Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39


"Jeonggukkie" giọng mũi vẫn còn say đặc trong cơn buồn ngủ Yoongi cất tiếng gọi, ngón tay trắng mịn điểm những vệt sắc ửng hồng nhè nhẹ xoa lên mi mắt vẫn còn nặng trĩu, từng bước lững thững trong đôi dép bông mèo nhỏ tìm kiếm cậu em của mình

Ngã phịch lên nệm ghế sofa rộng rãi, nếu Yoongi nhớ không lầm thì tối hôm qua cậu đã nằm ngủ quên mất ở đây khi đang xem phim cùng Jungkook, với sức khỏe của nhóc đó mà nói, mang được cậu về lại giường chẳng phải là việc gì khó khăn, nhưng hôm qua thức trễ đến như thế, trời vẫn còn sớm đã đi đâu mất rồi

Cơn gắt ngủ đầu ngày làm mèo nhỏ có đôi phần cáu kỉnh, tuy thế cũng chỉ có cậu là nghĩ vậy, ánh mai nhẹ dịu phủ trên gò má hây hây xốp bông mềm mại, môi dịu sắc hồng nhạt cũng lại bĩu ra, cậu là muốn nói điều gì đó, hoặc là than phiền nhưng cũng lại quá buồn ngủ để nói, thì thôi khỏi vậy

Rút chân khỏi từ trên mặt đất bé nhỏ co cả người mình lại, đầu mũi có đôi phần tê lại vì khí lạnh nhưng cảm giác lúc này lại có gì đó dễ chịu, cũng lại không muốn trở về giường nữa, thân thể trắng mịn đổ dần xuống ghế sofa êm ái

Cổ tay mảnh khảnh đặt hờ lên trán mịn, hình như hôm nay Yoongi có việc gì đó phải làm, vô cùng quan trọng nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra, cũng không hẳn là liên quan đến công việc nữa khi mà tổ của cậu đã hoàn thành xong công việc dự kiến cho tuần này

Thật sự là không thể nhớ ra, mèo nhỏ chép miệng

Nằm thêm đôi chốc nữa thì âm báo thức từ điện thoại bên trong phòng ngủ cũng lại có dịp dậy sóng, Yoongi đoán chừng đã là tám giờ sáng rồi, chán nản buộc mình phải ngồi dậy xinh xinh từng bước đi vào bên trong phòng ngủ, tên gọi mà cậu đặt cho báo thức hoàn toàn làm Yoongi như bừng tỉnh, sao cậu lại có thể quên cho được

"Có việc gì sao bé yêu" Jungkook nhanh chóng đáp lời khi nhận cuộc gọi của Yoongi đến máy mình, bỏ mặc qua ánh nhìn khác lạ của người ngồi ở phía đối diện. Sao, nhìn gì, không gọi được người ta như vậy nên anh khó chịu chứ gì, khó chịu thì kệ anh đừng có lườm nguýt tôi

"Em đi đâu mà từ sớm đã chẳng thấy rồi thế" Yoongi bận bịu tự mình mang lại vớ vào chân, giữ điện thoại bằng cầu vai phủ vải lụa áp lên má mềm mịn, âm vang lời hỏi có vài phần lo lắng, Yoongi cũng chẳng để tâm đến cách Jungkook xưng hô với mình, quen rồi thì có làm sao đâu

"Em đi đánh người thôi không có gì đâu hyung" bình thản Jungkook trả lời khi cầm lấy tách trà được rót sẵn, ấm bụng thật ấy chứ nhìn người nọ dù khó chịu mấy cũng không thể làm gì được mình, thế lực chống lưng mạnh như thế rồi còn gì

"Nhóc nói cái gì cơ Jeon Jungkook" nhanh chóng bị lời nọ làm cho lo lắng, giữ lấy điện thoại trong tay Yoongi tìm đường đi đến cửa chính của ngôi nhà, phải ngăn được trước khi có chuyện lớn xảy ra, sợ rằng không kịp thời gian nữa rồi

"Em không có làm gì đâu mà anh đừng lo lắng, em đi bàn công việc thôi" khẽ cười tươi tắn Jungkook giúp anh mình phần nào trở nên bình tĩnh, lớn hết cả rồi mà Yoongi lại cứ hay bất an

"Thật không đấy"

"Thật" vang âm bình tĩnh cậu trai trẻ đáp, một tay vươn đến xoa khẽ lên đầu mình phần nào giải tỏa những suy nghĩ đè nặng "anh gọi em có việc gì đấy"

"À" đến lúc này Yoongi mới nhớ ra được lý do cho toàn bộ sự hối hả của mình, thắt lại dây giày cổ lót bông ấm áp, mềm giọng mèo nhỏ trả lời "anh mượn xe của nhóc một chút nhé"

"Được chứ ạ" nhanh chóng thỏ trả lời anh của mình, nhẩm tính rằng cậu đã dùng một chiếc xe để đi đến đây vào hồi sáng, dưới hầm xe vẫn còn hai chiếc nữa, nhưng chẳng biết liệu Yoongi có thể tìm ra không

"Anh sẽ lấy chiếc màu đỏ nhé, vì anh biết nó trông như thế nào" âm giọng trả lời nghe thế nào cũng thật êm tai, Jungkook nhận thấy ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chốt cửa, việc gì mà lại gấp đến vậy

"Vâng ạ, nhưng anh đi đâu thế" không kiềm được sự tò mò cậu trai trẻ vang giọng hỏi, chẳng biết vừa về lại Hàn quốc bé nhỏ ấy lại muốn đi đâu

"Sân bay" ánh vẻ hào hứng trên đôi ngươi trong vắt Yoongi trả lời "anh đi đón một người bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com