vào lướt ngang khuôn mặt nhắm nghiền đang tận hưởng chút không khí mát mẻ

"Chúng ta đi thôi" Người nọ cất tiếng. Doãn Kỳ mở mắt đáp lại bằng cái gật nhẹ thuận theo sải chân dài của Hạo Thạc mà rời khỏi vị trí đứng.

Cả hai dừng lại trước sảnh tiệc lớn được ghi trên thiệp mời, một nhà hàng kiểu mở rất thích hợp với không khí của hòn đảo xinh đẹp. Hiểu ý nhau gã đưa tay mình ra để cậu khoác vào rồi cùng nhau bước vào buổi tiệc, hình mẫu lý tưởng của một cặp đôi đã cưới. Bọn họ ở đây vì vài chuyện làm ăn bên phía công ty chủ yếu là đi xã giao, những kiểu tiệc thế này chắc chỉ thích hợp với những kẻ cần thêm vài hợp đồng và đối tác. Một buổi tiệc kinh doanh kiểu mẫu.

Nhưng có một lý do khác khiến gã phải đến tham dự buổi tiệc được xem là nhàm chán này. Là vì Uyển Như đã về nước - nói ngắn gọn đây là người bạn từ thuở nhỏ của Hạo Thạc, hai người lớn lên luôn có hình bóng của nhau thậm chí hai bên gia đình đã từng có giao kèo đến tuổi cập kê sẽ cho hai đứa nhỏ về chung một mái nhà. Điều đó chỉ không thành khi cô quyết tâm sẽ đi du học Pháp 5 năm và đây là lúc trở về.

Doãn Kỳ đứng tại khu phục vụ rượu vang bộ suit xám được may đo tỉ mỉ phù hợp với bối cảnh bữa tiệc, ánh mắt cậu hướng về phía không xa nơi Hạo Thạc đang đứng trò chuyện, bên cạnh anh là cô nàng Uyển Như. Phải nói thật khi đứng gần bọn họ trong thật xứng đôi một cô gái có học vị và một chàng trai giỏi kinh doanh, điều được xem là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Nói cười vui vẻ cậu thấy họ áp má vào nhau thân mật tạm biệt bằng một cái ôm trước khi cô ấy phải tiếp tục chào hỏi những vị khách khác. Cậu quay mặt đi bước chân vô thức đã rời khỏi bữa tiệc từ khi nào, đứng lặn ở phía ban công mặc cho những cơn gió biển thổi rít qua khuôn mặt đã sớm hồng lên vì lạnh.

"Tôi đã không thấy em bên trong, em muốn về sớm sao.?" Hạo Thạc xuất hiện từ phía sau lưng tông giọng đều đều hỏi

"Ừm" Cậu đáp nhẹ tầm mắt nhìn xa xăm "Cùng về thôi" Gã hiểu ý quay bước theo cậu rời khỏi buổi tiệc

Khi cả hai đã về tới khu biệt thự đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Gã không nhận thấy điều gì bất thường cho đến khi một câu hỏi cắt ngang hành động của mình

"Uyển Như...cô ấy về rồi. Chúng ta khi nào sẽ ly hôn" Doãn Kỳ xưa giờ vốn là một người thẳng thắn ngay cả trong công việc hoặc cuộc sống thường ngày cũng vậy, cậu sẽ luôn rạch ròi quan điểm của bản thân vì đối với cậu việc rõ ràng ngay từ ban đầu sẽ khiến mối quan hệ sau này ít phát sinh vấn đề hơn. Câu hỏi làm Hạo Thạc suy tư vài giây, gã trầm ngâm rồi cất giọng đáp

"Trông tôi rất giống sẽ có ý định cưới cô ấy.?" Nhưng đáp lại gã chỉ là khoảng im lặng và cái nhìn chăm chú từ Doãn Kỳ. Cậu không đáp chỉ quay đầu cầm lấy chìa khoá xe và ra ngoài.

Gã hiểu và cũng không đuổi theo, phải nói khi gia đình quyết định liên hôn thương mại gã nhìn trúng Doãn Kỳ cũng vì một phần tính cách này của cậu kiên cường lại có chút cố chấp nhưng vẫn đủ mềm mỏng và khéo léo. Sự im lặng kéo gã vào suy tư.

