Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. chuyện cũ lặp lại

Cuốn tiểu thuyết thứ 4 của Jung Hoseok xuất bản đúng 3 ngày kể từ sau khi ác linh Tham ăn xuất hiện.

Án mạng xảy ra ở thị trấn khá xa so với thành phố, cũng không được truyền thông đưa tin rộng rãi, độ hot so với cuốn thứ 3 có chút thua kém.

Tuy nhiên, tên tuổi của Hwan cùng cuốn tiểu thuyết Gluttony vẫn đang đứng đầu top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội.

Jung Hoseok nhìn thành tích của bản thân, không nhịn được ha ha cười lớn.

"Này, cậu làm sao vậy?"

Min Yoongi ngồi bên cạnh đang từ uống nước thì bị hắn làm cho giật mình, xém chút đã sặc.

"Hà hà không có gì, chỉ là tiểu thuyết của tôi đang đứng trong top search, hơi vui mừng một chút."

Jung Hoseok vui vẻ đặt điện thoại xuống, thuận tay lấy một cái bánh trứng trên bàn, sau đó đẩy cả đĩa bánh về phía Min Yoongi.

Min Yoongi nhận lấy, tự nhiên cầm bánh trứng lên cắn một miếng.

Trong 3 ngày này, hai người đột nhiên thân thiết đến lạ.

Tỷ như, ngày 3 bữa đều sẽ ăn chung với nhau, rảnh rỗi sẽ đi dạo cùng nhau, tán dóc mấy chuyện linh tinh này nọ, đại loại như thế.

Min Yoongi từ sau chuyện ác linh Tham ăn đã không còn nghi ngờ Jung Hoseok nữa. Theo như hiểu biết về Jung Hoseok mà cậu thu nhặt được trong mấy ngày này, 3 ác linh còn lại không hề có đặt điểm nào giống với hắn cả.

Nhờ vào những ngày bị Jung Hoseok thường xuyên rủ rê đi chơi này, Min Yoongi đã lột sạch ác cảm với người này, ngược lại ở bên Jung Hoseok, cậu còn có chút thấy thoải mái.

Về phía Jung Hoseok, từ sau ngày hôm đó, không hiểu vì sao hắn luôn muốn ở cùng Min Yoongi.

Tuy nói cả hai đã thân nhau hơn trước, nhưng thực chất cũng không quá khăng khít như bạn thân thực sự, bọn họ vẫn còn một khoảng xa cách khá rõ ràng.

Nhưng có lẽ chính là do cái cảm giác quen thuộc mơ hồ dạo trước Jung Hoseok cảm nhận được. Hắn như bị kích thích, chợt muốn ở gần Min Yoongi nhiều hơn.

Ngoài ra, Jung Hoseok cảm thấy Min Yoongi có gì đó rất đặc biệt.

Ít nhất là với hắn.

"À, cuốn tiểu thuyết kế tiếp, khi nào cậu mới định viết?"

Min Yoongi đã ăn đến cái bánh trứng thứ hai mới sực nhớ ra chuyện này, thuận miệng hỏi hắn.

"Đã viết rồi, còn một chương nữa là hoàn thành"

Jung Hoseok cặm cụi ăn, không nhìn Min Yoongi trả lời.

"Nhanh vậy?"

Min Yoongi hơi sửng sốt, tròn mắt nhìn Jung Hoseok vui vẻ gật đầu, trên mặt lại là nét cười kiêu ngạo thường thấy.

Trong lúc tìm hiểu về Jung Hoseok, Min Yoongi nhận ra được một chuyện.

Trước mỗi cuốn tiểu thuyết mà Jung Hoseok xuất bản, nhất định ác linh sẽ xuất hiện.

Mà, cách chết của mỗi ác linh cơ hồ đều rất giống với nạn nhân trong truyện của Jung Hoseok, làm đầu Min Yoongi lóe lên một suy nghĩ.

Cậu có thể từ những gì Jung Hoseok viết, phán đoán những ác linh còn lại.

Min Yoongi cũng không chắc những phán đoán của mình nghĩ hay không, nhưng trước mắt đây là cách cậu có thể nghĩ đến.

"Bộ truyện kế tiếp của cậu, nạn nhân chết như thế nào vậy?"

Min Yoongi không biết cách vòng vèo dò hỏi thế nào, nên trực tiếp hỏi thẳng Jung Hoseok.

Jung Hoseok nghe Min Yoongi hỏi như vậy có hơi bất ngờ. Hắn buông xuống muỗng nĩa, chống cằm nhìn thẳng cậu, cười cười châm chọc.

