Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. thực tập sinh

Bên ngoài im lặng khá lâu.

Đợi đến lúc Hoseok sắp hoảng đến bất tỉnh mới nghe từ sau cánh cửa vang lên một giọng nói khá trầm, như thể đang thều thào lại giống như đang gầm gừ.

"Xin lỗi, nhầm phòng rồi"

Jung Hoseok nghe được câu này, liền cảm thấy máu khắp người mình xộc hết lên não.

Cái tên khốn kiếp ngoài kia đập sắp nát cửa phòng hắn, rồi dọa hắn muốn khóc tới nơi. Vậy mà...vậy mà chỉ nói một câu "xin lỗi, nhầm phòng" rồi thôi sao?

Jung Hoseok điên tiết đứng bật dậy, hùng hổ mở cửa quát.

"CÁI TÊN ĐIÊN KHỐN KIẾP, MUỐN CHẾT--"

Hắn còn chưa quát xong thì đã im bặt.

Trước mặt Jung Hoseok lúc này không có ai cả. Tiếng la của hắn bị hành lang dài âm u kia vọng lại, vang khắp không gian tĩnh mịch.

Jung Hoseok nuốt nước miếng ực một cái, mắt cũng không kịp chớp, đóng sầm cửa mặt cắt không còn một giọt máu ngồi phịch xuống đất.

Huhu, hay bây giờ hắn khóc luôn nhé?

Jung Hoseok vì hoảng sợ quá độ mà thất thần một lúc lâu mới đứng lên được. Tay chân bủn rủn đi lại giường, mở vali lấy quần áo, quyết định đi tắm định thần.

Tổng diện tích căn phòng nằm chắc tầm 40-50m vuông, mà phòng tắm chỉ chiếm 1/3 diện tích của toàn phòng.

Cũng không như những khách sạn khác, phòng tắm ở đây không có vách ngăn mà chỉ được phân tách ra khỏi khu vực phòng ngủ bởi một bức bình phòng đỏ bên trên nền đỏ lại họa hình mấy cành bạch mai nở rộ. Bình phong cao tầm 2m chỉ che khuất phần bồn tắm và nhà vệ sinh.

Bồn rửa tay đối diện với bồn tắm, cũng được làm từ cẩm thạch trắng, vòi nước inox sơn đỏ, tay mở vòi nước có kí hiệu điều chỉnh độ nóng lạnh, gặt lên là mở nước. Bên trên bồn rửa treo một tấm gương tròn viền gỗ màu nâu nhạt.

Phòng tắm của hắn chỉ có một bồn tắm hình tròn bằng cẩm thạch trắng, vòi sen đồng chất với vòi nước của bồn rửa tay treo sát bên thành bồn, kế đó còn có khay đựng dầu gội sữa tắm.

Jung Hoseok lướt qua bình phong, mắc ý phục trên giá treo gỗ, rồi xả nước điều chỉnh nhiệt độ. Sàn phòng tắm có hơi thấp hơn sàn gỗ phòng ngủ, lát đá xanh.

Hắn ngâm mình đúng nửa tiếng, lúc bước chân ra khỏi phòng tắm đã là 6 giờ 15 sáng.

Jung Hoseok loay hoay chỉnh lại bản thảo đến gần 7 giờ mới bước chân xuống nhà ăn khách sạn, ăn sáng.

---

Thang máy lại ting một tiếng mở ra ở đại sảnh khách sạn.

Không như lúc 3 giờ sáng, đại sảnh khách sạn hiện tại náo nhiệt vô cùng.

Quầy tiếp tân có 2 người ngồi, nữ tiếp viên hôm qua đã đi thay ca, bây giờ là hai gương mặt đối với hắn hoàn toàn xa lạ.

Jung Hoseok có chút không thoải mái, đẩy gọng kính, chậm rãi lách qua vô số người tiến về phía phòng ăn ở bên trái đại sảnh.

Lúc lướt qua gốc bạch mai giữa sảnh, Jung Hoseok vô ý đưa mắt nhìn lên cây, không lường trước lại đối diện trực tiếp với một đôi mắt đỏ ngầu. Hắn giật mình một cái, lúc nhìn kĩ lại mới thấy đôi mắt nọ đến từ một con cáo lông đỏ nằm vắt vẻo trên cây, vô cũng nổi bật giữa tầng tầng lớp lớp bông mai trắng tinh.

Jung Hoseok thoáng ngẩn người. Hắn đứng im nhìn con cáo nọ một lát, rồi quay đi, trong mắt chợt lóe lên một tia âm u người ngoài nhìn không rõ.

"Cho hỏi ngài ở phòng số mấy?"

Người phục vụ đứng ở cửa phòng ăn thấy Jung Hoseok đi về phía thì vui vẻ chào hỏi.

"Phòng 707"

Jung Hoseok lại trưng biểu cảm có hơi kiêu ngạo, thấp giọng nói số phòng của mình, đợi người phục vụ nép qua liền tiến vào phòng ăn.

