Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba.

Hoseok đem bông và cồn hắn để ở trong xe ra, thật từ tốn mà sát trùng vết thương cho em.

- Aish!

- Đau lắm à? Tôi xin lỗi.

Yoongi trước đây nhịn đau rất giỏi, tuy cũng chỉ là giả vờ thôi, song em đã làm tròn vai diễn suốt nhiều năm. Ấy vậy mà ở trước Hoseok em lại có cảm giác muốn được nhõng nhẽo một tí, nên có bao nhiêu đau đớn em sẽ giải tỏa cho bằng hết.

Hoseok vừa dán băng cá nhân lên má Yoongi xong thì ngồi lui lại một xíu, cẩn thận quan sát nét mặt của em.

Gương mặt thì ửng đỏ, cái mũi tròn nhỏ thì vẫn còn khụt khịt, đôi mắt thì long lanh ngấn lệ...

Nếu em có ý định hạ gục trái tim hắn bằng sự dễ thương này thì em đã thành công hoàn toàn rồi đấy! Thật muốn bắt bỏ bao đem về!

- Ai tặng cho anh bánh với hoa thế kia?

Yoongi vô tình đưa mắt lên gương chiếu hậu thì bất ngờ sắc hồng tươi thắm của hộp bánh và bó hoa đập vào mắt em. Tuy cảm thấy có chút khó chịu trong lòng nhưng em vẫn cố gượng cười, dù sao việc hắn theo đuổi nhiều người hay nhiều người theo đuổi hắn cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.

- À cái đó-

- Có phải vì vậy nên một tuần qua anh không xuất hiện không? Anh có-

Hoseok biết Yoongi có ý gì, lập tức cắt lời không cho em nói tiếp.

- ...Đấy là quà xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi em vì một tuần liền biến mất không báo trước. Nhưng đến nhà em thì thấy em ngồi trước cổng khóc lóc, tôi hoảng quá chẳng kịp đưa.

Yoongi im bặt, gương mặt em đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Em lặng lẽ quan sát Hoseok với tay ra phía sau xe, cầm bó hoa và hộp bánh thật cẩn thận rồi đưa ra trước mặt

- Vậy... Em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

- Anh... sến súa thật đấy!

Tưởng rằng Yoongi sẽ từ chối, nhưng nay em không chỉ chấp nhận mà còn chấp nhận một cách cực kì vui vẻ khiến Hoseok vô cùng bất ngờ.

Yoongi khi nãy vẫn còn khóc bù lu bù loa, vậy mà bây giờ đã có thể cười toe cười toét. Em nhận lấy những món quà xinh xắn, niềm hạnh phúc trong em như dâng trào.

- Bây giờ cũng chưa thể đưa em quay lại khu trọ được. Hay tôi đưa em đi mua sắm chút nhé?

- A? Anh tặng thế này cho tôi là đủ rồi mà, đừng cầu kì như thế.

- Cũng sắp tới ngày phải đưa em ra mắt với bà ngoại, không thể nào để em mặc một bộ đồ bình thường được. Tất nhiên là trong mắt tôi em mặc cái gì cũng vẫn xinh, chỉ có điều bà sẽ nghĩ tôi không chăm sóc cho em chu đáo, để em mặc đồ như bây giờ bà sẽ giận tôi mất thôi.

Từ từ đã... Yoongi đã nói đồng ý sẽ gặp gia đình hắn chưa ý nhỉ?

- Tôi nhớ không nhầm thì tôi nói cho tôi thêm thời gian suy nghĩ mà phải không?

- À... ừ...

Bị Yoongi bắt bẻ khiến cho Hoseok không khỏi ngượng ngùng. Có lẽ vì háo hức quá nên hắn lú luôn mất rồi.

- Sao trông anh căng thẳng thế? Tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi đồng ý nha!

Vẻ mặt sầm tối của Hoseok lại bừng sáng trở lại, nụ cười trái tim quen thuộc lại quay lại trên môi.

- Em không đùa đấy chứ?

- Tất nhiên là không rồi. Ai lại lôi chuyện nghiêm túc như thế này ra đùa?

Tim Hoseok đập thình thịch, hắn hạnh phúc muốn rớt cả nước mắt.

Thế rồi hắn nhanh chóng đạp chân ga đi thẳng tới một Trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Seoul - một nơi mà có lẽ Yoongi chưa bao giờ đặt chân tới.

Hoseok háo hức khi tưởng tượng tới cảnh được xem em mặc thử những bộ đồ đẹp đẽ, tao nhã, thanh lịch. Yoongi ngày thường của hắn vốn dĩ đã xinh đẹp, nhưng cứ thử nghĩ mà xem: nếu em được mặc những bộ đồ xứng đáng với nhan sắc của em, chắc chẳn trông em sẽ còn thu hút hơn gấp bội lần.

Rồi hắn lại nghĩ tới hình ảnh hai người tay đan tay, vai kề vai đi bên nhau qua khắp các khu vui chơi giải trí, khu ăn uống, khu xem phim giống trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà mẹ hắn vẫn thường hay xem trên tivi sau mỗi bữa tối.

Vậy là Hoseok cứ lái xe trong trạng thái phấn khích như sắp bùng nổ tới nơi, còn Yoongi trông hắn vậy thì lo lắng không biết hắn lại định giở trò gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com