3. Jung Hoseok
Đang nói chuyện, di động Hoseok vang lên, là một điện báo không hiện số. Anh nghi hoặc bắt máy, đầu kia di động truyền đến một thanh âm phụ nữ xa lạ. Cô tự xưng là trung tâm cứu trợ nhi đồng, ngẫu nhiên gọi điện thoại hi vọng người xa lạ đầu kia điện thoại có thể cổ vũ cho một đứa bé đang cần trợ giúp. Biểu cảm trên mặt Hoseok có chút vi diệu, đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại gì?
Hoseok cố gắng lễ phép, "Ngại quá, hiện tại tôi không có thời gian."
Vừa định ngắt cuộc gọi, người phụ nữ đầu kia điện thoại tựa hồ khẩn trương lên, vội vã kêu anh đừng cúp, kỳ quái là người phụ nữ kia phát âm không quá tiêu chuẩn, nghe cũng không giống giọng địa phương, ngược lại có chút giống như người nước ngoài. Hiện tại kẻ lừa đảo cũng quốc tế hóa?
Hoseok không cúp điện thoại, nghe người phụ nữ kia lo lắng nói: "Thật sự không tốn bao nhiêu thời gian của ngài, chúng tôi không cần ngài quyên tiền, chỉ là, chỉ là hi vọng ngài có thể cổ vũ đứa trẻ đáng thương kia một chút, tiên sinh, kính nhờ ngài, thật sự kính nhờ."
Lo lắng bối rối trong giọng nói của người phụ nữ kia làm cho Hoseok có chút không đành lòng, tạm thời đánh mất vài phần nghi ngờ, đứng lên đi đến ban công. Nếu không cần tiền, có lẽ là thật. Tuy rằng nghe vẫn có chút không đáng tin.
Hoseok: "Như vậy, tôi nên làm thế nào?"
Người phụ nữ kia bình tĩnh trở lại, "Ngài, ngài biết hát không? Hát một bài có thể chứ?"
Hoseok nhíu mày, "Cái này... Còn có lựa chọn khác sao?"
"Ấy... Hoặc là, ngài nói vài câu cổ vũ đi! Bảo bọn chúng đừng buông tha hi vọng."
Hoseok lấy thuốc lá trong túi ra châm một điếu, tình huống hiện tại làm anh có chút không biết làm sao. Nói với điện thoại một vài lời khách sáo, cho một vài đứa trẻ không biết có tồn tại hay không nghe, loại hành vi này, cũng quá ngốc. Nhưng, nếu là thật...
Rối rắm một hồi, mãi đến khi trong điện thoại truyền đến tiếng gọi của người phụ nữ kia, anh mới hắng giọng một cái nói rằng, "Ách... Trước tiên giới thiệu một chút đi, tôi... Các cháu có thể gọi chú là chú Socola, tuy rằng chúng ta không thấy được mặt nhau, nhưng chú Socola vẫn sẽ ở một chỗ rất xa chúc phúc các cháu. Bất hạnh buông xuống trên người các cháu, các cháu sẽ sợ hãi, bối rối thậm chí sinh ra ý tưởng tiêu cực. Nhưng kỳ thật các cháu vẫn là may mắn, có thể được mọi người ở trung tâm cứu trợ trợ giúp, tin rằng các cháu sẽ tìm được người nhà hoặc là chiến thắng khó khăn. Quan trọng nhất là, dù là thời điểm nào, tuyệt đối đừng từ bỏ hi vọng. Chỉ có hi vọng mới có thể đem lại cho các cháu dũng khí, sức mạnh, chiến thắng tâm ma. Có một ngày, các cháu sẽ lớn lên, sẽ biến thành những người kiên cường, chính trực. Các cháu sẽ có được người yêu, người nhà, đến lúc đó, các cháu sẽ thấy, thế giới này, vẫn rất tốt đẹp. Chú Socola chân thành chúc phúc cho các cháu, nhất định phải kiên cường, ừm, đứng lên, vì tương lai mà nỗ lực lên!"
Lời còn chưa dứt, đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng nức nở rất lớn của một người phụ nữ khác, Hoseok hoảng sợ, vừa định đặt câu hỏi, giọng nữ lúc đầu vang lên, cũng có chút nghẹn ngào.