"Anh trở thành fan của tôi từ khi nào vậy?"

Min Yoongi bị Jung Hoseok nhìn, không hiểu sao tim đập hơi gấp một chút, vội cúi đầu giả vờ như đang ăn, tránh đi ánh mắt của hắn.

"Tôi chỉ là hơi tò mò."

Jung Hoseok thấy cậu hình như đang ngại, cũng không muốn chọc người ta thêm.

Mấy ngày ở gần Min Yoongi, Jung Hoseok đại khái có thể rút ra vài kết luận về người này.

Cậu là kiểu người rất hay ngại, nhưng lịch sự, ít nói, đôi khi còn có hơi chậm tiêu.

Jung Hoseok khá thích cái tính cách kiểu này của cậu.

Chung quy vẫn là đáng yêu.

"Được rồi, vì là anh nên tôi sẽ ưu tiên tiết lộ trước. Nhưng mà anh không được lên diễn đàn spoil đâu nhé, tôi mà không bán được sách sẽ tính sổ với anh"

Jung Hoseok người này nói rất nhiều. Hắn bắn một tràng liên thanh làm khóe môi Min Yoongi giật giật mấy cái.

Ai mà thèm đi tiết lộ tình tiết của cậu, tôi ngốc chắc!

Cũng không đợi Min Yoongi trả lời, Jung Hoseok đã ghé lại gần bên cậu, tỏ vẻ mờ ám, lại hào hứng nói.

"Nạn nhân trong cuốn này là một gã ngư dân lớn tuổi. Hắn bị lưỡi câu cá mập móc vào miệng treo lên cao, cả người lõa thể, bộ phận sinh dục bị cắt lìa vùi trong thùng đá ướp cá. Dưới cổ chân hắn treo mỏ neo của tàu đánh cá, vì bị vật nặng kéo xuống nên vết thương trên má rách ra càng rộng, chảy máu đến chết."

Dù Jung Hoseok không kể rõ chi tiết của vụ án, Min Yoongi cũng có thể đoán được.

Ác linh kế tiếp là linh hồn Dâm dục.

"Anh thấy ý tưởng của tôi thế nào?"

Jung Hoseok kể xong liền thẳng người ngồi lại tại chỗ, chờ đợi lời nhận xét từ "fan" mới này của hắn.

Min Yoongi uống một ngụm nước, tựa như đang suy nghĩ câu trả lời, im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp.

"Rất sáng tạo. Nhưng, có hơi tàn bạo"

Thật sự rất tàn bạo.

Không biết có duyên số gì, Jung Hoseok lại có những ý tưởng rất trùng khớp với vị ác thần thủ đoạn kia.

Có một khoảnh khắc Min Yoongi còn có ý nghĩ, có khi nào Jung Hoseok chính là kí chủ của ác thần.

Nhưng cậu lại lặp tức bác bỏ suy nghĩ đó của bản thân.

Vì, vào thời điểm án mạng kia xảy ra, Jung Hoseok...là đang hôn môi cậu.

Nghĩ tới vấn đề này, Min Yoongi lại thấy tim mình gấp gáp đập.

Dù cậu có làm cách nào, đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được nụ hôn của hai người. Có một cái gì đó đã dâng trào trong Min Yoongi, như sóng biển cuồn cuộn nhưng không thể đánh tới bờ, trên cát chỉ còn bọt biển trắng xóa lượn lờ tan biến, nhưng người đứng trên bờ, có thể chính là tiềm thức của Min Yoongi, vẫn mơ hồ nếm được vị mặn của nước biển, ngửi được mùi hương của biển.

Chỉ là, cậu không rõ.

Cơn sóng đó, rốt cuộc ẩn chứa điều gì có thể thôi thúc trái tim cậu đến vậy.

"Tôi cũng thấy nó cũng có hơi tàn bạo, nhưng thị hiếu của độc giả ngày nay là thích những thứ như thế, tôi muốn bán được sách chỉ còn nước làm như vậy thôi"

Jung Hoseok nghe lời bình luận của Min Yoongi, mặt không có nhiều biểu tình lắm, nhúng nhúng vai trả lời một câu đơn giản như vậy.

Chỉ khi để ý thật kĩ mới có thể nhìn thấy, sâu trong đáy mắt hắn mang một kia thất vọng cùng tức giận ngấm ngầm dâng trào.

Min Yoongi nhìn hắn, không biết có phải cậu đã nhìn ra biểu tình kia trong mắt hắn hay không, hai người lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Min Yoongi mới mở lời.

