|2|
tôi, Mân Doãn Khởi là thư kí của chủ tịch Trịnh đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi.
ừm, nếu không muốn nói rằng tôi kiêm luôn bảo mẫu cho hắn
buổi sáng là một cốc cà phê Capuchino cho chủ tịch, kèm theo là vài cái cào bé bé xinh xinh trên khuôn mặt sáng sủa của vị chủ tịch nọ
vì sao á?
sờ mung tôi chứ sao ><
rất nhiều lần hắn mặt dày đeo bám đòi sờ mung tôi, và cũng đã n lần tôi nói câu này rồi:
"Xin chủ tịch giữ lại liêm sỉ của mình"
"Tôi làm gì còn liêm sỉ khi vừa nhìn thấy em?"
đó thấy chưa?
tìm người mặt dày hơn Trịnh chủ tịch như mò kim đáy bể í
nhưng dần dần tôi mới để ý rằng, chỉ với tôi chủ tịch mới mặt dày như thế này, còn đâu với các nhân viên khác, còn nói gì nữa, bão tuyết cấp 11 đổ bộ khi trời đang mùa hè nóng bức nhé
buổi trưa thì bento dâng lên tận mồm, đôi lúc thì tôi rủ đi ra ngoài ăn, và đương nhiên hắn trả tiền
hắn bảo rằng trưa mà không có gối ôm thì ngủ khó lắm, thế là tôi nghiễm nhiên trở thành gối ôm của hắn
tôi không có ngại đâu, thật đó
buổi chiều thì bánh hoặc hoa quả tráng miệng. Và sẽ không có gì nếu như hắn không đút hoa quả vào miệng tôi bằng miệng hắn
đệt
mợ
hắn
hên là da mặt tôi khá dày, đúng không mọi người?
tuy thế nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, có khi còn rất thích những cử chỉ nhẹ nhàng mà hắn đem lại nữa
cho đến khi tôi nhìn hắn đang quỳ một chân dưới nền gạch qua hàng nước mắt. Hắn cầu hôn tôi
"Làm bảo mẫu cho anh suốt đời em nhé, tấm thân này tùy ý em chà đạp"
gật gật đầu nhỏ lia lịa
rồi để coi về nhà anh tôi có ngược anh cho ra bã hay không, thứ Trịnh mất nết
meow~
#Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com