Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Anh rời khỏi bệnh viện với tâm trạng chẳng mấy ổn định. Tự chế giễu bản thân ngu ngốc, trên thương trương chưa từng thua thiệt kém canh một ai. Vậy mà lại dễ dàng để một tên vô danh tiểu tốt dắt mũi mình như vậy còn ra thể thống gì nữa. 7 năm trái tim vẫn hướng về một người để bây giờ anh nhận được những lời nói lăng mạ mình của người anh yêu. Anh quyết sẽ không để yên cho người ấy đâu.

- Yoongi...rồi cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu gây ra mà thôi

Có vẻ như trái tim anh đã bị đóng băng. Tin tưởng làm ngơ những bức hình đó để rồi nghe chính miệng cậu nói để cho những người đó thượng. Thật chẳng khác gì loại trai bao.

Anh lấy điện thoại gọi ho người trợ lí cũ

- Ngày mai cậu đến làm bình thường, tôi không muốn cậu ấy làm việc

" Đã rõ thưa chủ tịch "

______

Cậu sau khi băng bó xong liền nhận được cuộc điện thoại
- Yoboseyo
" Tôi là người bên tập đoàn JH, tôi muốn báo cho cậu một tin đó là chủ tịch chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng người trợ lí cũ. Rất tiếc thưa cậu"

- Được rồi! Tôi đã hiểu

Biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nên cậu cũng chẳng mấy làm lạ. Vội làm thủ tục xuất viện và trở về nhà của mình. Tản bộ trên con đường lạnh giá, cậu ung dung ảm đạm bước đi, lòng vẫn chôn giấu một nỗi buồn khó tả. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi bầu không khí vốn đã yên ắng
- Yoboseyo

" Tôi là chủ căn hộ hiện tại cậu đang thuê đây"

- Dạ vâng có chuyện gì không ạ?

" Rất tiếc nhưng hiện tại cậu cần phải chuyển đi vì căn hộ này có người thu mua rồi"

- Nhưng hiện tại tôi còn đang thuê, cô bảo tôi chuyển đột ngột như vậy...

" Tiền nhà cậu vừa chuyển tháng này tôi đã chuyển lại vào tài khoản của cậu. Cảm phiền cậu về thu dọn đồ của mình"

Cậu tắt máy, bây giờ không còn nhà cậu biết ở đâu đây. Thở dài thườn thượt bước chân quay về căn hộ của mình, cậu thu xếp quần áo. Từng vật kỉ niệm của hai người được cậu cất giữ cẩn thận. Chiếc nhận bạc năm xưa được xỏ vào một sợi dây chuyền đeo trước cổ. Đôi tay nhỏ vân vê chiếc nhẫn, cậu mỉm cười thật ôn nhu hướng về nó.

" Hoseok! Kỉ niệm đẹp này em xin được giữ nhé"

- Xin lỗi! Cậu đã xong chưa?

- Tôi xong rồi đây! Haizzzz

Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, đôi chân nặng nhọc lê từng bước khỏi căn hộ nhỏ kia.

Trong người hiện tại còn chút tiền. Yoongi sải bước vào trong một khách sạn nhỏ. Nơi này cũng không tồi, ngủ một đêm rồi mai đi thuê nhà vậy.

_____

Sáng hôm sau, cậu liền dậy sớm để trả phòng và tìm nhà thuê. Công việc của cậu tiếp tục là bưng bê, là part-time, là những công việc thuê nhỏ nhặt. Có vẻ nhưng chúng thích hợp với cậu hơn cả. Cậu mặc chiếc quần tây ôm sát, bên trong mặc chiếc áo len cùng với chiếc áo măng tô xám và thêm cáu khăn len quàng cổ. Hai tay kéo 2 chiếc valise cũng chẳng lớn lắm.

Vừa đi vừa ngó trước ngó sau, Yoongi không may liền đâm phải một người.

- Xin lỗi tôi vô ý..ohhh...Taehyung

Ngẩng mặt lên kiền nhìn thấy một người đàn ông ăn vận tây trang sang trọng, đôi giày da dường như làm từ da cá sấu, giá trị cũng phải hàng chục triệu won

- Oh Yoongie...sao em lại ở đây? Với lại trán em bị sao thế này?

- À...em đang tìm nhà để thuê, con đây là bị ngã thôi hihi

- Sao lại phải tìm nhà, không phải căn hộ trước rất tốt sao?

- Em bị đuổi rồi - mặt cậu buồn buồn

- Haizzz thật là...thôi, hiện tại cứ về nhà anh đã

- Thôi anh ạ, phiền lắm!

- Không được, không phiền hà gì hết

- Nhưng...a bỏ em ra

Chưa kịp phản kháng đã bị anh ta lôi tay đi.

______Tại biệt thự của Kim gia

- Hiện tại cứ ở nhà anh, em trai của anh không thể chịu khổ như thế được

- Cảm ơn anh

Đôi mắt vì cười mà híp lại. Anh ta cũng bất giác mà cười theo. Cậu em này cũng thật đáng yêu đi, chỉ cần nụ cười cũng làm người ta xao xuyến. Thực sự anh coi yoongi như người em trai trong nhà, chơi với nhau từ nhỏ đến nay, chỉ duy nhất chuyện của Hoseok và cậu em này là không biết. Anh vẫn nghĩ cậu luôn là một người thanh thuần không bị vấy bẩn. Nhưng đâu ai ngờ được đằng sau câu chuyện đó sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com