"Dù sao thì ý tưởng của cậu cũng rất xuất sắc, có tàn bạo, nhưng vẫn rất cuốn hút"

Chung quy cũng là chịu sự tác động từ người khác.

Min Yoongi lại nghĩ, có khi Jung Hoseok là ngòi bút của ác thần.

Rất có thể tên ác thần kia chắc là một kẻ bất tài, không có lấy một ý tưởng để trừng phạt nhân loại. Nên hắn đành phải dựa vào ý tưởng của người khác để phục vụ cho mục đích của mình.

Nhưng như vậy đối với Jung Hoseok liệu có công bằng?

Min Yoongi biết, nếu không nhờ những vụ án "trùng hợp" kia, truyện của Jung Hoseok chưa chắc đã đạt được sự nổi tiếng như hiện tại.

Min Yoongi chợt nhớ đến biểu tình hứng khởi ban nãy của Jung Hoseok, đột nhiên thấy tâm trạng hơi trùng xuống.

Nếu hắn biết nỗ lực của mình, thành tựu mình đạt được, tất cả đều từ sự tắc trách trùng hợp của thần linh mà có, liệu hắn sẽ đau lòng chứ?

Thật may, Jung Hoseok chắc sẽ vĩnh viễn không thể biết được.

Trong một thoáng cảm xúc dâng trào, đến lúc Min Yoongi nhận thức được, cậu đã vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Jung Hoseok.

Hắn bị hơi lạnh từ tay cậu làm cho giật mình, suýt nữa đã rụt tay về, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.

Min Yoongi cũng bắt được phản ứng của hắn, rũ mắt đem tay mình thu lại.

Min Yoongi bất chợt muốn an ủi nhân loại đáng thương này, cậu lại không biết làm sao để an ủi hắn.

"Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nắm tay tôi?"

Jung Hoseok cũng thấy khó hiểu vì hành động vừa rồi của Min Yoongi, hắn cười có chút gượng gạo, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Không có gì, ban nãy thấy tay cậu dính thức ăn...nên, lấy xuống giúp cậu"

Min Yoongi bịa đại một lý do cho hành động nông nỗi ban nãy.

Jung Hoseok nghe vậy cũng không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt mang tâm sự lúc nãy của Min Yoongi đã bị hắn nhìn thấy

Lòng Jung Hoseok lại dấy lên cảm xúc quen thuộc khó nói kia.

Nhưng rất nhanh, hắn cũng không nghĩ gì thêm, tự nhiên lái sang chủ đề khác, lấy lại không khí thoải mái ăn hết bữa sáng.

---

Cuốn truyện thứ 5 của Hwan - Lust sắp hoàn thành, cùng lúc Kim Seokjin cũng bận rộn chuẩn bị cho lần trừng phạt kế tiếp.

Từ ngày đến đây, buổi sáng y đều chết dí trong phòng, đến đêm mới ra ngoài khảo sát hoàn cảnh xung quanh.

Kim Seokjin quyết định ác linh Dâm dục sẽ chết ở bờ biển.

Tuy nói ác thần là người lên kế hoạch, nhưng cái tên đó lại chỉ đưa ra phương thức giết người, cũng toàn là Kim Seokjin phải tự quyết định vị trí lấy mạng nạn nhân.

Về vấn đề điều tra án của cảnh sát, ác thần luôn bảo, phàm là chuyện của thần linh, bọn người kia có làm gì cũng vô dụng.

Chẳng phải từ đó đến giờ trên đời vẫn luôn không thiếu những vụ án không có lời giải sao?

Kim Seokjin không quan tâm lắm, tin vào ác thần là được.

Y nhìn đồng hồ trên tay, dụng cụ cần thiết đã được bỏ vào một cái balo leo núi, chỉ cần đến giờ là có thể đi.

Mà bây giờ mới qua 10 giờ, còn khá sớm.

Kim Seokjin hiện tại chưa thay bộ quần áo đen quen thuộc, trên người vẫn còn áo thun trắng và quần thun dài sạch sẽ thơm tho. Y nghĩ bụng, có lẽ nên xuống nhà ăn, ăn chút gì đó.

.

Thang máy ting một tiếng tầng trệt mở ra.

Kim Seokjin nhìn quanh sảnh chính đã dần thưa thớt người, tâm trạng có hơi thoải mái hướng nhà ăn mà bước đến.

Sảnh chính khách sạn hôm nay cũng không khác mọi ngày lắm.

Bạch mai ở giữa sảnh có vẻ đang dần tiến vào kì nở hoa, bông mai trắng trên cành nở cực lớn, nhìn qua có chút động lòng người.