Bữa sáng ở khách sạn là dạng buffet, hôm nay phục vụ món ăn Trung Hoa.

Jung Hoseok không phải là người yêu thích món Hoa, nhưng cũng không quá ghét, miễn cưỡng ăn được.

Hắn chỉ lấy vài cái bánh bao, một ít điểm tâm cùng một ly trà nóng rồi tìm chỗ ngồi.

Nhà ăn đông đúc, chỗ ngồi dường như bị người ta chiếm hết, cái bàn hai người duy nhất còn trống mà Hoseok nhìn thấy được nằm sát cửa sổ, khuất sau trong góc, cách hắn một khoảng khá xa.

Jung Hoseok thở hắt ra, có hơi bực tức.

Hắn kiên nhẫn lách qua thêm hàng tá người để đến được cái vị trí mình chấm kia. Trớ trêu thay, đĩa thức ăn của Jung Hoseok vừa đặt xuống bàn, phía đối diện một cái đĩa thức ăn giống y xì đúc với cái của hắn cũng đặt xuống cái bàn cuối cùng này.

Jung Hoseok hằn hộc ngước mắt nhìn người nọ.

Chủ nhân của đĩa thức ăn kia là một cậu trai tầm 26 - 27 tuổi, dáng người thấp thấp, không quá béo cũng không quá gầy. Nổi bất nhất có lẻ và làn da của cậu ta. Quá trắng, như sứ, trắng đến có chút kì dị.

Trên mặt cậu ta không có nhiều biểu tình lắm, chỉ nâng đôi mắt một mí khá nhỏ của mình, khó chịu nhìn thẳng Jung Hoseok.

Hai người nhìn nhau đứng hồi lâu, không ai chịu nhường ai. Đến lúc Jung Hoseok đã sắp mất hết kiên nhẫn định bỏ đi, thì cậu ta đột nhiên lại mở miệng nói.

"Tôi có thể ngồi chung không?"

Trong bụng Jung Hoseok thủ sẵn một đống ngôn từ hoa mỹ chuẩn bị sẵn sàng đấu võ mồm với người ta, bị một câu nói lịch sự như vậy làm cho nghẹn họng, hồ ngôn loạn ngữ gì cũng nuốt hết lại vào trong.

Còn chưa biết trả lời thế nào, Jung Hoseok chợt thấy có gì đó không đúng lắm.

Cái giọng nói này, sao nghe quen quen ta?

Jung Hoseok không trả lời, nhưng lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm người kia lần nữa.

Đập vào mắt hắn bây giờ chính là quả tóc bạch kim chói lọi, tóc mái để dài qua chân mày, nhưng không dài đến che phủ cả mắt. Cái mái đầu này, nhìn cũng quen quen nốt.

"Xin lỗi, nếu không được thì tôi đi chỗ khác"

Cậu ta thấy Jung Hoseok không nói gì, ngầm hiểu là hắn không đồng ý cho mình ngồi chung, rất tự giác cầm đĩa lên, nói xin lỗi rồi định quay đi.

Từ từ đã, cái từ "xin lỗi" kia...

Đúng rồi, cái từ "xin lỗi" kia, ngữ điệu không lẫn đi đâu được! Chính là tên điên đó!

"À HA, TÌM THẤY CẬU RỒI!"

Chân còn chưa kịp bước, người kia đã nghe tiếng Jung Hoseok hét toáng lên, còn vung tay chỉ thẳng mũi mình, bộ dáng phẫn nộ.

"Gì cơ?"

Cậu ta nheo đôi mắt nhỏ của mình thành một đường chỉ, khó hiểu hỏi lại hắn.

"Còn thế nào? Tôi nhớ rồi, sáng sớm hôm nay, là cậu đập phá cửa phòng tôi có phải không?"

Jung Hoseok sôi máu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn người kia.

Haha, ông trời có mắt, để cho hắn tóm được tên điên này, sỉ diện rớt mất ban sáng bây giờ sẽ tính sổ cho tên này hết!

"Sao? Không nói gì tức là đúng rồi!"

Jung Hoseok đắc ý hất hàm với người kia, trong bụng thầm tính xem phải bắt cậu ta trả giá thế nào. Cái sự mất mặt mà hắn đã trải qua, tuy rằng không có ai nhìn thấy, nhưng lại khiến tinh thần của hắn tổn thương không hề nhẹ.

"À, là tôi đi nhầm phòng, chìa khóa không mở được làm tôi tưởng cửa bị hư, nên lúc đó tính phá cửa vào. Tôi không biết bên trong có người, thành thật xin lỗi anh!"

Người kia không nhanh không chậm giải thích, sau đó cúi người nhận lỗi. Cậu ta chờ mãi một lúc lâu cũng không thấy hắn có phản ứng, liền nghĩ người ta đã bỏ qua, thế là cầm đĩa ăn của mình lặng lẽ quay đi.

