Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

- Dạ dày cậu ấy cũng không có gì nghiêm trọng, ăn đồ thanh đạm chút cũng được.
Ông bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho Hoseok. Một đoạn kí ức chợt hiện lên, dạo này cậu ăn uống đều không đúng bữa, mỗi bữa đều ăn quá nhiều đồ dầu mỡ.
_____
Sáng hôm sau
- Em ơiiii, anh không thấy cà vạt đâu cả
- Ở trong cái tủ ấy, em giặt xong cất trong ấy mà
Hôm nay, người làm trong nhà đều được ông chủ cho nghỉ phép hết, anh muốn cái gì mà " cuộc sống riêng tư" đó, mọi việc trong nhà đều rối tung lên, dù Yoongi có 3 đầu 6 tay cũng không thể quản hết. Haizzz lúc trước ở một mình mà cũng ở cả cái biệt phủ như thế này, anh Jung cũng quá là cao sang đi.
Còn 3 ngày nữa người làm và quản gia mới về lại làm việc, thôi thì 3 ngày này cậu tự thân vận động, cũng là để không bị lệ thuộc vào người làm.
Hoseok thong thả đi xuống nhà, ngồi vào ghế dùng bữa sáng.
Yoongi ngồi bên cạnh anh, tay còn bê một đĩa trái cây ăn hết sức là ngon lành.Vừa nhồm nhoàm ăn cậu hỏi anh
- Kết quả khám của em thế nào, có gì nghiêm trọng không?
- Em nên ăn uống điều độ lại đi thôi
- Em vẫn điều độ mà, nhưng mà đồ ăn ngon quá, nhấm nháp thêm chút hì hì :))))
- Ừ điều độ của ông tướng đấy
Anh đưa tay véo lấy cái bụng mỡ của cậu, thấy cậu vì nhột mà rụt cả người lại, anh lại càng thêm thích thú mà trêu đùa
- Nàoo hahaha...em đang ăn đó, cẩu nô tài đáng chết
- Cẩu nô tài á.....cẩu nô tài nào nuôi được con lợn sữa to như thế này không?
- Đằng ấy nuôi thì đằng này cũng cho thịt chứ, có bạc đãi đằng ấy đâu - cậu bĩu môi, làm ra vẻ không phục
- Thế nuôi tốt quá rồi...cho thịt nhá Anh chồng thân thương thì thầm bên tai, tay thì luồn vào áo cậu, ra sức nghịch ngợm
- A hahaha......nào nhột quá......
Dứt lời, một cuộc gọi từ công ty truyền đến, haizzz đến một chút thời gian bên cậu mà cũng bị gián đoạn, đúng là mất hứng.
- Anh phải đi rồi, thực sự chỉ muốn ở nhà với em
Hoseok giống như một thiếu niên bị ép làm bài về nhà mà nũng nịu với cậu
- Nhưng anh còn chưa ăn sáng xong mà? Gấp vậy sao?
- Dự án này rất lớn, anh không thể đình trệ được, nếu không đi làm kiếm tiền thì làm sao có đủ cho cái bụng trống của em chứ,hẹn gặp lại em ở nhà - Anh chọc đểu cậu một câu sau đó liền xách cặp đi làm, cười thầm trong bụng
- Nàyyyy...
____Trưa hôm ấy
Xe taxi dừng trước trụ sở chính của JH. Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ khi nhìn thấy cậu, thậm chí còn vẫy tay chào thân thiện
- Anh Min mang cơm đến cho chủ tịch sao? Jung tổng hiện tại đang ở phòng họp riêng, anh lên phòng chờ chút nhé
Thư kí của chồng cậu tươi cười chào hỏi.
- Ồ cảm ơn anh!
Thong thả bước chân vào thang máy lên phòng của chồng cậu, nói thật thì cũng không phải lần đầu cậu đến nơi này, vậy nên cũng không có gì là ngại ngần.
Ngồi nhìn qua căn phòng, cậu lại nhớ về ngày trước khi mình nộp hồ sơ vào đây, nhìn thấy người thương sau bao năm không gặp. Yoongi vẫn nhớ như in từng lời nói, từng ánh mắt mà anh để lộ ra, vừa nghẹn ngào lại lộ rõ 10 phần yếu đuối
Nếu bảo quên ngày hôm ấy đi, có lẽ cả đời này cậu cũng không quên, chỉ là đoạn ký ức này có chút buồn......và nó cũng làm cho người ta cảm thấy...thật đau lòng.