Con cáo đỏ hôm nay lại cuộn mình trên cây, nhắm mắt yên bình ngủ.

Nhưng dường như những người qua lại trong sảnh chính không ai nhìn thấy sự tồn tại có phần nổi bật của nó, thong thả lướt qua, cũng chưa từng nhìn đến nó một lần.

Kim Seokjin cũng vậy.

Y lướt qua cây bạch mai giữa sảnh. Vừa đến trước nhà hàng, điện thoại trong túi quần lại rung lên.

Kim Seokjin nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, bất mãn hừ mũi rồi xoay người đi về lại hướng thang máy.

Tin nhắn trong điện thoại viết.

[Hôm nay bắt đầu sớm, tiến hành lúc nửa đêm.]

---

Gần đến nửa đêm pha lê trong ngực Min Yoongi bỗng phát sáng.

Lúc này cậu đang ở quầy bar cùng Jung Hoseok, huyên thuyên về cuốn tiểu thuyết mới của hắn ta.

"Anh nghĩ xem, nếu tôi không cho hắn ta chết ở bãi biển thì còn có thể cho hắn chết ở đâu được chứ. Nào là câu cá nào là mỏ neo, không lẽ cho hắn chết trong bảo tàng hải dương học?"

Jung Hoseok huyên thuyên kể lể về lý do hắn chọn cho nạn nhân kia chết ở bãi biển.

"Tại vì tôi lỡ nghĩ tới cách hắn chết trước, mà quên nghĩ tới nguyên nhân hắn nằm trong tầm ngắm của hung thủ mất rồi, giờ tôi phải làm sao? Cho hung thủ đi du lịch biển rồi sẵn tiện giết luôn người ha?"

Hết kể lể về lý do, Jung Hoseok lại nói tới mấy cái khúc mắc trong kịch bản của hắn.

Min Yoongi lúc đầu còn tập trung lắng nghe, lâu lâu lại đưa ra ý kiến thảo luận cùng hắn, nhưng hiện tại viên pha lê trong ngực đã chiếm hết sự tập trung của cậu rồi.

Ba ngày trước, sau khi thu được ác linh Tham ăn, viên pha lê đã bắt đầu báo hiệu.

Vậy đây là báo hiệu ác linh Dâm dục sắp xuất hiện?

"Này, anh sao vậy?"

Jung Hoseok thấy cậu không phản ứng, nắm lấy tay Min Yoongi lay lay.

Min Yoongi bị lay tỉnh, quay đầu nhìn vào Jung Hoseok mặt mũi đã đỏ bừng vì rượu. Cái gọng kính vàng kim của hắn đang trượt xuống sống mũi cao thẳng, đầu tóc thì bù xù, khác xa với vẻ quyến rũ lần đầu cậu gặp hắn tại đây. Tổng thể nhìn có chút ngốc ngốc rất buồn cười.

Min Yoongi mím môi, hơi cười, nhẹ giọng nói với Jung Hoseok.

"Không có gì, tự nhiên có chút buồn ngủ"

Jung Hoseok nhìn người trước mắt ngẩn người.

Hắn phát hiện một chuyện, Min Yoongi mỗi lần cười lên trông rất đẹp.

Không phải vì Jung Hoseok đang say mà tự nhiên nổi hứng thú đâu, từ lần đầu thấy cậu cười, hắn đã cảm thấy như vậy rồi!

"Vậy mình đi ngủ đi"

Jung Hoseok tự nhiên nói, Min Yoongi trợn tròn mắt.

Cái câu này...Min Yoongi thề, cậu không cố ý nghĩ bậy bạ gì đâu!

Tất cả là do tác dụng của rượu. Phải là do rượu cả!

Jung Hoseok cũng không ý thức được mình vừa nói một câu dễ gây hiểu lầm, rất bình thản đặt ly xuống, móc bóp trả tiền, rồi nắm tay Min Yoongi kéo đi.

.

Trong thang máy không khí có hơi ngột ngạt.

Jung Hoseok hôm nay uống có hơi nhiều, cả người đều nóng hừng hực, có hơi khó chịu thở dốc.

Min Yoongi bên này tuy có rượu trong người, nhưng vì cậu là người chết, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng thấp, ngược lại với Hoseok cũng không có phản ứng gì nhiều.

Thang máy đến tầng 7 thì mở ra.

Min Yoongi hơi gấp bước ra trước Jung Hoseok, đi được vài bước lại thấy có hơi bất lịch sự, xoay người hướng hắn nói một câu.