Bên này, Jung Hoseok nghe xong thì tự nhiên á khẩu, đứng chết trân nhìn người ta cúi đầu nhận lỗi xong rồi rời đi, mãi một lúc hàm mới khép lại được.

Hắn chợt thấy gáy có hơi lạnh.

Cậu ta có phải dân xã hội đen không vậy?

Không mở được cửa thì phá cửa vào?

Mặt mũi trông cũng đáng yêu, mà hóa ra lại là dân anh chị?

Ban nãy mà hắn truy cứu tới, có phải chính mình sẽ bị người ta xem như cửa, phá nát luôn không?

Jung Hoseok là kiểu hay bị phân tâm như vậy. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ tào lao một hồi cũng tự mình định thần, tự giác ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

---

Thang máy tầng 7 lại mở, nhưng người bước vào hành lang này lại không phải là Jung Hoseok nữa.

Mà là cậu trai "dân anh chị" đụng độ với Jung Hoseok ban nãy.

Phòng nghỉ của cậu là số 703.

Nói đến việc nhầm phòng này thực chất cũng không phải lỗi của cậu đâu, là do cách bày trí của tầng khách sạn này thật sự quá kì quặc.

Số phòng ở tầng 7 không được ghi trên cửa, mà dựa vào thứ tự tính từ thang máy về cuối hành lang mà đếm số từ nhỏ đến lớn.

Lúc mới đến cậu trai không biết, sáng sớm buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà đi đến vị trí phòng mình thấy vừa ý nhất trên hành lang, cứ thế đưa thẻ mở khóa, mở không được thì tưởng cửa bị hư, dứt khoát muốn phá cửa.

Nhưng mà, bây giờ đã không còn như lần đầu, cậu trai từ tốn bước đến đúng phòng nghỉ của mình, căn xếp thứ 3 tính từ thang máy.

Căn phòng ngủ này cũng không khác phòng của Jung Hoseok là mấy, nếu không muốn nói là gần như có cùng một cách bày trí, điểm khác biệt duy nhất chính là bức tranh cổ treo trên đầu giường.

Bức tranh trong căn phòng này họa hình sứ giả câu hồn, hay nói cách khác chính là thần chết.

Cậu trai nhìn bức tranh một hồi, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên cảm thán.

"Thật đúng là kì diệu"

Khách của tầng 7 khách sạn, trừ khi là người quen của ông chủ, bằng không sẽ không được tự mình quyết định phòng thuê. Có lời đồn đại, sự vi diệu cũng rùng rợn của tầng 7 khách sạn này chính là những bức tranh treo trên đầu giường kia. Chúng không hề cố định, mà sẽ tự thay đổi tùy theo người thuê phòng.

Tâm ma càng lớn, bức tranh sẽ càng đáng sợ.

Cậu trai vẫn chưa rời mắt khỏi bức tranh trên tường, vòng cổ giấu trong áo đã chợt run rẩy phát sáng, thu hút sự chú ý của cậu.

Vòng cổ được kéo ra ngoài cổ áo, mề đay là một viên pha lê đen, dài nhỏ cỡ nửa ngón tay út đang không ngừng phát ra ánh sáng.

Cậu trai vuốt vuốt viên pha lê đen, trong miệng nhẩm nhẩm gì đó. Tức thì, từ viên pha lê chiếu ra một tia sáng như mũi tên từ đâu lao vút ra ngoài không khí, sau đó biến thành một trang giấy hơi ngả vàng treo lơ lửng giữa không trung, bên trên có vài dòng chữ ghi bằng mực đen.

[Thần chết tập sự số 666, nhiệm vụ thứ 10, thu thập đầy đủ 7 linh hồn biểu trưng cho 7 tội lỗi của nhân loại, thời hạn tối đa là một năm, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc từ bỏ nhiệm vụ sẽ chịu trừng phạt]

Cậu trai cẩn thận đọc hết từng chữ, đọc xong, miệng lại nhẩm nhẩm gì đó, tờ giấy kia lập tức bị thiêu cháy không còn một dấu tích.

Cậu nhẩm tính một chút. Ghi chú nhắc nhở nhiệm vụ này trong hôm nay đã hiện lên 2 lần rồi, sẽ nhanh thôi, linh hồn kế tiếp sẽ được tìm thấy.

Cậu trai thở dài một cái, nét mặt có chút mệt mỏi, đưa tay nhét lại vòng cổ vào trong áo, sau đó áo ngoài cũng không cởi, phịch một cái nằm dài lên giường, nhắm mắt, ngủ.

---

Quên không đề cập.

Cậu trai "dân anh chị" này thật sự có thể được xem là một "dân anh chị".

Cậu tên Min Yoongi.

Chết đã được 2 năm.

Hiện tại đang là một thần chết tập sự.

-----------------------

Hết chương 2

Cảm ơn các bạn đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com