Chap 1
Kì nghỉ đã đến.
Mọi người đã sớm có kế hoạch hoàn hảo cho kì nghĩ lễ của mình. Ngoại trừ Hoseok.
"Này nhóc, em có muốn về nhà không? Hoặc là anh sẽ ở lại với em?"
Hoseok đang ngồi ăn mấy miếng kimbab được để phần vào buổi sáng, nghe Jin nói thế liền ngẩn đầu lên trả lời:
"Không cần đâu! Em muốn ở một mình. Em sẽ không sao đâu mà!"
"Cậu chắc chứ, Hoseokie?" - Namjoon từ ngoài phòng khách bước vào. Cánh tay dài khoác lên vai Jin, vừa cười ngọt ngào vừa hỏi cậu bạn thân của mình.
"Thật mà! Với lại đã đến sinh nhật của anh ấy rồi. Tối nay mình muốn ăn mừng cùng anh ấy. Và mình nghĩ sẽ tốt hơn khi mình có một không gian riêng tư cùng anh ấy."
"Ừ, tùy cậu vậy. Có gì nhớ gọi bọn tớ nhé! Tớ sẽ để mở máy 24/7, câuh gọi lúc nào cũng được!" - Namjoon ngừng một tí rồi nói tiếp - "Với lại, ăn nhiều lên, Hoseok! Mình nghĩ anh ấy sẽ không vui nổi khi thấy cậu ốm trơ xương như thế này đâu!"
Nghe vậy, Hoseok chỉ cười rồi gật đầu cho có lệ.
~~~~~~~~~~~~~
Jimin kéo chiếc va li màu xanh ra ngoài, vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hoseok thở dài. Cậu nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng. Một năm qua, cậu đã nấu ngon hơn rất nhiều. Nhất là món canh rong biển nấu thịt. Cậu vừa nấu, vừa bấm số gọi cho cửa hàng bánh gần nhà. Cả ký túc xá im lặng vô cùng, chỉ có tiếng dao thớt lạch cạch từ bếp vọng ra. Hoseok khẽ mỉm cười khi nếm thử một ngụm canh.
Tốt rồi! Hẳn là anh ấy sẽ thích lắm đây!
~~~~~~~~~~~~
Bảy giờ tối, cậu đem bánh vào nhà, đặt lên bàn và đốt những cây nến bé xinh. Không gian vẫn yên lặng như thế. Hoseok ngồi một mình tại một bên của chiếc bàn ăn dài đầy những món ăn ngon. Phía ghế đối diện có khoác một chiếc áo da màu đen có chút cũ kĩ.
"Mừng ngày sinh nhật của anh..."
Giọng hát của Hoseok vang vọng cả căn phòng rồi chợt tắt. Cậu cười hiền nhìn khoảng không đối diện mình.
"Này, anh mau thổi nến đi!"
Hoseok ngồi như thể chờ đợi gì đó, để rồi lát sau lại thở dài.
"Thôi để em giúp anh vậy! Lần sau anh phải tự thổi nến đấy, biết chưa!"
Cậu run rẩy cầm muỗng đũa lên ăn, vừa ăn vừa nói cười với khoảng không trước mặt...
"Anh này, hôm nay em đã tự nấu ăn đấy!"
"Dạo này đi làm mệt anh nhỉ?"
"Em nhớ anh thích ăn nhất là món thịt xào miến này này!"
"Mixtape của em thành công lắm anh ạ! Nhưng em vẫn thích nghe của anh hơn cơ!"
"Yoongi... anh biết không? Em nhớ anh lắm..."
"Yoongi, em yêu anh nhiều đến như vậy, vì sao anh không chịu nghe em nói, dù chỉ một lời?"
"Yoongi, tình yêu của anh, em đã chăm sóc nâng niu nó rất kĩ đấy..."
"Yoongi, chấp nhận tình yêu của em; chỉ một lần này thôi, anh nhé!"
~~~~~~~~~
Mười giờ tối.
