11
Hoseok vẫn còn nhớ những tháng ngày mà cậu vẫn thuộc về chỉ một mình anh, chưa từng nổi giận cũng chưa từng nghi hoặc, chưa từng rơi nước mắt cũng chưa từng nở nụ cười, Yoongi yêu anh nhiều đến như vậy đấy
Anh biết tình yêu mà cậu dành cho mình nhưng vẫn chưa lúc nào anh thừa nhận, chẳng phải là anh không tin cậu nhưng là anh chẳng quan tâm, quan tâm làm gì một người đối với mình chẳng là gì cả
Yoongi đã luôn chờ đợi anh kể cả những đêm anh chẳng về nhà, ánh đèn bên trong căn hộ vẫn luôn dịu vàng thật khẽ, trên ghế sofa rộng lớn, cơ thể bé nhỏ đang cuộn tròn mình lại với màn đêm. Chỉ có vài lần anh về nhà vào những lúc như thế, ánh nhìn anh lại như chưa từng nhìn thấy, tiến vào phòng ngủ và mặc cậu ở bên ngoài
Tình yêu mà Yoongi dành cho anh đi đôi với sự chịu đựng, cậu biết, biết về tất cả, về Hayeon lẫn những chuyến đi chơi dài hạn, cậu biết về căn hộ rộng lớn ở đầu kia của thành phố mà xe anh quen thuộc còn hơn cả ngôi nhà của họ, và cậu không hề nói lấy một lời
Chưa từng một lúc anh xem cậu là kẻ lợi dụng bởi hơn hết gia đình cậu có thế lực hơn anh, phần nào tuổi trẻ kiêu ngạo trong anh muốn làm bong tróc tình yêu thơ ngây đến tinh khiết của cậu, anh đã để cậu chịu loại đau đớn mà có lẽ nhiều hơn cả mọi loại tổn thương cậu đã từng chịu trong đời
Anh nhờ cậu đến Gwangju để chăm sóc mẹ anh bị ốm, Yoongi đã rời đi ngay trong đêm đó với túi hành lý đủ cho một tuần xa nhà, đến lúc cậu trở về nhà thì điều đầu tiên chào đón là hương nước hoa phụ nữ thật nhẹ dịu vương trên nền không gian, giường ngủ của anh nhàu nhĩ và trên sàn vẫn còn những sợi tóc thật dài và kiêu hãnh, dấu vết để lại của người đã chiếm hữu tuyệt đối chồng của cậu
Im lặng và dọn dẹp, Hoseok trở về nhà thì chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhỏ bé ở bên trong bếp gói ghém lại những thứ bị đánh đổ, cậu rót cho anh một ly nước rồi bình thản rời đi và Hoseok đã nổi giận
Anh căm ghét tình yêu của cậu, thứ tình yêu cho cậu mọi sức mạnh để khoan dung và nhẫn nhịn, thứ luôn khiến cậu có đủ dũng khí để cắn chặt răng mình không bật lên một âm nóng nảy và không tuôn lấy một hạt đớn đau
Cánh tay anh bắt lấy vai cậu đang chuẩn bị rời khỏi, lôi thật nhanh vào bên trong phòng ngủ của anh nơi mà cậu chưa từng nằm lại, chăn mền đã được thay mới càng làm anh sục sôi cơn giận, thật mạnh bạo anh đặt cậu xuống giữa vòng khóa của mình
Nhanh chóng anh xé toạc vải áo sơ mi mỏng, Yoongi chống cự nhưng hoàn toàn bị áp chế trong vòng tay anh, đôi môi bị cậu cắn đến bật máu và lần đầu tiên anh trông thấy Yoongi rơi nước mắt, cậu sợ hãi và khóc đến lạc giọng khi anh rót đầy toàn bộ sự hung bạo của mình vào bên trong cậu, và anh rời khỏi khi Yoongi đã ngất đi mất, cơ thể trắng hồng vương đầy dấu vết của sự bạo liệt và tàn nhẫn, nước mắt hòa lẫn cùng với máu cùng với cả những mảnh tình yêu đang dần vụn vỡ
Anh biết Yoongi đã đau lắm
Anh trở về nhà vào hai ngày tiếp theo, ánh nhìn trong trẻo nay đã vương sự hoảng hốt, bờ vai nhỏ vẫn còn đậm vết hôn của anh run lên thật khẽ và khóe môi vẫn chưa lành, bước chân cậu chật vật lùi lại nhường lối cho anh rồi quay đi mất
Hoseok lần nữa lại nhìn thấy căn phòng ngủ gọn gàng, nhưng đôi mắt vương đầy nức nở của cậu vào đêm hôm đó vẫn luôn tồn tại, anh chẳng bao giờ ngủ ở nhà thêm một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com