Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chưa từng là lựa chọn

Gã nhớ khuôn mặt em lúc bước vào lễ đường khi mắt mèo lấp lánh phản chiếu hình bóng gã, bước chân thẳng tấp và kiên định. Không ăn diện cầu kì chỉ có bộ lễ phục màu xám yêu thích được may đo kĩ lưỡng dành cho riêng em, từ vai xuống thắt lưng được điểm một đoạn vải mềm màu sáng thay cho khăn trùm đầu truyền thống, là một đôi độc nhất với bộ suit gấm màu đen tuyền của gã. Xung quanh là những lời chúc phúc thật lòng, bữa tiệc trang trọng được đính kết vô vàn loài hoa trắng calla lily, dạ lan hương, hồ điệp tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp - một lễ cưới trong mơ. Em luôn sánh vai bên cạnh gã đến từng nơi chào hỏi vị khách quý, bàn tay gầy gò nâng ly champange mừng ngày trọng đại.

Gã biết em xem những lời chúc như phước lành rằng em thật sự rất mong chờ ngày hôm nay chỉ là em chưa từng một lần thể hiện điều đó bằng lời nói nhưng gã biết tất cả chỉ qua ánh mắt em, một ánh mắt không bao giờ nói dối. Giống như lúc nhìn gã trong bộ âu phục cổ điển hoặc chiếc áo khoác quá cỡ bên ngoài áo cổ lọ đơn giản thậm chí chỉ bộ thường phục polo cùng quần xếp ly, mắt em vẫn luôn có hình bóng gã - dịu dàng nhưng chất đầy tâm tư. Hạo Thạc cũng có cách đối đãi của riêng mình, gã mua cho em chiếc đồng hồ đắt tiền sau chuyến công tác dài ngày chỉ vì lúc mua sắm em đã lỡ nhìn nó hơi lâu một chút hay ví như những ngày mưa khớp vai em sẽ hơi đau nhức gã luôn bật sưởi ấm trước khi đón em về nhà cùng với chút thảo mộc ấm, luôn hành động nhưng hình như gã chưa từng nói mình yêu em thế nào, yêu em ra sao vì gã cho rằng điều đó thật không thích hợp với một cuộc hôn nhân thương mại, hơn cả nó có thể khiến em không thoải mái.

Mâu thuẫn thay.

Hạo Thạc cũng từng thoáng nghĩ em chỉ đang cố làm tròn bổn phận của mình vì đôi lúc gã nhìn thấy mắt em đượm buồn và khi gã bất chợt gần lại, em sẽ thoáng đơ người rồi kiên dè né tránh. Gã thấy bối rối cả vì em và vì chính mình. Rồi Hạo Thạc nhớ về ánh mắt lúc đó khi Doãn Kỳ nhìn gã, đôi mắt xoáy sâu lấy tâm hồn bóp nghẹn nhịp thở dần trở nên bất thường rồi gã đờ đẫn trong khoảnh khắc em quay đi với đuôi mắt ươn ướt, để rồi một thứ cảm xúc kì lạ nhen nhóm lấy lồng ngực trái. Gã trượt dài trên vùng ký ức, hoảng loạn không biết đưa tay lên níu lấy thứ gì - một vùng tối đen kịt như tầm mắt gã khi thấy cảnh tượng chiếc xe nổ tung rồi lại dập tắt, ánh lửa lập loè đó thiêu đốt Hạo Thạc trong phút chốc, bỏng rát và đau đớn.

Gã bừng tỉnh đôi mắt trừng to nhìn lên trần nhà màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng mau chóng sộc vào mũi tiếng máy chạy điện đều đều bên tai, gã muốn bật dậy nhưng cơ thể đau nhức cảnh báo gã đó là một việc làm quá sức. Hốc mắt Hạo Thạc lần nữa ngập nước, lần nữa trải qua nhận thức mất đi vĩnh viễn người gã yêu.

