Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Mãi đến tận khuya con người kua mới từ cơn mê man tỉnh lại. Gương mặt cậu bơ phờ chẳng còn sức sống, mọi thứ xung quang quay cuồng trước mắt cậu. Liếc nhìn bên tay phải của mình là một thân hình to lớn đang nằm đó, hô hấp vững vàng. Khẽ đưa bàn tay gầy guộc của mình chạm trên gương mặt anh, mắt 1 lần nữa ngấn nước.

- Em xin lỗi Seokie !

-...

Vốn ngủ chưa sâu, lại bị bàn tay lạnh buốt của cậu chạm vào cũng khiến người kia phải bừng tỉnh. Anh an ổn nằm nhắm mắt nghe những lời người nhỏ hơn thủ thỉ với mình.

- Cuộc đời của em vốn không đáng để được yêu đâu. Dù gì cũng làm tổn thương anh, coi như thân xác này trả cho anh vậy

Nói rồi cậu rời giường , rút kim truyền dịch ra. Đi chưa được hai nước liền ngã khụy. Cơn đau truyền từ hạ thân khiến cậu rên lên đau đớn, chúng đau như xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi. Cố gượng dậy, nhìn quần áo của mình đã rách tả tơi, cậu mặc kệ, đi chầm chậm nhẹ nhàng, gắng gượng ra khỏi cửa phòng. Nhưng khi ở bước chân tiếp theo liền bị một bàn tay hữu lữ kéo lại.

- Muốn đi đâu?

- Tôi...tôi đi về

- Về đâu?

- Tôi về Kim gia

- Về để ve vãn Kim Taehyung nữa à? Chi bằng cậu ở đây, tiền muốn bao nhiêu cũng có, hằng đêm phục vụ tôi không phải tốt hơn sao?

- Xin lỗi tôi không có hứng thú

- Nếu tôi bắt buộc cậu phải làm như vậy

- Tôi...

Cậu biết anh nói được làm được, không thuận theo anh khó mà sống yên ổn.

- Thôi được rồi! Tôi đồng ý

Anh cười nửa miệng, kéo cậu ngã hẳn vào lòng. Hôn nhẹ phần khóe môi.

- Tốt lắm! Tiểu hồ ly

_____

Sáng hôm sau anh kiền nhận được tin tức điều tra. Mở ra xem, chúng vỏn vẹn vài điều cậu đi làm thêm, mối quan hệ bạn bè xung quanh trong đó có cả Kim Taehyung, sau liền biết được đó là Kim Taehyung chỉ coi cậu là em trai rồi xếp cho vào làm thư ký. Điều làm anh chú ý ở đây, và cũng kà thứ mà anh bất ngờ nhất đó chính là dòng chữ " từng bị cưỡng bức tập thể"

Anh đứng bật dậy chạy về phòng ngủ. Nơi ấy có một bóng dáng nhỏ vẫn ngồi hướng về cửa sổ. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, tay luồn vào cổ lấy ra sợi dây chuyền được xỏ thêm 1 chiếc nhẫn bạc đã cũ kĩ. Cậu nhìn nó cười hạnh phúc

- Cái nhẫn này bị xỉn màu rồi, chắc phải đi đánh sáng nó thôi.

Anh đi nhanh đến, giật mạch chiếc dây chuyền trên cổ cậu, lực giật mạnh khiến cổ cậu có chút đỏ. Yoongi bất ngờ nhìn người bên cạnh mình

- Em vẫn còn giữ nó, nói dối tôi ?

- Không, trả cho tôi

- Trả lời tôi đã

- Anh nhìn nhầm rồi

- ...

- Làm ơn trả cho tôi làm ơn

- Đúng là em vẫn còn nâng niu nó, nói dối tôi để làm gì? Cả việc em từng bị cưỡng bức là như thế nào?

- Tôi...có lẽ anh không cần biết nhiều đến như vậy

- Vậy để tôi vứt vật này đi , dù sao nó cũng chỉ là chiếc nhẫn rẻ tiền

- Không làm ơn đừng...đừng mà

- Vậy giải thích đi

- Được rồi! Chuyện xảy ra cũng 4 năm rồi, sau khi anh đi du học, bao nhiêu fan hâm mộ của anh, họ đưa tôi vào một nhà kho cũ, cho người cưỡng bức tôi, bởi họ vốn chán ghét tôi chỉ là vẫn chưa có thời cơ hạ tôi. Lúc đó tôi vẫn cứ chỉ nghĩ về anh, anh sẽ như thế nào nếu biết được chuyện này, ghê tởm, chà đạp hay khinh bỉ. Mọi thứ tôi đều không chấp nhận được nên....

- Nên mới bày trò nói dối tôi? Em xem xem, không nói cho tôi một lời liền bắt đầu nói dối khiến tôi hiểu lầm mà chà đạp em. Em vui vẻ chứ nhỉ

- Tôi...hức....sợ anh kinh tởm tôi....hức...con người nhơ nhớp này xứng với anh sao?

- Đứa ngốc, tôi chưa bao giờ ghét bỏ em

- Hoseok! Tôi thiết nghĩ mình không thể như lúc đầu được đâu, anh đi tìm hạnh phúc mới của mình đi. Đừng nhớ đến tôi nữa, còn cái nhẫn này, làm ơn trả tôi được không?

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn từ tay anh, lững thững bước ra khỏi phòng liền nhanh chóng bị kéo lại. Trên đôi môi khô nứt được 1 vật ấm mềm chạp vào. Trong đó chứa sự yêu thương, đặc biệt chiếm hữu và nhung nhớ tràn đầy.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, cậu tự nhủ với mình ' chỉ nốt lần này thôi là đủ' bởi đối với anh cậu chẳng xứng. Anh là tổng tài lớn, cậu chỉ là hạt bụi lẻ tẻ trong hư không, vốn dĩ hai người là hai thế giới.

- Được chưa! Hẹn gặp anh vào buổi chiều Jung tổng

" Còn lâu! Nơi này không phải muốn vào thì vào muốn ra thì ra, em vĩnh viễn chỉ có thể ở bên tôi đến chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com