Cậu bước vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cơn ngứa ngáy cuồn cuộn cào xé cuống họng của cậu, bắt cậu phải ho sặc sụa, tiếng ho sù sụ át đi tất cả mọi âm thanh khác. Đau lắm! Những cánh hoa chen nhau rơi khỏi cơ thể cậu, đau đớn đến quằn quại. Nhưng Hoseok vẫn mỉm cười. Cậu vùi mình vào tầng tầng những cánh hoa đỏ tràn ngập trong căn phòng, ngước mắt nhìn cây hoa màu xanh tím quen thuộc đang tỏa sáng trên đầu giường mình. Thứ ánh sáng dịu dàng ấy dường như đang ôm ấp lấy cậu, mơn trớn cơ thể gầy gò xanh xao và vỗ về đôi mắt bao năm ngóng trông đến mỏi mòn. Nở một nụ cười yên bình đến lạ, Hoseok từ từ nhắm đôi mắt trũng sâu của mình lại, trong khi cái vị tanh nồng của máu xộc lên trong khoang miệng, nồng đến gay mũi.
"Yoongi, chờ em với..."
Cuộc đời tựa một cuốn phim lướt nhanh qua đại não của Hoseok. Nụ cười hạnh phúc của bố mẹ, những trận đòn của mẹ khi Hoseok nhỏ bé nghịch phá. Giọt nước mắt tủi thân mỏi mệt của bà khi gia đình gặp khó khăn. Dáng vẻ yêu kiều cùng mái tóc dài mềm mượt của chị gái, giọng cười ngọt ngào của cô bé thanh mai trúc mã, mấy câu chửi thề của mấy thằng bạn chí cốt cũng không thiếu gì.
Rồi lại đến những ngày đầu của cái lứa tuổi loi choi, Jung Hoseok ngày ngày nhốt mình trong phòng tập. Lớn hơn một chút, những cố gắng, những tháng ngày có cả máu và nước mắt bên Bangtan, bên đồng đội. Tiếng cổ vũ của một trăm người, rồi một nghìn người, rồi đến một đám đông không tưởng. Hoseok đứng đó, trên sân khấu, giữa ánh đèn sân khấu vinh quang, cùng với anh em của mình, tỏa sáng rực rỡ. Những giải thưởng, những niềm vui, những nụ cười và cả những giọt nước mắt không kiềm được phải trào ra vì hạnh phúc.
Và nơi miền kí ức sâu thẳm ấy, có anh.
Yoongi hiện lên với bóng hình gầy gầy trông thương lạ. Anh đi nhanh nhẹn, hay thức làm việc cả một đêm dài. Hoseok dường như cảm nhận được những mệt mỏi của anh, một giọt nước trong veo khẽ trượt khỏi khóe mắt.
Người con trai ấy trắng, rất trắng. Vì anh không có thời gian ra ngoài. Cái màu trắng nhợt nhạt ấy là minh chứng cho những ngày những đêm anh gò lưng trong phòng studio nho nhỏ mà Namjoon nói là rất nóng của mình. Đôi bàn tay anh to lớn lại ấm áp, Hoseok vẫn rõ như in cái cách mà anh len lén lồng tay vào tay cậu mỗi lần hai người lên giường. Đôi mắt ưu sầu đen thẳm của anh nhìn cậu, vừa oán hận, vừa căm tức tủi thân, nhưng vẫn ngập tràn yêu thương. Mỗi lần đau, Yoongi sẽ cắn chặt lấy môi mình. Những gì Hoseok nghe được, chỉ là tiếng rên hừ trầm khàn rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi. Cậu nhớ cái cách mà anh siết chặt lấy mình, căng cứng và đầy kích thích, điên cuồng đến tàn bạo, chứa đựng từng chút tình yêu cao đẹp mà sớm phải lụi tàn.
Và trên hết, cậu bị ám ảnh bởi tình yêu của anh. Lòng anh quá lớn. Anh quá bao dung. Anh vẫn lẳng lặng hi sinh nhiều như thế. Anh lẳng lặng đến mức khiến Hoseok sợ hãi. Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn lựa chọn hi sinh cho cậu, thà buông tay với cả thế gian này, vẫn phải níu kéo chút tình cảm đau thương ấy.
Yoongi à, chờ thêm chút nữa thôi anh nhé! Em đang đến với anh rồi đây...
~~~~~~~~~~~~
Haizzzz, bỏ nghề lâu quá, quay lại cứ thấy ngượng tay ngượng chân thế nào...
Xin lỗi mọi người nhiều vì vô số những thiếu sót của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa!
Mình xin lỗi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com