Chương 2: Hành Lang Đỏ
Yoongi dù thấy người bạn của mình khá kì quặc, nhưng rồi chỉ nhún vai quay lại làm việc. Có lẽ hôm nay Sihyeon thấy khó ở trong người.
Chuyện này khá là bình thường đối với Yoongi, thì cô bạn của cậu cũng phải thi thoảng thấy vậy. Dù sao Sihyeon cũng là con gái, khó ở là chuyện đương nhiên. Mà so với những đứa con gái khác thì cô còn tốt chán.
Yoongi gõ gõ bàn phím, chán nản lướt qua vài tin báo mà Sihyeon vừa nhắc tới thì thấy một bài có hơi khác lạ so với những bài báo trên. Bài báo này nói xác của nạn nhân không giống như là bị tai nạn xe.
Trước ngực của nạn nhân có một đường đâm kéo dài từ giữa ngực xuống đến bụng. Có nghi vấn cho rằng nạn nhân bị cành cây hoặc một vật dụng gì đó trong xe đâm phải. Nhưng cũng có người lại cho rằng nạn nhân bị chính vợ mình sát hại, nhưng điều đó hoàn toàn bất khả thi khi cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể làm hung khí.
Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh đầu của nạn nhân còn có một kí hiệu lạ, được viết ra bằng máu, gồm ba số 6 viết liền nhau. Nó là con số xui xẻo, gắn liền với tai họa. Họ đã xét nghiệm và biết được đó là máu của nạn nhân. Xung quanh khu vực xảy ra tai nạn là rừng, nên không có ai làm chứng hay bị nghi là hung thủ. Vì vậy cho đến giờ, vợ của nạn nhân là người duy nhất có khả năng ám sát chồng mình.
Yoongi trầm ngâm một hồi, cậu cũng chẳng nhìn ra được bất kì điều gì ở đây cả. Yoongi cậu cũng chẳng ưa thích gì trinh thám cho lắm. Thoát ra khỏi trang báo, Yoongi quyết định tiếp tục làm việc.
Trời đã sẩm tối, Yoongi giật mình ngước lên nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ tối rồi. Mọi người trong phòng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại tăng ca. Sihyeon cũng đã về rồi, Yoongi thấy lạ rằng tại sao cô không gọi mình cùng về. Yoongi khoác chiếc áo mỏng, trời tối nên nhiệt độ lạnh hơn.
Yoongi đeo túi lên vai, tiến thẳng về phía cầu thang. Giờ này cũng khá muộn nên các phòng dưới đã về hết, cả tầng tối đen, Yoongi mò tay bật công tắc điện. Vài ánh đèn lờ mờ nhập nhòe được bật lên xuyên suốt cả hành lang. Cậu khẽ bĩu môi, cả cái công ty to như thế này, bao nhiêu dự án lớn, hợp tác với biết bao nhiêu người. Mà không đủ tiền cấp thêm đèn à?
Nói vậy chứ ban ngày đèn cũng sáng lắm, nhưng đến tối thì nhiều người trong thành phố cùng sử dụng điện, còn chưa nói đến các trung tâm thương mại bật đèn 24/24, thì bây giờ nó mờ nhạt thế này cũng đúng thôi. Yoongi bước qua dãy hành lang, tiếng giày ma sát với mặt đất thành những tiếng 'cộp cộp' khá lớn.
Cả dãy hành lang bỗng chuyển đỏ, tất cả ánh đèn mờ nhạt khi nãy sáng rực, chỉ độc nhất một màu đỏ. Đầu cậu như có búa bổ, đau nhức, choáng váng, hoa mắt.
Yoongi chạng vạng dựa vào tường, tay ôm đầu. Mắt cậu khó nhọc mở ra. Trong mơ màng nhìn thấy một bóng người khá cao ráo, gương mặt hiện lên nét khắc khổ, trước ngực có một vết cào sâu hoắm, máu từ vết thương và trên trán chảy ra bê bết người, theo từng bước chân mà chảy đầy ra sàn.
Bóng người đó tối dần, tiến về phía cậu. Trước khi ngất đi, Yoongi chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt đỏ tươi như phát sáng cùng một nụ cười nửa miệng...
- Day 1, terminé*...