Bên này Doãn Kỳ Đạp ga lao vút đi trong màn đêm đôi khi mất bình tĩnh phải đạp thắng gấp vì suýt tông vào đuôi xe phía trước. Con đường trên đảo về đêm tuy vắng vẻ nhưng cậu vẫn dừng dưới đèn đỏ chờ đợi, lúc đèn chuyển xanh cậu cho xe lăn bánh mà không để ý rằng phía bên trái có một chiếc xe lao thẳng về phía mình

Rầm.! Một tiếng va chạm lớn nổ ra nhưng vì đoạn đường vắng vẻ vẫn chưa ai phát hiện ra một vụ tai nạn kinh hoàng trên ngã giao nhau. Tên tài xế loạng choạng bước xuống xe nhìn về phía Doãn Kỳ đang nhắm chặt mắt vì máu ở vết thương đang chảy dọc khuôn mặt che khuất tầm nhìn. Hắn bấm gọi một dãy số tiếng chuông điện thoại kéo dài hồi lâu rồi cũng có người bắt máy

"Xin chào.?" Bên này Hạo Thạc trong dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi nhìn thấy số lạ gã định bụng tắt máy nhưng vô thức vẫn bấm nhận cuộc gọi

"HG3009, biển số xe đẹp đấy nhưng có vẻ mày đã mất một số tiền lớn khi chiếc xe biến thành đống sắt vụn rồi" Tên lạ mặt cực nhọc hoàn thành một câu nói, dù gì hắn cũng vừa gây ra một tai nạn xe, ảnh hưởng cũng không ít

"Chiếc xe.? Doãn Kỳ em ấy ở đâu" Nghe đến biển số điều đầu tiên gã hỏi không phải là tình trạng chiếc xe mà hỏi về Doãn Kỳ, bởi cách đây không lâu cậu vừa lái nó ra ngoài. Hạo Thạc cảm thấy bồn chồn đứng dậy khỏi sôpha tai vẫn áp vào điện thoại để nghe ngóng, bản thân đã với lấy chìa khoá chiếc xe còn lại gấp rút phóng ra đường lớn

"Thằng khốn mày không có quyền được chất vấn tao.! Mày đã lấy tất cả của tao nhưng hôm nay tao sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lời" Trong cơn tức giận hắn cúp máy, miệng không ngừng chửi thề vài tiếng nhưng nhiêu đó cũng đã đủ thời gian để Hạo Thạc truy ra được vị trí IP trên điện thoại Doãn Kỳ. Trục đường X đạp ga nhanh hơn, gã mong mình tới kịp lúc.

Tai cậu ù đi vì cú va chạm vừa rồi tứ chi đau nhức không thể tự di chuyển, cậu bỏ cuộc để giữ sức mong cho ai đó thấy được điều này và gọi xe cứu thương càng sớm càng tốt. Mùi xăng xộc lên mũi làm cậu có đôi phần tỉnh táo, cậu đành dùng tai cố gắng nghe ngóng tình hình xung quanh vì cậu ý thức được tình huống có phần nguy hiểm có thể là bình nhiên liệu đã rò rỉ, nhưng cậu đã gạt phăng đi ý nghĩ ấy cho đến khi nghe được vài âm thanh ồn ào

"Thằng chó chết Trịnh Hạo Thạc, mày lấy đi tất cả của tao khiến tao rơi vào tù tội bị xã hội này ruồng bỏ. Tao sẽ phá huỷ chiếc xe đắt đỏ này cùng với tên khốn mày yêu thương . Cảm giác bị cướp đi mọi thứ sẽ thế nào hahaha..." Cậu nghe rõ từng câu chữ căm thù đến cực điểm phát ra từ đâu đó, có vẻ hắn đang đi xung quanh chiếc xe của cậu. Để làm gì nhỉ, phá huỷ...mùi xăng...chết tiệt tên điên này đang tính thiêu sống cậu sao. Cánh tay cậu không nhấc lên nỗi chân cũng tê cứng lại do cú va chạm quá mạnh, cậu hoảng rồi phải làm gì đây.

Hạo Thạc, anh ở đâu mau tới đây đi.!