Cách bày trí căn phòng vẫn vậy, vẫn tone màu nâu gỗ và trắng cổ điển hoà cùng mùi cafe thoang thoảng. Tổng thể tạo nên một cảm giác thư thả cũng thật dễ chịu.
Đi đến bên bàn làm việc của anh, khoé miệng cậu không khỏi mỉm cười. Bên cạnh máy tính làm việc anh vẫn luôn luôn để ảnh của hai vợ chồng, kể cả bức ảnh chụp chung thời còn sinh viên cũng vậy. Những bức ảnh ấy luôn luôn được anh lau chùi sạch sẽ cho thấy chúng hẳn là vô cùng được trân trọng.

*cạch*
Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, người đàn ông cao lớn ấy bước vào
- Anh về rồi - Yoongi hướng vào anh mà nở nụ cười
- Sao hôm nay vợ tôi lại có nhã hứng đến đây vậy? - Hoseok lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, rót một cốc nước mang đến bàn làm việc
- Em đến mang cơm cho chồng em, lão chồng em đoảng lắm, đến hộp cơm cũng quên. Chỉ sợ sau quên cả vợ
Yoongi liếc đùa anh một phát, Hoseok như bị tật giật mình mà khoé miệng giật giật. Cậu nhấn anh ngồi xuống ghế
- Anh cũng nên dành thời gian nghỉ trưa, như vậy mới làm việc tốt được, đừng để bản thân mệt quá.- Yoongi xoa lên bọng mắt thâm quầng của anh, cũng có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi qua gương mặt ấy làm cậu lo lắng muốn chết.
- Có em là hết mệt rồi- Hoseok dựa vào vai cậu, dạo này cũng vì công việc mà anh không thể gần gũi vợ mình nhiều, thật nhớ quá a.
- Anh nhớ ăn cơm, nghỉ trưa rồi mới làm việc đó. Em về đây, buổi tối......tắm chung đi
Khẽ thơm má anh một cái sau đó cậu quay gót ra về, để lại anh cùng thế giới màu hồng ở đó...
Tối hôm ấy trong phòng tắm__
Hơi nước bay lên mù mịt cùng với đó là sự nóng bỏng trong hơi thở của đôi uyên ương, anh ra sức xoa nắn bờ mông căng mịn của mỹ nhân, nước tràn ra khỏi bồn tắm không ngừng cùng với đó là tiếng rầm rì thoải mái của cả hai. Tất cả tạo nên một bức xuân cung hoạ tuyệt đẹp.
Cảm giác lúc này rất đỗi thoải mái, cậu ngồi tựa lưng vào lồng ngực vững chãi ấy
- Anh...
- Ơi?
- Anh có hối hận khi yêu em không?
Hoseok trầm ngâm cười, tay trái xoa lên bên đùi mảnh khảnh của người thương
- Năm ấy anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm thấy được em, suốt 7 năm nay anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em cả
- Cảm ơn anh! - nở một nụ cười hạnh phúc, người đi cùng cậu cả đời này có lẽ chỉ có Jung Hoseok, chỉ có thể là anh.
- Em có thấy chúng mình hơi lề mề không?
- Hửmm..lề mề gì cơ?
Bỗng dưới mông cậu hiện lên một vật cưng cứng
....
Sau cả tối nồng nhiệt hâm nóng tình cảm thì lúc này, không khí ấm cúng và lãng mạn đan xen. Anh nằm ôm cậu trên chiếc ghế bành to trong phòng,lò sưởi bên cạnh cháy lách tách thật vui tai, tiếng nhạc Jazz từ chiếc loa cổ vịt phát ra lại càng thêm cảm giác thư giãn, qua cửa kính có thể thấy đường phố hoa lệ hắt hiu về đêm, cảm giác thật yên bình.
- Em có thấy cảnh đẹp không?
- Thành phố nhìn từ đây rất đẹp, nhưng cũng thật hiu quạnh
- Còn anh thấy cảnh cũng vô cùng đẹp, đẹp nhất trong suốt những năm qua...
- Tại sao?
- Tại vì mọi thứ đều đẹp hơn...khi có em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com