12
Anh đã vẫn luôn chờ đợi cho đến ngày cậu buông tay, nhưng chẳng biết vì lẽ gì khi nghe cậu nói ra những âm từ đơn giản ấy, trong đáy lòng anh lại trở nên khó chịu vô nhường
Yoongi rời khỏi nhà của họ rất nhanh sau khi cuộc gọi kết thúc, anh trông thấy cậu khi đang ngồi bên trong một quán cà phê nhỏ ở đối diện căn hộ, bên ngoài trời đang đổ những hạt mưa thật khẽ, bao bọc lấy dáng hình mà anh chẳng thể chạm đến
Khoảnh trời trên đầu Yoongi lúc ấy chẳng biết lẽ gì Hoseok lại thấy chúng thật rộng lớn, như toàn bộ nỗi niềm của cậu đều đã tan vào bên trong lớp trắng xóa đó vậy. Nhưng nói là đã tan, tại sao lại trĩu nặng đến xót lòng
Anh chẳng biết rằng liệu bóng lưng của một người rời đi chẳng hề ngoảnh lại liệu có phải là Yoongi vào lúc ấy, thật gầy và thật cô quạnh, cơn lạnh lẽo lẫn tan vào vị chua xót đến điếng lòng, cậu đi thật rồi, anh đã mong muốn điều ấy, chẳng phải sao
Phiên tòa xét xử chẳng có bất kì ai trong hai người họ tham dự, luật sư của cậu và luật sư của anh, không hề có lấy một câu tranh luận, tất cả những điều mà cậu muốn là chấm dứt cuộc hôn nhân của họ, anh đã chẳng ngờ là cậu có thể vững lòng đến thế
Một tháng sau thì anh có nghe qua tin tức cậu rời đi, cậu đến một phương trời mới đã luôn rộng cửa chờ đợi cậu, anh đã chẳng hề biết là Yoongi có cả một thế giới khi không cần đến anh
___
Hoseok đã chẳng thể ngủ suốt cả một đêm dài, ánh bình minh rọi đến căn phòng của anh vô cùng rạng rỡ, chỉ có điều, lại chẳng thể đẹp như cách Yoongi đã nhìn anh vào năm ấy, trong trẻo và thơ ngây mà chính anh đã đánh vỡ
Tin tức vào ngày chủ nhật đa phần chỉ là những thông tin giải trí, trang chủ của diễn đàn đang vô cùng sôi nổi vì tin tức của một cậu nghệ sĩ trẻ, và Hoseok lập tức nhận ra cậu trai ấy
"Jungkook tận hưởng kì nghỉ tươi đẹp ở Paris cùng với nhà thiết kế hàng đầu Min Yoongi"
Lướt dọc bài báo là hình ảnh chụp lại cả hai người họ trên Pont des Arts tràn ngập tình yêu khi ánh mặt trời dần dần đổ xuống. Nụ cười Yoongi thật tươi tắn hướng đến cậu trai bên cạnh, phần nào sự thuần khiết vẫn được truyền tải dẫu là thông qua màn hình điện thoại buồn tẻ
Ánh mắt Hoseok dừng lại trên một thông tin mà cho đến lúc này anh mới được biết "Jungkook đã dành trọn ngày nghỉ đầu tiên của mình cùng với anh họ của cậu, nhà sáng tạo chủ lực của ngành thiết kế, Min Yoongi"
Đến lúc này đây Hoseok mới nhận ra mình thật sự đã vô cùng tệ hại, giờ đây anh mới nhớ đến hình ảnh của dàn khách mời trong hôn lễ của họ, ngồi ở hàng ghế danh dự là một cậu trai thật trẻ, gương mặt non nớt cùng ánh mắt không hề hài lòng
Tuy thế lúc này trong anh lại có điều gì thật nhẹ nhõm, một viên đá thật nặng đã tan biến mất tự lúc nào
___
Yoongi thức giấc với tâm trạng chẳng có bao nhiêu là thoải mái, mọi hồi ức lại lần nữa trở về gần đến không tưởng trong lòng cậu, những tháng ngày đơn độc không có lấy một điểm dừng
Ác mộng lớn nhất cuộc đời của Yoongi, có lẽ là lúc cậu trở về lại nhà họ từ nhà bố mẹ anh. Mọi cảm xúc bên trong cậu đều sụp đổ và vỡ vụn, cậu tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương mình, cho đến cuối cùng hóa ra cũng chỉ là một mình cậu huyễn hoặc
Dấu tích của hàng loạt cơn say trong ái tình của anh vẫn còn ngay đó, trong chính ngôi nhà của họ, chúng đông cậu bên trong sự vô tình đến lạnh lẽo, cũng lại thật giống như những viền sắt nung đỏ, xé toạc mọi niềm tin gần như hoàn chỉnh nhất
Và rồi anh trở về để khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, nỗi sợ hãi trong cậu lúc này mới là dữ dội nhất, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ từ chối anh nhưng lại chẳng ngờ đến anh sẽ ép buộc cậu như lúc ấy
Đau đớn và tổn thương đua nhau làm cậu thống khổ, trong giây phút anh đạt đến tầng cao nhất của xúc cảm cũng là lúc phần hồn cậu như chết đi, cậu thật sự rất đau đớn, không chỉ đơn thuần là nỗi đau về mặt thể xác, còn là nỗi đau của sự thật rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể yêu anh một cách vẹn toàn như trước đây nữa, đó có lẽ chính là nguồn cơn của mọi nỗi sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com