Đúng vậy, gã đã rõ lòng mình gã biết cảm xúc dành cho Doãn Kỳ là gì. Khi nhìn em mỉm cười, khi nhìn bóng lưng em chuẩn bị chiếc bánh nướng tự làm, khi nhìn em lựa chọn quần áo cho gã, khi nhìn em sụt sùi lúc xem phân đoạn cảm động trong một bộ phim, Hạo Thạc biết mình yêu lấy những điều đấy không phải chúng là ký ức đáng trân trọng mà bởi vì chúng có hình bóng em ở đó. Có Doãn Kỳ trong cuộc sống gã.

Hạo Thạc che mắt khóc như một đứa trẻ, gã ước mình biết điều này sớm hơn để không khiến em phải tủi thân sau ngần ấy năm chung sống. Gã có thể không xứng đáng với em nhưng gã không muốn đánh mất em thế này.

Cách cửa phòng bật mở, ông bà Trịnh bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng Hạo Thạc tay che mắt người thì run rẩy, tưởng rằng đứa con trai của họ sau khi tỉnh lại bị sốc phản vệ do liều thuốc vừa tiêm, hốt hoảng bấm chuông gọi y tá

"Bác sĩ.! Y tá.! Con tôi tỉnh rồi nhưng tình trạng nó không tốt lắm, nó cứ run rẩy mãi thôi" Có vẻ giọng họ hơi lớn đánh động cả bên ngoài, tiếng bước chân ngày một gần kèm theo tiếng lách cách của kim loại.

Gã cảm nhận được ai nó như mất phanh đổ ngang vào bụng gã

"Hạo Thạc.! Hạo Thạc anh bị làm sao, cảm thấy thế nào rồi.? Kiên nhẫn một chút y tá đan-" Tai hắn có phần ù đi nhưng vẫn nghe rõ mồn một giọng nói vừa rồi, hơn cả mùi diên vỹ quấn quanh khứu giác rõ ràng đến quen thuộc.

Gã không dám tin từ từ hạ tay đang che mặt xuống, trước mắt là Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ của gã. Không chừng chừ quá một giây gã lập tức bật dậy ôm chặt lấy cơ thể của em. Hạo Thạc không quan tâm đây là ảo giác hay tưởng tượng hoặc thậm chí là ma quỷ gì, gã chỉ biết ôm khư khư thân ảnh nhỏ bé đó dù cho cơ thể đau nhức, sợ một lần nữa buông tay mọi thứ sẽ biến mất. Cho đến khi cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình xoa nhẹ mái đầu đã hơi rối, lúc đấy gã thôi run rẩy dần dần cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ người trong lòng. Nước mắt gã tiếp tục rơi trên vai áo em, gã lẩm nhẩm gọi cái tên chứa đầy thương nhớ

"Kỳ à...Doãn Kỳ, là em...là em"

"Em đây, em ở đây" Doãn Kỳ kiên nhẫn xoa xoa mái tóc mềm tay không quên vuốt nhẹ phần lưng để trấn an người đàn ông to lớn đang nức nở trong lòng mình. Cậu không biết Hạo Thạc đã mơ thấy gì nhưng nhìn phản ứng của gã, có vẻ nó kinh khủng lắm.

Đến khi y tá bước vào Hạo Thạc đã bình tĩnh hơn đôi phần nhưng vẫn ôm chầm lấy Doãn Kỳ không buông, cậu đành vỗ nhẹ vai gã dịu dàng nói

"Anh cho họ kiểm tra một chút, sẽ xong nhanh thôi" Gã không chịu nghe lời lắm, vẫn giữ nguyên tư thế không di chuyển

"Ngoan một chút nhé, em cho anh nắm tay được không. Họ chỉ kiểm tra một chút thôi" Doãn Kỳ luôn kiên nhẫn như vậy với gã. Có vẻ chấp thuận yêu cầu dỗ ngọt Hạo Thạc dần nới lỏng cái ôm rồi rời khỏi người cậu nhưng tay gã vẫn nắm chặt không buông. Như lời Doãn Kỳ nói y tá tiến hành kiểm tra rồi ghi chú song song họ xác nhận Hạo Thạc không có vấn đề gì chắc do cú sốc trước khi bất tỉnh làm gã thấy hoảng, mọi việc vẫn ổn.

