18
Mãi cho đến lúc Yoongi tỉnh dậy thì cậu mới nhận ra mình đã trở về nằm lại trên giường từ lúc nào, tiếng củi cháy lách tách từng âm vang vọng như đàn khảy, ấm áp nghe từng mảng dìu dịu ở bên tai
Ngồi dậy giữa cuộn chăn mền vùi cậu đến kín Yoongi nén một cái ngáp dài mệt nhọc, tay xoa xoa lên mi mắt nặng trĩu vì nước mắt, cậu nhận ra mình đã thay luôn cả đồ rồi, kì lạ hết cỡ
Ngay cạnh bên giường là đôi dép bông được xếp ngay ngắn, cậu chẳng thể gợi lên được bất kì mảng kí ức nào, rằng cậu là người là mang nó đến từ kệ tủ, đã có chuyện gì vậy chứ. Chớp chớp đôi mắt ánh sắc nâu ngọt dịu cậu bao quát lại nhà mình, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là chẳng hiểu vì sao cậu đang gục ở bậc cửa lại có thể leo lên được đến giường mà thôi
Những đầu ngón chân nhanh chóng được khí nồng bao lấy ngay khi rút ra khỏi chăn, mèo nhỏ nhìn sát hơn nữa như có nhầm lẫn, là ai đã băng bó chân cho cậu thế này. Nghe được vang âm vang từ phía phòng khách vọng đến, Yoongi chậm rãi từng bước tiến đến
"Jeremy" tuy Yoongi biết rằng chẳng hề có trộm trong nhà nhưng cũng cảnh giác hết cỡ, giờ trông đến được người đang ngồi bình thản đọc báo thì cũng nhẹ lòng đi bớt, tiến đến ngồi đối diện anh
"Em dậy rồi à" nhanh chóng ngẩng mặt dậy từ hàng dài tin tức chàng trai gốc Âu khẽ cười "lần sau đừng ngủ khi chưa khóa cửa nhà như thế" anh lên tiếng dặn dò
"Vâng, nhưng anh đã mang em vào phòng ngủ sao" cổ tay trắng mịn lộ ra khi Yoongi vươn tay đến xoa đầu, bất giác làm người đối diện nuốt khan trong cổ họng, quá ư là mê hoặc mà
"Mang em vào phòng ngủ?" nghe xong câu hỏi thì chính anh cũng chẳng hiểu "anh đến thì em đã nằm ngay ngắn ở trên giường rồi"
"Vậy sao"
"Thật"
Lờ mờ Yoongi cũng chẳng biết phải suy nghĩ làm sao, chắc thầm rằng mình đã bị mắc chứng mộng du rồi, hẳn là do công việc quá căng thẳng, chịu vậy. Thở dài một tiếng thật khẽ Yoongi đứng dậy vào trong bếp, định là sẽ nấu gì đó cho anh và cậu cùng ăn
"Hôm nay em có việc gì sao" ngay lúc cậu định đứng dậy thì lại nghe tiếng hỏi "anh đến Agust D thì được Sean bảo là em tan làm sớm rồi, anh định chở em đi ăn ở đâu đó"
"Em mệt nên về thôi, không có gì đâu"
"Em có thể ghé qua phòng khám của anh ngày mai nếu em thấy cần thiết" lo lắng Jeremy cũng đứng dậy theo Yoongi vào trong bếp, thầm trách rằng cậu thật sự chẳng biết chăm lo cho mình một chút nào hết, thân người đã gầy như thế nhưng vẫn lại cứ thích uống cà phê thay cơm
"Không cần đâu, em ngủ dậy thì khỏe rồi" nở nụ cười tươi tắn cậu trấn an anh bạn của mình, cơn kiệt sức này, không phải cứ chữa là sẽ hết
Tuy thế, đi nửa đường rồi thì Yoongi lại hối hận, chợt nhận ra bên trong tủ lạnh của mình xem chừng chẳng có gì ngoài cà phê đã được pha sẵn, từ trước đến nay Jeremy đã vô cùng nhạy cảm với chuyện ăn uống của cậu, giờ anh mà nhìn thấy như thế thì cậu tiêu mất, anh sẽ chẳng ngừng nói cho đến lúc anh về nhà đâu
"Hả" mèo nhỏ bất ngờ đến độ mắt to tròn mở lớn hết cả lên, thần tiên nào vừa giáng đến nhà của cậu vậy
"Sao thế" Jeremy nhìn đến tủ lạnh đầy ắp đồ ăn rồi lại nhìn về phía người đứng bên cạnh, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có dịp nào chứng kiến một người bị bất ngờ với chính tủ lạnh của nhà mình
"Em không thể sống ở đây nữa" mắt vẫn chưa rời khỏi tủ lạnh Yoongi kiên quyết nói
"Em nói gì cơ" đầu óc anh chàng người Pháp cũng ngừng trệ theo mèo nhỏ, tâm lý của người mình thích luôn khó nắm bắt mà phải không
"Nhà em có vấn đề rồi, có ai đó đã đột nhập" đóng sập cửa lại Yoongi thất thần buông từng chữ
"Em không nghĩ đó là Jungkook sao"
"Ừ nhỉ, thằng bé có chìa khóa mà" chỉ đành chấp nhận Yoongi nói, cũng là vì cậu không muốn đưa chủ đề này đi xa hơn nhưng chẳng phải là Jungkook có lịch chụp ảnh vào chiều hôm nay sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com