Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba bước tới cái kết ( bước chân 1 )

Ấy thế mà nguyên một tuần cậu đều không tới, cho đến khi anh có một đơn hàng hoa tươi lớn và nơi giao đến là ngôi trường do cậu đang học.
" Không biết có ở đây không nhỉ? "
Bộ đồng phục của học sinh nơi đây trùng khớp hoàn toàn với cậu, anh thầm mong rằng có thể gặp được cậu trong nơi rộng lớn này, dù chỉ là thoáng qua.
ủ rồi đừng lại gần tôi.
Hoseok? Anh liền quay phắc lại khi nghe thấy thanh âm thân quen nào đó, một chút buồn nhẹ từ gió gửi đến anh.
" Tôi đặt thùng hoa cuối ở đây nha? "
" Ừ, cảm ơn cậu à tiền hoa của cậu đây "
Anh liền cầm lấy, cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi kiếm thanh âm ấy. Giờ là giờ ra chơi nên rất nhiều học sinh tập trung ở các hành lang lớp học, thân hình nhỏ bé ấy cứ len lỏi, cố tìm kiếm nguồn âm của ai kia.
Hộc Hộc...
Anh dừng lại một lúc, thân hình bé nhỏ ưa sạch sẽ giờ đã thấm mồ hôi và cái mệt, lập tức anh đã thu hút ánh nhìn của vô số học sinh.
" Nhanh về thôi.... Hộc... chắc do ảo giác rồi "
Giờ anh mới nghĩ lại tại sao mình lại đi kiếm một thứ bất chợt thế. Anh không nên ở lại lâu vì dù gì anh cũng là người lạ, việc chạy xung quang trường như vậy thật làm người khác nghi ngờ.
-Yoongi?
Anh xuống tầng trệt và vô tình đi ngang qua hội trường.
" Hoseokkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Anh đột nhiên hét to cái tên ấy lên, cảnh tượng trước mắt làm anh cảm thấy hối hận vì đã tìm thanh âm ấy hơn bao giờ hết.
Đối diện em là ai vậy? Người em đang ôm ấy.....
" Yoongi? Sao anh ở đây? "
Anh cũng ngạc nhiên với hành động của mình khi nảy, môi anh mấp máy liên tục không thành lời. Nam học sinh đối diện cậu liền lập tức bỏ đi, cậu lúc này không dám nhìn thẳng cũng như trả lời câu hỏi của cậu. Anh thì lại đang nhìn chằm chằm vào anh với bộ dạng thảm thương.
.
.
Sao mắt em lại hoen đỏ như vừa khóc vậy?
Sao mái tóc em rối bời vậy?
Xin trả lời anh...
.
.
" Anh về đây "
Bỗng có ai nắm lấy tay anh và thì thào một thứ gì đấy chập chờn như lời xin lỗi.
Tối hôm đó anh đã rất sợ hãi, sợ rằng anh đã thấy thứ không nên thấy, gọi người không nên gọi, lo lắng một hồi anh lại nhận ra...
"Mình cũng chỉ là người lạ thôi mà nhỉ?"
.
Sáng hôm sau cậu cũng không đến. Cổ họng anh có chút nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com