Hạo Thạc cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình nhói đau từng cơn, gã không biết thứ cảm xúc này là gì. Từ nhỏ gã được chẩn đoán mắc chứng vô cảm và tình trạng tồi tệ kéo dài đến năm lên lớp sáu, vô tình được một bác sĩ tâm lý trong trường nhận thấy sự khác lạ của bản thân. Một yêu cầu xét nghiệm và một buổi chẩn đoán tâm lý được tiến hành, kết quả được gửi đến trước mặt bố mẹ Trịnh là một tình trạng đã quá tệ so với một đứa trẻ cấp trung học. Vì sự kiện đó mà cuộc sống của gã thay đổi - được quan tâm hơn, không còn những đêm ở trong căn nhà rộng lớn một mình. Cũng nhờ có sự bầu bạn của Uyển Như mới khiến bệnh tình của Hạo Thạc tiến triển tốt hơn, gã có thể biết và phân biệt các cảm xúc nhưng đâu đó sâu thẩm trong thâm tâm gã biết mình vẫn luôn khuyết đi thứ gì đó. Gã nghĩ đó là tình yêu, cảm giác yêu và được yêu thế nào bản thân không tài nào hiểu được. Gã nghĩ đối với Uyển Như là tình yêu chăng.? Vì lúc tiễn cô tại sân bay gã cảm thấy rất trống trải rất thiếu vắng. Bởi thế Hạo Thạc luôn trăn trở câu trả lời trong lòng, khi lấy được Doãn Kỳ gã cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi nhưng lại không rõ đó là gì, cho đến khi thấy ánh mắt Doãn Kỳ nhìn mình lúc quay lưng rời đi, tim gã rõ ràng hẫn đi một nhịp. Gã không suy nghĩ về chính mình mà nghĩ về Doãn Kỳ, kí ức tua lại từng đoạn từng đoạn chân thật trong đầu: hôm đầu tiên về ngôi nhà chung của hai đứa, tuần trăng mật tại Ý, lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ vui vẻ lộ ra nụ cười ngọt ngào, khi về nhà thấy cậu gục bên sôpha đợi mình tan làm,...gã cứ ngẩn ngơ lòng rối như tơ vò cho đến khi nghe được cuộc điện thoại đó. Gã vẫn chưa biết đặt tên cho cảm xúc này là gì dẫu vậy gã biết rằng mình mong cầu điều gì nhất. Mong Mẫn Doãn Kỳ của gã luôn bình an bên cạnh Trịnh Hạo Thạc này.

Càng suy nghĩ Hạo Thạc càng đạp ga thật mạnh, Kỳ à em phải đợi tôi. Tôi nhất định sẽ đến.

Nụ cười man rợ của tên đó cứ vang lên không ngừng, cậu đã loáng thoáng nghe được còi xe cảnh sát và cả xe cứu thương ắt hẳn có ai đó gọi điện báo tình hình nhưng vì nguy hiềm mọi người chỉ có thể đứng trước hai chiếc xe vẫn đang bóc khói đen nghi ngút, đội đàm phán cố gắng hoà giải tình hình, không thể liều lĩnh vì trên tay tên điên kia đang cầm một xấp que diêm chỉ cần sơ sẩy cả hai sẽ cùng bị thiêu chết trong vụ nổ. Hắn không lập tức ra tay mà chỉ kéo dài thời gian như đợi chờ điều gì đó, một tiếng phanh xe trên đường nhựa để lại một vệt lếch bánh dài cho thấy chủ nhân của nó đang gấp gáp nhường nào, lao xuống xe xuyên qua đám đông cảnh sát Hạo Thạc nhìn thấy tình hình thực tế phần hông xe của cậu bị đâm gần như móp vụn chứng tỏ một va chạm không hề nhỏ, đầu chiếc xe tải của tên thủ phạm cũng đã nói lên điều đó. Rất may phần khung xe chiếc Volvo rất kiên cố, có thể Doãn Kỳ chấn thương không quá nguy hiểm tới tính mạng gã cũng âm thầm an tâm nhưng nhìn thấy tên thủ phạm trước mặt gã nghĩ mình không nên vui mừng quá sớm

"Rất lâu rồi mới gặp lại mày nhỉ" tên đó bắt lấy hình ảnh của gã như bắt được điểm yếu của con mồi