"Tôi về phòng trước đây, cậu ngủ ngon, mai lại gặp"

Jung Hoseok đi ra sau Min Yoongi.

Vừa tính mở miệng đáp lời cậu, chân hắn đã không cẩn thận vấp phải thảm trải trên hành lang, cả người ngã nhào về phía trước.

Không giống lần ngã ở sảnh, lần này Jung Hoseok đổ ập lên người Min Yoongi, cùng nhau lăn ra đất.

Thân nhiệt Min Yoongi lạnh như băng, đối với thân nhiệt nóng rực của Jung Hoseok lúc này lại vô cùng hòa hợp.

Đầu Jung Hoseok ở dưới cằm Min Yoongi, mùi gỗ thanh mát kia lại vờn quanh chóp mũi hắn, tâm trí Jung Hoseok rã ra mơ hồ.

Min Yoongi bên dưới cũng không khá hơn, thân nhiệt nóng bỏng từ Jung Hoseok làm cơ thể đã lâu không tiếp xúc gần gũi với hơi ấm người sống của Min Yoongi dâng lên cảm giác quyến luyến kì lạ.

Jung Hoseok ngước mi mắt nhìn lên cần cổ trắng ngần của Min Yoongi, trong đầu lại hiện lên khung cảnh của nụ hôn lần trước. Hắn không do dự, hôn xuống bên cổ cậu.

Môi nóng tiếp xúc với da mịn mát lạnh mang lại xúc cảm phi thường tốt, cả hai đồng thời nổi một tầng da gà.

Min Yoongi thấy chuyện này không ổn, nhưng không biết vì sao không thể đẩy người kia ra.

Jung Hoseok lại càng không cần nói.

Hắn chậm rãi hít hà mùi hương của Min Yoongi, không cuồng nhiệt gặm cắn, lại chỉ rải từng cái hôn nhẹ trên da thịt cậu.

Trong một khoảnh khắc, Jung Hoseok cảm thấy hình như mình có phản ứng. Hắn chống người bằng khuỷu tay, cẳng tay rắn chắc vòng xuống dưới giữ chặt eo Min Yoongi, tay còn lại kìm sau gáy cậu, từ hôn nhẹ chuyển thành liếm mút, tiếng động mờ ám vang khắp hành lang vắng không bóng người.

Mắt Min Yoongi phủ một tầng hơi nước, hai tay bấu lấy bả hai Jung Hoseok, cả người mềm nhũn.

Cậu đang làm gì thế này?

Min Yoongi không hiểu nổi mình, bị Jung Hoseok hôn như vậy cư nhiên lại có phản ứng. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, cậu nghiêng đầu qua một bên, cổ vì thế mà cũng được kéo dài ra thêm một chút, vô tình cho Jung Hoseok lợi thế, hôn càng sâu hơn.

Hai người nằm giữa hành lang tầng 7, dưới ánh đèn mờ ảo, day dưa không dứt.

Cho đến khi pha lê trong ngực lần nữa rung lên dữ dội, Min Yoongi mới bừng tỉnh lại.

Cậu dùng sức đẩy Jung Hoseok đã gặm đến xương quai xanh của mình ra, bật người đứng dậy chạy về phòng.

Jung Hoseok biểu tình có chút mất mát, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng Min Yoongi mất hút sau cánh cửa, bất động nằm sấp trên sàn nhà một hồi lâu.

---

Đã qua 3 giờ sáng, mọi chuyện diễn ra vào nửa đêm hiện tại đều đã kết thúc.

Một bóng người cao lớn xuất hiện trong sảnh chính khách sạn.

Người đàn ông toàn thân đều mặc trang phục màu đen, mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, trên vai đeo một chiếc balo rất to, khắp người bốc lên một mùi tanh gắt mũi, đế giày boots cao cổ kiểu quân đội gấp gáp nện mạnh xuống sàn, vang lên từng tiếng nặng nề chói tai.

"Cho tôi một phòng ở tầng 7"

Gã trầm giọng nói, nhân viên tiếp tân nhìn bộ dáng nọ có chút lo ngại, đảo mắt mấy vòng chần chừ tỏ ý muốn đuổi người.

Con cáo đỏ trên cành bạch mai đột nhiên mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu của nó va chạm với ánh mắt của nữ tiếp tân kia.

Cô thẫn thờ một chút, sau đó cứng nhắc cúi người, lấy chiếc thẻ phòng số 705 đưa ra trước mặt người đàn ông nọ.

"Mời đi bên này, có thang máy lên tầng 7."

-----------------------

Hết chap 7

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com