Ông bà Trịnh nhìn đứa con trai của họ từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào Doãn Kỳ không rời, khẽ tạch lưỡi một tiếng còn không thèm nhìn lấy hai người già này một cái cơ. Thấy tình hình ổn thoã, cả hai liền nói vài câu với Doãn Kỳ rồi rời khỏi phòng bệnh để hai đứa nhỏ được yên tĩnh.

"Anh cảm thấy thế nào rồi, vết thương có còn đau không" Doãn Kỳ là người lên tiếng trước nếu không cậu nghĩ tình cảnh bản thân bị nhìn tròng trọc như vậy sẽ kéo dài đến hết ngày mất

"Ưm...đã khá hơn nhiều rồi" Tiếp sau đó vẫn là một người hỏi một người mơ màng đáp, gã nghe em trách mình tại sao lại tự làm hại bản thân ra nông nỗi này, trách mình liều lĩnh lao vào ngọn lửa vẫn đang cháy... nhưng gã có phần lơ đễnh không tập trung vào lời em nói. Đôi mắt Hạo Thạc di chuyển từ đầu đến chân em nơi nào cũng được quấn một vết băng gạc trắng, tự dưng trong lòng dâng lên sự chua xót gã vương tay chạm nhẹ vào má mềm

"Anh xin lỗi" Gã nói rồi cầm lấy tay của Doãn Kỳ lên áp vào mặt thành kính hôn lên mu bàn tay rồi đến các đốt ngón tay cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay

"Anh xin lỗi" Gã vừa hôn vừa nói ra câu xin lỗi, gã biết vài câu nói xoàng xĩnh có thể không bù đắp được những tháng ngày đã qua, thậm chí gã nghĩ sau chuyện này em có thể rời bỏ gã đến bên một người khác tốt hơn

"Anh biết mình đã mắc phải nhiều lỗi lầm nhưng anh vẫn sẽ nói cho em biết, Uyển Như cô ấy đã có đối tượng đính hôn buổi tiệc là để thông báo việc đó, anh không có ý định cưới cô ấy càng không có ý định ly hôn với em. Anh đã phạm phải sai lầm khi để em ra ngoài với tâm trạng không tốt, thời gian qua anh đã không biết cảm xúc mình đối với em là gì nhưng giờ anh đã hiểu rồi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội được không.? Đừng rời xa anh có được không.?" Gã ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào cậu, miệng nói nhưng tay không ngừng run rẩy dẫu vậy gã vẫn không có ý định buông tay mình ra

Doãn Kỳ nghe một tràng dài của Hạo Thạc trạng thái chuyển sắc từ vỡ lẽ sang ngại ngùng rồi khó hiểu, cậu đã không biết đó là buổi tiệc thông báo đính hôn có lẽ vì đã ra về giữ chừng, cậu chưa từng nghe Hạo Thạc nói những lời như vậy mặt bất giác ửng đỏ nhưng Doãn Kỳ không hiểu sao cậu phải rời đi.? Trong tâm thế rối bời cậu thấy gã dần dần tiến sát cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một hơi thở