~O~
Yoongi bừng tỉnh, ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang đảo xung quanh. Đây là phòng của cậu. Yoongi nhớ lần cuối còn tỉnh táo là đang ở công ty, chuẩn bị về. Mọi chuyện xảy ra sau đó trong kí ức của cậu hoàn toàn mơ hồ. Bằng cách nào mà cậu có thể về được đây? Lúc này thì cánh cửa phòng cậu bật mở, và điều đó cũng khiến Yoongi giật mình.
- Ô Yoongi, dậy rồi à? Mau ăn sáng rồi đi làm đi nào.
Sihyeon cười tươi, rất tự nhiên mà vào phòng mở tủ, lấy ra cho cậu một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng một chiếc quần jeans. Thấy bạn mình cứ ngồi thần ra trên giường thì Sihyeon khẽ nhíu mày.
- Còn không đi thay đồ? Lại muốn đi muộn nữa?
- A...! Sihyeon, sao cậu lại ở đây vậy?
Sihyeon nghe câu hỏi thì mở to mắt, lo lắng ngồi xuống sờ trán Yoongi.
- Cậu sao vậy Yoongi? Mới ngủ dậy nên mê sảng à?
- Không, mình hoàn toàn tỉnh táo mà.
Yoongi khẽ lắc đầu, gạt tay bạn mình ra. Sihyeon khó hiểu nheo mắt, khoanh tay dựa lưng vào ghế.
- Sao vậy chứ? Chính cậu hôm qua gọi tớ đến mà.
- Gọi gì cơ?
Yoongi ngạc nhiên hỏi. Cả ngày hôm qua cậu nhớ mình chưa gọi cho Sihyeon một cuộc gọi nào cả.
- Cậu gọi điện rồi nói cậu hơi mệt, nên tớ phải đến tận công ty để đưa cậu về. Rồi khi về đến nơi, tớ định về thì cậu nói muộn rồi nên ngủ lại. Cậu còn dọn cho tớ một phòng để ngủ nữa mà.
Sihyeon cảm thấy bạn mình có triệu chứng của bệnh Alzheimer. Cô thở dài rồi tường thuật lại buổi tối ngày hôm qua. Nhìn Yoongi ngồi nghe với gương mặt như nghe chuyện người khác chứ không phải mình, Sihyeon nhai má trong. Có lẽ bạn cô cần đến viện khám sớm.
- Thật sao? Tớ còn chẳng nhớ sao mình về được nhà nữa...
Yoongi xoa xoa cằm nghiền ngẫm.
- Ôi Yoongi à... Mà tớ cũng thắc mắc không hiểu cậu làm gì mà đến 6 giờ tối vẫn chưa về nhà. Chăm chỉ vậy sao?
Sihyeon nở nụ cười chọc ghẹo người đồng nghiệp của mình. Và Yoongi chỉ biết cười trừ. Còn không phải tại cậu nữa sao Kim Sihyeon!?!
- Ahhh đừng nhắc lại nữa, không phải bình thường cậu vẫn gọi tớ cùng về mà!
- Hửm? Tớ có nói là có việc bận nên về trước rồi còn gì?
Sihyeon bình thản trả lời, mắt săm soi móng tay mình. Yoongi ngơ ngác nghệt mặt ra.
- Sao cơ? Có hả?
- Hây da bạn tôi à, có phải cậu bị mất trí nhớ không vậy? Thực sự là tôi đã nói mình phải ra sân bay đón anh họ mới về nước mà.
Sihyeon chán nản than thở, làm như cô muốn đi đón ông anh họ kia lắm ấy! Anh ta đột ngột về nước rồi bắt cô đi đón.
- Vậy sao? Chắc mình quên, xin lỗi bạn Sihyeon nhe.
- Có lẽ mình phải đi làm móng thôi.
Sihyeon khẽ giật nhẹ khóe môi, giơ tay lên ngắm nghía rồi nói. Ai mà không biết cô nàng này rất thích làm móng chứ.
- Thôi, nói chuyện vậy đủ rồi. Mau nhanh chóng lên, chứ cậu mà muộn giờ là tớ không chịu trách nhiệm đâu nha~
Sihyeon cười nhẹ, nhún vai rồi bỏ ra ngoài. Yoongi nghe xong cũng vội vàng thay đồ.
·
*terminé: kết thúc
#Miz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com