"Cảm ơn ngài, cảm ơn cổ vũ của ngài, tin rằng cậu ấy... à.. bọn họ đã nghe được, rất cảm ơn, tạm biệt!"
Không để anh nói gì nữa, điện thoại ngắt. Trong nháy mắt đó, lòng Hoseok đột nhiên vắng vẻ. Anh không rõ, người lúc đầu liều mạng cầu xin anh nói gì đó sao lại đột nhiên cúp điện thoại, anh không rõ, sợi dây nào đó trong lòng vì sao lại giống như bị cắt đứt, chỗ nào đó, truyền đến đau đớn nhè nhẹ. Tàn thuốc đốt đến ngón tay, anh cuống quýt buông ra, tâm tình vẫn không chuyển biến tốt đẹp, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chiếu vào mắt, anh theo bản năng nheo mắt lại.
Một giọt lệ không hiểu vì sao chảy xuống khóe mắt, anh đưa tay xoa xoa, nhìn vết nước trong lòng bàn tay, anh hoang mang không hiểu. Nước mắt, thứ này tựa hồ đã trở thành xa xỉ phẩm, trong tính mạng anh hầu như đã không tồn tại người có thể làm anh rơi lệ. Anh nắm chặt lòng bàn tay, che giấu thứ chất lỏng dư thừa đại biểu yếu ớt này. Jimin ở trong phòng gọi anh, anh cúi xuống nhặt tàn thuốc rơi dưới đất lên ném vào thùng rác, xoay người vào phòng.
_________________
Hoseok từ nhỏ là một bảo bối nghe lời.
Mẹ hắn là một cô gái xinh đẹp, làm giảng viên trong trường đại học. Chuyện bình thường bà thích làm nhất là ăn diện cho Hoseok thành hoàng tử nhỏ cao quý, mang theo hắn đi thăm bạn bè. Bà giáo dục Hoseok, phải làm một quý ông tao nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Hoseok nho nhỏ nhất nhất gật đầu, tuy rằng không hiểu rõ, lại vẫn cố gắng đem những điều đó ghi tạc đáy lòng.
Cơ hồ mỗi người gặp qua hắn, đều sẽ khen hắn thông minh, hiểu chuyện, có lẽ phép, tương lai nhất định là một nhân tài.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tràn ngập kiêu ngạo, Hoseok nho nhỏ hoàn thành nhiệm vụ lại trốn về trong phòng, ghé vào trên cửa sổ nhìn trẻ con bên ngoài chơi bùn, nghịch cát.
Hoseok khi còn bé, vẫn luôn không có bạn. Hắn là học trò ba tốt trong mắt thầy cô, là đứa con làm cha mẹ kiêu ngạo, là tấm gương cho bạn học, là một kẻ cô độc. Hắn vẫn luôn cô độc, cho đến khi gặp được Min Yoongi. Đó là một ngày tháng chín, một cậu trai khiêng hành lý, dùng chân đá văng cửa phòng 302. Sau khi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt xin giúp đỡ của cậu ta chống lại Hoseok đang ngồi trên giường tay cầm sách vở.
Cậu nhếch môi, cười rất vất vả, thở hồng hộc: "Bạn học, giúp tớ chút!"
Đến nay, hắn còn nhớ rõ Min Yoongi ngày đó, rõ ràng đã rất nóng, vẫn cứ vây bên cạnh hắn oa oa oa gọi không ngừng.
Sau lại, bọn họ dần dần quen thuộc.
Sau lại, hắn dần dần ỷ lại.
Ỷ lại người này đối tốt với hắn không hề bảo lưu, ỷ lại người này chiều chuộng hắn đến lên trời.
Rời giường, nhanh lên, lại không dậy nữa sẽ muộn, nghe lời... Được được, lần sau tớ sẽ không ồn cậu nữa, hôm nay đứng lên đã được không... Áo len, phải mặc áo len bên trong, hôm nay trời sẽ hạ nhiệt độ, chỉ mặc hôm nay thôi, được không... Kem đánh răng đã lấy rồi, trước đi đánh răng đi, điểm tâm ở trên bàn, đã không còn nóng nữa, ăn đi...
Hoseok khi đó tựa hồ coi hết thảy là đương nhiên, đơn giản vì người kia là Min Yoongi.