" Mẫn Doãn Kỳ, anh yêu em" Gã đặt môi mình lên môi cậu, từ tốn nhưng đủ để lột tả chân thành trong lời vừa nói. Dạo đầu chỉ là môi chạm nhau, cho đến khi hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu, liếm nhẹ như một lời xin phép rồi cạy mở môi mềm đưa lưỡi tiến vào bên trong thăm dò. Gã cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa rồi quấn quít không rời dẫn dắt cậu vào cõi mơ màng, khi thấy mình chỉ còn sót lại hơi thở ít ỏi Doãn Kỳ khẽ đánh vào lồng ngực gã như ra hiệu. Hạo Thạc biết ý người trong lòng liền rời khỏi cho cậu lấy lại nhịp thở. Gã nhìn cậu lúc này, đôi mắt long lanh khuôn mặt hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí đôi môi hé mở để hít thở tốt hơn, tất cả đều được gã thu vào tầm mắt ngắm nhìn

Mặt cậu đỏ bừng khi dần tiêu hoá cả thảy câu chuyện vừa rồi, cậu đã hiểu đôi chút suy nghĩ của Hạo Thạc lúc này. Rồi cậu bật cười, một nụ cười vô cùng thoải mái.

Doãn Kỳ từ lúc biết Hạo Thạc đến giờ, đây là lúc hiếm hoi trông anh như một đứa trẻ đã chịu rất nhiều uỷ khúc vậy. Có vẻ vì ngại ngùng hoặc vì khó hiểu đôi mắt gã lại ngân ngấn nước, hốt hoảng Doãn Kỳ đành ngưng cười dang tay ôm lấy đầu gã tựa vào lồng ngực mình

"Hạo Thạc à, ngay từ ban đầu em đã yêu anh đến bây giờ vẫn yêu anh. Em sẽ luôn ở đây hiểu không"

Cậu sẽ không vội giải thích những hiểu lầm này, tạm thời cậu cần xoa dịu một chú cún lớn đang ủ rũ trước mặt mình. Hạo Thạc như nhận được tất thảy điều mình cần, ngước đôi mắt sáng lên nhìn cậu. Doãn Kỳ không biết ai mới là người cần được dỗ dành đây, người chịu uỷ khuất trước là cậu mà nhỉ. Thôi vậy, không so đo với người bệnh, đã vậy còn là bệnh ngốc.

Các thủ tục xuất viện được tiến hành sau đó, gã cứ nằng nặc đòi về mặc kệ lời khuyên nên ở lại theo dõi thêm tình hình tránh xảy ra phản ứng như lúc vừa tỉnh dậy, gã không quan tâm lúc này gã chỉ muốn về nhà với Kỳ mà thôi.

Sau việc này Hạo Thạc có vẻ bị đập đầu đến choáng, gã dính người vô cùng điều mà gã chưa từng thể hiện ra trước đây. Gã cứ lẽo đẽo theo lưng Doãn Kỳ bất kể khi nào, ngay cả khi cậu loay hoay trong bếp hay đang chọn quần áo. Bình thường gã chỉ ngồi sang một bên quan sát hoặc chú tâm làm việc trên máy tính, lần này gã dán chặt người mình vào cậu, sự thay đổi này khiến Doãn Kỳ hơi bất ngờ.

"Hạo Thạc anh qua bên kia ngồi đi, đứng đây không khéo sẽ phỏng mất" Doãn Kỳ vừa thái rau củ vừa canh lửa bếp vừa phải canh một cái đuôi đang ôm lấy eo mình

"Anh không muốn, anh muốn ôm em" Hạo Thạc được đà thì lấn tới vùi vào hõm vai cậu, nhè nhè cất giọng

Doãn Kỳ bất lực với một tên bám người thế này, thuận thế quay người cậu hôn lên môi hắn một cái rõ kêu rồi hạ giọng đáp

"Nếu anh còn muốn được hôn như thế nữa thì ngoan ngoãn ra ghế ngồi hoặc là không ôm hôn gì nữa và anh sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ"