"Thằng khốn mày dám lơ tao à. Cái bọn dựa vào quyền thế mà chà đạp người khác như mày cũng xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc sao. Tao sẽ khiến mày trả giá, ngay tại đây tao sẽ cướp hết tất cả những gì thuộc về mày"

"Lee DongWu sao, lần cuối gặp mày so với bây giờ vẫn thảm hại không khác là bao" Hạo Thạc nhếch môi tạo thành nụ cười khinh bỉ, đối với tên cặn bã này gã không để vào trong mắt dù chỉ 1 lần. Hạo Thạc chăm chú tìm kiếm hình bóng Doãn Kỳ nhưng gã không nhìn thấy phần vì khoảng cách quá xa phần vì khói đen che khuất toàn bộ tầm nhìn

"Mày còn mạnh miệng được à.! Đúng như lời đồn mày chẳng khác gì con thú không có cảm xúc, vậy chắc mày sẽ không thấy đau khổ khi tao cho nổ tung chiếc xe này đâu nhỉ" Hắn cười rú lên thể đó là thành tích đáng tự hào

Hạo Thạc cần câu thêm thời gian, đội đặc nhiệm đang tiến đến gần hơn nếu có sơ hở sẽ lập tức không chế được hắn vì vậy gã chỉ cần câu kéo thêm thời gian mà thôi. Khi tiến tới được khoảng cách nhất định nghĩ rằng sự tiếp cận đã thành công ngay khoảnh khắc đội đặc nhiệm ập đến hắn cười lên điên dại, thả tay để que diêm đang cháy dở rơi xuống nền đường nơi được tưới xăng nối đến ngay bên dưới chiếc xe.

Bắt xăng cực nhanh, ngọn lửa nhanh chóng lan đến bên xe Doãn Kỳ. Lần đầu gã biết được cảm giác lạnh đến thấu xương, lần đầu cảm nhận được sự tuyệt vọng đến bất lực, lần đầu trái tim quặn thắt lên siết chặt lấy lồng ngực phập phồng dữ dội

"KHÔNG.! DOÃN KỲ.!" Hạo Thạc gầm lên một tiếng kinh hãi, lao đến chiếc xe trong khoảnh khắc nó bắt lửa và bốc cháy

Đùng.! Đoàn.! Tiếng nổ vang chấn kinh đến mọi người xung quanh hiện trường. Đội đặc nhiệm kịp thời ngăn gã lại nhưng đôi mắt Hạo Thạc hằn lên những tia máu, cố sức vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp như thể nếu chạy vào trong đám lửa nghi ngút đó sẽ cứu được Kỳ của gã.

Hạo Thạc khóc, lần đầu gã biết khóc vì đau khổ chứ không phải vì thứ cảm giác vô tri không rõ lý do. Nước mắt trào ra không kiểm soát làm lem nhem đi khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại nét thống khổ và đau xót. Gã bất lực vùng vẫy, tai không nghe lọt những lời trấn tĩnh từ tứ phía, gã chỉ thấy những lời nói đó thật sáo rỗng phiền phức. Tận đến khi đám cháy được dập tắt phô bày trước mắt gã là đống đổ nát đen kịch, có mùi khét của da thịt của tên thủ phạm đã tự thiêu trong biển lửa, cơ thể cháy đen nằm co quắp trên nền đất lạnh cóng. Gã không ngừng khóc đầu nện xuống đường cứng đến mức bật máu

"Kỳ...Doãn Kỳ, anh đã đến rồi mà. Tại sao lại không kịp, tại sao..." Hạo Thạc không biết cách làm nguôi ngoai đi cảm giác mất mát quá lớn này thế nào, chỉ đến khi trên trán xuất hiện vết thương lớn loang lổ máu và bùn đất chảy dài xuống hoà cùng với nước mắt đau thương. Gã dần choáng váng tầm mắt mờ đi bên tai chỉ loáng thoáng nghe ai gọi tên mình, gia đình Uyển Như đến rồi sao hay là ông bà Trịnh đã hay tin, gã không đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Thạc....Hạo Thạc..."

"Ôi con tôi..."

Toàn bộ âm thanh loãng dần rồi tắt ngúm dần theo ý thức của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com