Jimin nhìn không được chọc ghẹo đủ kiểu: Tao nói này Min em, mày không phải đột nhiên phát hiện Socola là anh em ruột thất lạc nhiều năm của mày đấy chứ, mẹ, sao không thấy mày đối tốt với tao như vậy. Hai người chúng mày rốt cuộc gạt tao có bí mật gì vậy!
Đến tiệc tối đón người mới, Hoseok hát một khúc tình ca xưa cũ.
Bạn ơi đừng khóc.
Trong ánh mắt mấy ngàn người trong đại lễ đường, ánh mắt Hoseok xuyên qua những bộ mặt học sinh nhìn không rõ, thẳng tắp nhìn về một người ở giữa kia.
Hắn biết, người kia nhất định sẽ cẩn thận nghe hắn hát, cho dù bài hát này bị hắn hát đến khó nghe hơn nữa, cậu cũng vĩnh viễn là người đầu tiên vỗ tay.
Hắn cho rằng, bọn họ sẽ vĩnh viễn là bạn bè, phần tình cảm này, sẽ vẫn luôn kéo dài.
Nhưng mãi đến ngày nào đó, những lời vô nghĩa đứt quãng trong mộng Min Yoongi vạch trần hết thảy chân tướng.
Đêm hôm đó, Hoseok không thể ngủ được.
Hắn không hiểu, sao Min Yoongi có thể sinh ra loại ý tưởng này với hắn, bọn họ, đều là con trai mà!
Đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái...
Mấy chữ vẫn luôn chỉ tồn tại trong từ điển như thế nào lại xuất hiện trong hiện thực, còn là, bạn bè của hắn.
Phản ứng đầu tiên của hắn, đó là trốn.
Min Yoongi nhận thấy được khác thường đuổi tới hội học sinh chất vấn hắn nguyên nhân, khi đó, hắn nói gì nhỉ?
Tôi, sẽ không thích đàn ông.
Như vậy, đúng phải không. Hắn làm sao có thể thích đàn ông. Loại chuyện vi phạm quy luật tự nhiên, chuẩn tắc đạo đức này, hắn tuyệt đối không có thể...
Sau lại một năm, bọn họ thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Không lại có bất luận tiếp xúc gì, ngay cả ánh mắt, cũng lặp lại theo ý chí từng người, chưa bao giờ chạm vào nhau.
Đêm trước tốt nghiệp, Min Yoongi tìm hắn, nói ra lời vẫn luôn giấu ở trong lòng.
Tớ yêu cậu!
Hoseok, cậu cho tớ một cơ hội được không, tớ thật sự muốn sống cùng cậu, Hoseok...
Min Yoongi nắm hai vai hắn, khóc không thể dừng được.
Trong nháy mắt đó, Hoseok thật sự rất muốn đáp ứng cậu.
Một năm coi nhau như người lạ, cũng làm cho hắn chân chính hiểu được tầm quan trọng của Min Yoongi cùng với trái tim đã dao động của mình.
Hắn là yêu người này.
Chỉ cần hắn tự nguyện bước ra một bước này, có lẽ sẽ thật sự có cuộc sống hạnh phúc cậu đã nói.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tay người nọ.
Vì cha mẹ, vì cuộc đời bình thường, vì ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống.
Hắn dùng những lời tàn nhẫn nhất hủy diệt hi vọng duy nhất của bọn họ.
Hắn nói: Tôi vĩnh viễn sẽ không làm đồng tính luyến ái, đối với đàn ông, tôi không thể sinh ra cái loại ý tưởng dơ bẩn như cậu.
Cậu đã nói yêu tôi, vậy buông đi, cậu cũng không hi vọng sau này tôi phải trải qua cuộc sống bị người thóa mạ, kỳ thị đi!
Min Yoongi, tôi không quản tính luyến của người khác, nhưng xin cậu, đừng hại tôi.
Một khắc kia, hai tay Min Yoongi nên lạnh lẽo đến cỡ nào, cậu dần dần rũ tay xuống, biểu cảm đờ đẫn đứng ngốc nơi đó.
Hoseok tuyệt tình rời đi, sau khi bước ra vài chục bước quay đầu lại.
Người thanh niên dưới ánh trăng thanh lãnh, đưa lưng về phía hắn ngã ngồi dưới đất.
