Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bán hoa.

" Y O O N G I "
Tôi lại nghe tiếng em gọi tên tôi....
Có vẻ sáng nay sẽ lại là một buổi sáng bình thường, đi đến tiệm hoa của mình và đợi cho đêm dài kéo đến. Mở cửa bước vào và bắt đầu dọn dẹp, thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng gương mặt tươi cười sẵn sàng chào đón bất cứ ai bước vào, đặc biệt là em.
" Khụ!!! Khụ!!!!! Có vẻ còn mai thôi nhỉ? Hoseok " Tôi lượm từng cánh hoa từ vũng máu mà tôi vừa ho ra, rửa sạch và nâng niu cất vào một lọ thủy tinh nhỏ, thế là gần đầy lọ thứ 20, chúng thật đẹp.
----
" A! Tiệm này còn mở cửa không ạ? " Cậu thanh niên dáng người cao ráo chạy hộc mạng đến và vịnh vai anh, có thể là do mệt, nét mặt trông rất gấp gáp lấm tấm những giọt mồ hôi nhiễu nhại làm cả người cậu trông như mới bị xối nước vậy. Anh dè dặt mở cửa ra và trách móc cậu
" Hoseok à ! Hên cho em đấy! Anh sắp khóa cửa rồi đây! "
" Hì Hì Hyung lại gắt rồi "
" Mới đi đâu về Hửm? "
" Em chỉ là tập tành một số vũ đạo ấy mà " Cậu cười tươi xoa đầu anh.
" Một số à ? Mà đừng đụng lên người anh mày với bàn tay như thế !!! " Nói xong anh liền với lấy khăn bông trên kệ mà lau cho cậu.
" Hyung sao tốt quá vậy ? "
" Khăn lau bàn ấy mà "
" Ay!!!! Hyung này!!!! " cậu giật nảy người lên, anh nhìn cậu cười đắc ý. Vò đầu mình một lúc rồi cậu nhìn chậu cây bé xíu nằm ngay ngắn trên kệ tường rồi lập tức lại kéo tay anh với vẻ thích thú.
" Hyung!!Hyung!! Đây là hoa gì thế ? "
"À đó là hoa dã quỳ, nó tượng trưng cho sự nhiệt huyết mạnh mẽ, luôn vươn lên trong cuộc sống......như em vậy..."
" Em mua chậu này nha Hyung! "
Cậu nhóc ấy hớn hở nhìn anh, lúc nào và ngày nào cũng thế. Hằng ngày cậu luôn đến và mua một loài hoa nào đó mà cậu trông thấy lạ mắt, nhìn nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt ấy kìa Yoongi...
.
.
Từ khi nào tôi đã thích ngắm nhìn biểu hiện và nụ cười của em mỗi ngày.
.
.
-----------
Tôi cầm lọ hoa xanh lục ấy đặt lên hộp tủ gỗ nhỏ, ngắm nhìn từng cánh hoa mình thu lượm lại trong từng lọ thủy tinh, đáng lẽ tôi nên căm ghét chúng nhưng tôi không thể.
Yên bình biết bao, một tiệm hoa nhỏ ở Seoul nhộn nhịp này, nhìn những bông hoa của mình làm họ hạnh phúc, dù một chút thôi cũng khiến tôi thấy được "yên bình", ấm lòng thật, bạn có bao giờ cảm nhận thấy không? Tôi thấy hình ảnh em đâu đây.
"

Khụ! Khụ! Lại thêm một chùm hoa... "
Tôi kéo đám hoa đã bám cả rễ ra từ cuốn họng, chúng nó bám chặt và nhiều đến mức khiến tôi có cảm giác như sắp rách toạch phổi nếu cứ tiếp tục kéo ra vậy. Lại lần nữa cắt bỏ rễ và rửa sạch, đừng lo anh không đau đâu my Hope.
------------
Mới sáng sớm, cậu mặc đồng phục  học sinh cấp 3 hớn hở bước vào.
" Này Yoongi Huyng ơi~ "
" Tên nhóc này chăm đến đây thật đấy,  chậc! "
" Vì em là Your Hope mà~ "
" Chứ không phải đến phá hoa của anh mày sao ? "
Anh cốc nhẹ đầu cậu xong vờ như lơ đi chỗ khác, tiếp tục phun sương cho những bông hoa của mình.
" Anh yêu chúng lắm hả Yoongi ? "
" Ừ "
" Anh có sở thích giống một người em quen thật đấy ha ha, có lẽ em dần hiểu ra vì sao mọi người đa phần đều thích hoa rồi "
Cậu nhìn sang anh, anh cũng nhìn cậu, mắt chạm mắt, cả hai không nói gì trong vài phút  cho đến khi có tiếng mở cửa của một khách hàng bước vào, trong phúc chốc tôi lại lo tư vấn cho khách còn em thì nhanh chóng đi học mất từ khi nào.
.
.
Tôi không hiểu ý em muốn nói trong cuộc trò chuyện ngắn ấy là gì. Tim tôi hình như lỡ nhịp rồi.
.
.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com