6
"Bé cưng à đừng có nhìn anh như thế" khẽ nở nụ cười Yoongi nói với cậu em của mình đang ngồi bên cạnh ghế lái, đôi mắt to tròn mang đầy suy nghĩ, nửa có nửa không muốn hỏi chuyện Yoongi
"Em không có" chán nản Jungkook khẽ thở dài, cậu chỉ đang băn khoăn một vài điều thôi
"Có chuyện gì thì nói cho anh nghe với" ánh mắt có mấy phần thuyết phục Yoongi trông đến cậu em mình khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, đôi tay trắng hồng nhịp từng âm thật khẽ trên vô lăng
"Em chỉ không biết chúng ta đi ăn sáng ở đâu thôi" vơ vội một câu hỏi Jungkook đáp lời anh trai mình, tốt nhất vẫn là không gợi lại điều gì cả
"Ở một nơi chắc chắn nhóc sẽ thích" nụ cười dịu dàng câu nhẹ ở khóe môi, dẫu chỉ là anh em họ của nhau nhưng Yoongi và Jungkook cũng đã lớn lên bên nhau rồi còn gì, suy tư của cậu em hiển nhiên chỉ từ ánh mắt là anh có thể hiểu
Đôi khi Jungkook lại nghĩ, nếu cậu có thể thay đổi được một điều gì đó, chắc chắn là cậu sẽ không ngủ quên mất vào ngày hôm đó, cậu ước gì mình đã có thể đến vào buổi sớm ngày hè nọ, sẽ không phải vì cậu mà Hoseok gặp được Yoongi
"Đừng quá nặng lòng làm gì, anh sẽ quên sớm thôi" quay trở về tập trung với tay lái Yoongi khẽ đáp, ánh mắt mơ hồ vô định trông đến làn đường ở phía trước
Vậy là anh ấy vẫn chưa quên được
___
"Hayeon à, em muốn ăn sáng ở đâu" Hoseok hỏi khi cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, thả cả người mình lên nệm giường êm ái với mái đầu còn ướt, chẳng biết vì sao anh lại nghĩ đến một người, nếu có cậu ấy ở đây thì rất có thể cậu ấy sẽ tiến đến với một chiếc khăn, thật khẽ nói với anh là không nên như vậy
"Em cũng không biết nữa, nhưng xung quanh nơi này có rất nhiều cửa hàng mà" Hayeon bước ra khỏi phòng chứa hành lý của mình, trên tay là một chiếc váy hoa sắc xanh lơ tuyệt đẹp
"Bây giờ chúng ta sẽ đi luôn nhé" anh khởi động lại điện thoại của mình, lần nữa lại thấy mình thật buồn cười khi nghĩ rằng sẽ có một số máy quen nào gọi đến
___
Yoongi biết mình đã lựa chọn đúng khi Jungkook ngồi ở ghế đối diện nở nụ cười thật tươi với món ăn vừa được người phục vụ mang đến. Đến Paris thì phải ăn Baguette, Yoongi tất nhiên là biết điều đó nhưng anh hiểu cậu em trai mình cần gì
"Pancake trông ngon phết đấy hyung"
Yoongi không đáp mà chỉ nhìn Jungkook với một ánh mắt hài lòng, chỉ tiếc là anh không thể với đến để xoa đầu em mình dẫu rằng chiếc bàn họ đang ngồi là theo kiểu cổ điển khá nhỏ bé
___
Hương cà phê đậm đặc chậm rãi thấm trong tâm tưởng Yoongi khiến cậu hài lòng, không gian quán vương bụi thời gian như ngừng đọng, trong chốc lát cậu gần như có thể trông thấy một cỗ xe ngựa bánh lớn chạy lướt bên ngoài ô cửa kính
Đột nhiên, có một thứ làm cậu chói mắt, không hẳn, là tâm lý nghề nghiệp của cậu làm cậu chói mắt, phá vỡ hoàn toàn nhã hứng đắm chìm vào cảm xúc vừa mới xuất hiện chỉ vài giây trước
Cậu không phải là một người hay đưa ra những lời nhận xét về người khác, nhưng cô gái đang đứng ở quầy bar nọ đang mặc cái quái gì vậy
À không, nói vậy thì không được, bản thân bộ váy sắc xanh lơ ấy xinh đẹp vô cùng, đại diện hoàn hảo nhất của vẻ nữ tính và kiêu sa, hoàn toàn có thể nói như thế. Và sẽ thật tốt nếu mọi chuyện chỉ dừng lại tại đó. Mái tóc sắc cam lửa hoàn toàn lạc mất khỏi tổng thể xinh đẹp kia, hai sắc màu đó vốn dĩ không nên đi cùng với nhau mà, Yoongi gần như muốn hét lên
Nhiêu đó thôi là đã đủ, cậu quyết định mình sẽ chẳng tiếp tục trông đến cô gái đó nữa, quay về bữa sáng với Jungkook đáng yêu, và cậu thật sự đã định như thế, nếu không phải là cậu trông thấy người vừa bước đến bên cạnh cô gái nọ
Hoseok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com