Được rồi, không được ôm hôn đã khó chịu đằng này còn phải ngủ xa cậu, giết gã đi chứ gã không làm được điều này đâu. Thoã hiệp Hạo Thạc đành nghe lời buông tay đang ôm eo cậu ra, hôn lên đỉnh đầu bên dưới rồi lủi thủi đi đến ghế sô pha gần đó. Trong khoảng thời gian này hắn mới có cơ hội nhìn ngắm thật kỹ bóng lưng cậu, bờ vai nhỏ cùng chiều cao hoàn hảo lọt thỏm trong vòng tay của gã, nước da nhạt nhợt mà cậu hay nói là do gen di truyền từ bé điều đó khiến Doãn Kỳ như một bức tranh sứ tinh tế nhưng dễ vỡ nếu không được giữ gìn cẩn thận. Gã chăm chú nhìn Doãn Kỳ trong căn bếp rộng, trông bình yên nhưng lại rất đỗi cô đơn, có thể vì dáng vẻ của cậu thật nhỏ bé so với khu bếp rộng hay vì đây là lần đầu tiên Hạo Thạc có thời gian ngắm nhìn Kỳ của gã lâu đến vậy.

Gã tần ngần hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng gọi của Doãn Kỳ kéo về thực tại

"Anh mau vào ăn, em làm xong cả rồi" Doãn Kỳ nhấc nồi canh hầm khỏi bếp, tay vẫn không ngơi việc chuẩn bị chén đũa

"Để anh làm, em ra ngồi trước nhé" Hạo Thạc tất nhiên không thể để một mình cậu làm tất cả việc vặt như thế, gã cần cho em nghỉ ngơi hoặc do thâm tâm gã muốn bao bọc cậu kỹ càng hơn

Doãn Kỳ rất giỏi chuyện nấu nướng, điều đó dã được Hạo Thạc xác nhận qua rất nhiều lần rồi bởi thế gã sẽ luôn cố gắng về nhà đúng giờ để cùng ăn cơm với cậu. Từ khi nào Hạo Thạc xem việc trở về nhà là một thói quen gã cảm thấy văn phòng không còn hấp dẫn như trước nữa, gã biết điều đó là vì nơi gọi là nhà luôn có Doãn Kỳ của gã. Trên bàn ăn Doãn Kỳ đã kể cho gã rất nhiều điều, những tin nhắn chúc phúc, những điều nhỏ nhặt mà Doãn Kỳ đã làm trong ngày hay thậm chí là một bông hoa diễn vỹ nở rộ sau khu vườn đã khiến cậu vui mừng thế nào,...gã luôn lắng nghe cậu chưa từng bỏ qua câu chuyện nào. Hạo Thạc cũng được biết lúc xảy ra vụ nổ cậu đã gắng sức mở cửa và bò ra ngoài đến một vị trí đủ an toàn rồi mới ngất đi. Cậu không rõ sau đó thế nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy cậu được y tá băng bó cho các vết thương hở miệng do mảnh kính cứa vào khi cố sức bò ra khỏi hiện trường vụ nổ, có một chút va đập nhẹ phần đầu và tay nhưng rất may mọi thứ đã ổn.

"Khi tỉnh dậy em đã rất lo lắng khi biết anh tự làm mình bị thương đến mất máu ngất đi" Doãn Kỳ nói với tông giọng hơi run, cậu biết Hạo Thạc sẽ đến nhưng cậu lại rất sợ anh sẽ làm ra việc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Hạo Thạc rõ người trước mặt lại tự trách bản thân vô cớ, gã dùng tay áp vào má cậu ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt mèo

"Anh đã không tha thứ cho bản thân mình khi tưởng rằng mình đã tới muộn, nhưng Doãn Kỳ, thật tốt vì em vẫn bình an" Hạo Thạc hôn nhẹ lên đôi môi còn run rẩy như một lời trấn an rằng mọi chuyện đã ổn cả rồi

Nắng chiều từng vệt hồng cam len lỏi vào sưởi ấm từng tất không khí, cảm giác yên bình này vẫn giống thường ngày nhưng gã dường như cảm nhận được chút tư vị mới mẻ rồi.

----

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com