#11
- Anh đừng như vậy...đừng như vậy nữa mà. Chúng ta nên kết thúc rồi!
Anh mặc kệ, vẫn dụi mặt vào hõm vai nhỏ, mùi hương ấy vẫn tựa như đóa hoa hồng bạch, thật đơn thuần, thật thanh khiết.
- Tôi không muốn
Trong lòng man mác một cỗ hài lòng, nhưng cái nhơ cái bẩn trong tâm trí xưa kia vẫn không ngừng xé toạc tâm trí cậu, dường như có thể với đến nhưng lại không với được. Nó là một nỗi yêu thương nhưng cũng như một ác mộng, cái đau đớn cái dằn vặt còn hơn cả cái chết.
Cậu không thể kìm lòng được nữa rồi, bao nhiêu cái vỏ bọc mấy năm nay đổ sông biển hết rồi. Đối với người này cậu nửa điểm cũng không thể mạnh mẽ. Ngậm ngùi nước mắt rơi xuống, cậu cúi mặt, tiếng nấc nhỏ vụn thật đáng thương, trong đó có cả sự nhẫn nhịn chịu đựng, cậu kiên nhẫn lắc đầu, tay liên tục đưa lên quệt nước mắt
- Người em nhơ nhớp bẩn thỉu rồi, không thể ở bên anh được nữa....
Đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh ôm bé con vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an
- Không sao hết, anh không ghét bỏ em, không phải lỗi của em
Đến lúc này cậu hoàn toàn không chịu được mà khóc lớn, câu từ thốt ra tất thảy đều là sợ sệt đau đớn mà trong suốt 6 năm chẳng thể rãi bày với ai. Người đàn ông này thật sự chân thành với cậu, vẫn luôn yêu cậu vẫn luôn chờ cậu. Cậu chính là tiểu tâm can của anh
- Em rất sợ, em bị họ sờ soạng, họ làm em đau...hức, thật đau. Họ đánh em...
Nhìn tâm can khóc nức nở, tay cố đưa lên quẹt hết nước mắt nhưng không xuể, bao nhiêu thống khổ đều tuôn ra. Anh đau lòng lau nước mắt cậu đi, đặt cậu trong lòng vỗ về
- Có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt em. Những ai tổn thương em sẽ không có kết cục tốt đẹp
Yoongi ngoan ngoãn như mèo nhỏ khẽ ghé đầu vào lòng anh nhưng vẫn còn chút rụt rè. Hoseok ôm lấy cậu, đắp chăn lên, ánh mắt còn mang theo ý cười.
Tay nhỏ vòng qua ôm chặt lấy anh, cậu trườn trườn nằm đè lên người anh, tư thế này cho cậu một cảm giác thật an toàn. Quả thật, cả người Yoongi đều lọt thỏm trên người Hoseok. Anh cười ôn nhu, tay không tự chủ mà xoa lên phần lưng nhỏ nhắn mịn màng của người thương
Yoongi được xoa liền thoải mái, hai mắt thiu thiu , không lâu sau liền ngủ. Có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của cậu trong suốt 6 năm qua, được ôm người cậu yêu, cảm nhận hơi ấm của người ấy.
Hoseok cảm thấy người yêu đã ngủ say liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Anh lặng lẽ rời đến thư phòng làm việc, trong lòng thích thú cao trào
_________
- Anh ơi...
Bé con lạch bạch trên đôi dép bông to đùng, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ đang láo liên đi tìm anh người yêu của mình. Đi hết cả một vòng biệt thự Jung gia vẫn không thấy
- Cậu Min, hiện tại ông chủ đang hẹn gặp đối tác, chắc cũng phải một hồi muộn mới về
Vị quản gia cung kính trả lời, nhìn bộ dáng đáng yêu kia ông thầm cảm khái ông chủ của mình thật biết chọn người. Cậu nghe xong cũng hiểu nên không tìm nữa, chào vị quản gia một cái , bước chân cậu hướng đến vườn hoa của Jung gia.
Nơi này thực sụ vô cùng đẹp, thảm cỏ xanh mươn mướt, hoa lá tươi tốt . Yoongi ngồi lên xích đu, mũi chân đạp đạp để di chuyển xích đu, cậu khẽ hít thở không khí trong lành nơi đây
Hai chân đung đưa , mắt cậu nhìn xung quanh vườn hoa, hương hoa tươi mát trong lành thật sự dễ chịu. Yoongi thầm cảm thán ngôi nhà này thực lớn quá, còn trồng cả loài hoa cậu yêu thích. Quả nhiên người đàn ông này rất yêu thương cậu, vẫn nhớ loài hoa cậu yêu thích, cách thiết kế nhà cũng là sở thích của Yoongi. Cậu ngồi trên xích đu cười tươi hạnh phúc.
- Ắt xì...
Trời trở gió rồi, cậu bỗng phát hiện trên người mình còn chưa mặc áo khoác đã ra ngoài, hai tay xoa xoa vào nhau, cậu không nhanh không chậm mà đi vào nhà. Cùng lúc ấy quản gia cũng chạy đến đưa áo khoác cho cậu, ông cung kính
- Cậu Min, nhà bếp đã chuẩn bị xong cháo, cậu vào ăn rồi uống thuốc.
- Vâng ạ
Yoongi ngồi vừa ăn cháo đồng thời mở tivi lên xem bộ phim yêu thích. Cậu ngồi ngây ngốc nhìn vẻ đẹp của diễn viên trong bộ phim
Aiguu, nam chính thực rất đẹp, nữ chính cũng xinh xắn không kém nhưng sao cậu nam chính này tàn nhẫn quá vậy. Cậu ta đánh nữ chính không thương tiếc chỉ vì chút hiểu lầm, thế mà sau khi ngộ ra thì chỉ xin lỗi mà mong nữ chính tha thứ.
Cái thứ cẩu huyết gì chứ !
Nét mặt phẫn nộ hiện rõ trên mặt cậu, thật thương cho cô gái kia, tốt nhất là chia tay nhau đi cho rồi.
Yoongi ngồi xem phim đến tận tối muộn, mắt vẫn đăm đăm vào màn hình tivi, tâm tình nhập tâm tức giận, mày đẹp nhíu chặt.
Hoseok đi kí hợp đồng với đối tác, giải quyết công việc trên cơ quan xong cũng đã muộn, anh mở cửa bước vào trong nhà, chỉ lo rằng con mèo kia phải chờ đợi.
- Tên khốn, mau cút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com