Hắn không nhìn thấy biểu cảm của người kia, cũng không nghe thấy thanh âm cõi lòng tan nát.
Min Yoongi đi rồi, mang theo tiếc nuối cùng tuyệt vọng, bay đến một chỗ khác của thế giới.
Mà lúc này đây, Hoseok chân chính cảm nhận được tư vị chia lìa.
Trong sinh hoạt, không còn giọng nói người kia, bạn bè tụ hội, số lần nhắc đến cậu cũng càng ngày càng ít.
Tưởng niệm, lại như dây leo điên cuồng phát sinh.
Thì ra, từ lâu người kia ở trong lòng hắn đã mọc rễ nảy mầm, không thể diệt trừ.
Nhưng hắn lại tự tay đẩy người nọ ra, đẩy đến rất xa.
Vài năm sau, Min Yoongi trở lại một lần.
Khi nhận được điện thoại của Jimin, di động của Hoseok suýt rớt xuống đất.
Cậu trở lại, thật sự trở lại.
Khi tới khách sạn, Hoseok kiềm chế tâm tình kích động, giương mắt nhìn về phía người đàn ông khí phách phấn chấn kia, cậu đang cùng bạn bè trò chuyện gì đó, nói tới chỗ hưng phấn, thoải mái cười to.
Cơ hồ không hề thay đổi.
Vẫn là Min Yoongi hắn quen thuộc.
Trong bữa tiệc, người đàn ông kia chạm chén với hắn, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, lại vẫn không nói chuyện với nhau.
Ăn cơm, ca hát, sau khi tất cả mọi người ngồi xe rời đi, Hoseok cùng Min Yoongi yên lặng đứng ven đường, một chiếc taxi đi qua bên cạnh bọn họ, lại không có ai đưa tay ngăn lại.
Hoseok hỏi cậu, lần này trở về, có thể ở bao lâu.
Min Yoongi nói, có lẽ nửa tháng, xong xuôi chuyện sẽ trở về.
Hoseok không nói nữa, Min Yoongi lấy thuốc ra từ trong túi ra: Có bật lửa không.
Hoseok lấy bật lửa ra châm thuốc, Min Yoongi đưa tay chụp lên mu bàn tay hắn, nhích môi lại gần.
Cái tay cầm thuốc kia lại quên nâng lên, cậu chậm rãi nhắm hai mắt, tay không tự giác phát run, môi dính sát vào bàn tay người cậu thương, không nỡ dời đi.
Min Yoongi một khắc kia, hèn mọn, đáng thương giữ một phần tình yêu tuyệt vọng, đau thấu nội tâm, lại không có cách nào thoát ra.
_______
Người phụ nữ nhịn không được rớt nước mắt, tiếng nức nở lại tràn ra từ nửa khuôn mặt bị che lại.
Nó không biết chăm sóc bản thân mình, có khi bận rộn cả ngày không ăn cơm là chuyện thường. Thân thể êm đẹp cứ thế mà bị suy sụp dần. Thận suy kiệt phát triển thành nhiễm trùng đường tiể, không đợi được thận thích hợp để thay thế, chỉ có thể mỗi tuần đến bệnh viện làm thẩm tách hai ba lần.
Phát hiện quá muộn, bác sĩ nhắc đến tình huống xấu nhất, khi đó tôi khuyên nó nên thông báo cho cậu một tiếng.
Dù sao nó luôn luôn nghĩ về cậu, ở loại thời điểm này, người muốn gặp nhất hẳn là cậu. Tôi nghĩ, nếu cậu có thể đến bầu bạn nó, có lẽ sẽ có chút tác dụng với trị liệu.
Ban đầu nó cũng không đồng ý, sợ sau khi cậu biết sẽ có gánh nặng.
Tôi chưa từ bỏ ý định lặp lại khuyên nó, lại có lẽ bởi vì nó thật sự rất muốn gặp cậu, rốt cuộc cố lấy dũng khí muốn điện thoại cho cậu, lại nhận được tin nhắn của cậu, cậu muốn đính hôn.
Cậu có biết mấy chữ kia có ý nghĩa như thế nào với nó không?
Hoseok, cậu liền cứ thế tàn nhẫn mà ở thời điểm nó cần cậu nhất, phán tử hình cho nó.
Người phụ nữ tạm dừng, đoạn ký ức kia đối với chị quá mức thống khổ, nghĩ đến đứa em trai ở trên giường bệnh không có tươi cười cùng sinh khí, nước mắt chị lại lần nữa chảy xuống.
Mấy tháng sau, biến chứng của căn bệnh cướp đi sinh mệnh trẻ tuổi của nó.
Khi nó nằm ở trên ga giường màu trắng hấp hối, nói với người chị canh giữ bên cạnh không ngừng rơi lệ nói, chờ nó đi rồi, đưa số Socola nó chưa ăn hết kia đốt cho nó, sau này hàng năm lúc đến xem hắn, nhớ rõ mang cho nó một hộp Socola ngon.
Chị cắn răng chịu đựng bi thống, gật gật đầu.
Cậu muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hương vị kia, nhớ kỹ người kia.
Chị ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, "Tạm biệt hắn đi, coi như là lần cuối cùng, không cần để lại cái gì tiếc nuối, Yoongi, chị xin em, để hắn đến đây đi, em đã như vậy, gặp hắn một lần đi, chị không muốn em cứ như vậy cô linh linh mà đi, em rõ ràng, rõ ràng muốn gặp hắn như vậy, Yoongi..."
Hắn lắc đầu rất nhẹ, dùng thanh âm suy yếu nói, "Không gặp, không biết cũng tốt. Chị, giúp em gạt đi, có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, đừng để hắn khổ sở vì em."
"Yoongi..."
"Chị, chị nói xem, ông trời có phải rất không công bằng không. Tại sao có thể để em yêu hắn lâu như vậy, mà hắn, lại chưa từng thích em. Thật không công bằng phải không, thật hi vọng, kiếp sau, hắn có thể làm Socola của em một hồi."
Ngày hôm sau, bệnh viện thông báo bệnh nhân đã đến tình hình nguy kịch.
Chị khóc cầu cô bạn thân đi vào bệnh viện gọi điện thoại cho Hoseok.
Nghe giọng nói trầm thấp hữu lực trong di động của Hoseok, Min Yoongi cơ hồ mất đi ý thức mở mắt ra như kỳ tích.
Ấy... Trước tự giới thiệu một chút, các cháu có thể gọi chú là chú Socola, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng chú Socola sẽ vẫn ở một nơi rất xa chúc phúc các cháu.
Khóe miệng Min Yoongi hơi hơi động một cái, lộ ra một nụ cười khó phát giác, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ cầm di động.
Bất hạnh buông xuống trên người các cháu, các cháu sẽ sợ hãi, bối rối, thậm chí sinh ra rất nhiều ý tưởng tiêu cực... Quan trọng nhất là, dù là thời điểm nào, các cháu tuyệt đối không thể từ bỏ hi vọng. Chỉ có hi vọng mới cho các cháu dũng khí, sức mạnh, chiến thắng bản thân.
Nếu có thể, cậu thật muốn vươn tay, đi sờ sờ khuôn mặt người kia, lại cảm thụ hơi thở của hắn một lần. Bọn họ, đã không thể gặp lại nữa, mặc dù có rất nhiều không nỡ, lại vẫn phải đi tới một ngày buông tay.
Có một ngày, các cháu sẽ lớn lên, sẽ biến thành người kiên cường, chính trực. Các cháu sẽ có được người yêu, người nhà, lúc đó, các cháu sẽ tin tưởng, thế giới này, vẫn rất tốt đẹp.
Sau này, cả cơ hội chờ đợi cũng không có, Hoseok, Hoseok, thật xin lỗi, chỉ có thể nói vĩnh biệt, Hoseok, Socola của tớ, vĩnh biệt...
Chú Socola chân thành cầu chúc cho các cháu, nhất định phải kiên cường, đứng lên, vì ngày nào đó nỗ lực lên!
Một giọt lệ từ đuôi mắt rớt xuống, Min Yoongi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Máy đo dấu hiệu sống vẽ một đường dài thẳng tắp, chị khóc rống tê tâm liệt phế, người phụ nữ vội vàng cúp điện thoại, thông báo với bác sĩ.
Mà sinh mệnh tuổi trẻ kia, cũng không thể trở về nữa.
Trở về nhìn liếc mắt một cái, Socola cậu đã tưởng niệm cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com