Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Bảy giờ rưỡi sáng, Seokjin gõ cửa từng phòng để gọi những cậu em trai nhỏ còn đang say ngủ

Namjoon thức giấc ngay khi anh lay khẽ vai hắn, chỉ tốn vài giây đã có thể ngồi dậy với ánh mắt tỉnh táo. Đây có lẽ đã trở thành thói quen của cả bảy người họ sau nhiều năm bận rộn với lịch trình, họ có thể tỉnh giấc vào bất cứ giờ nào trong ngày, và chống chọi được với mọi cơn buồn ngủ dù chỉ có một đến hai tiếng nghỉ ngơi trước đó

Sau khi chắc chắn rằng Namjoon sẽ không nằm lại vào giường, Seokjin tiến đến gian phòng sát bên cạnh phòng của mình. Anh thầm hi vọng sẽ không giống như đêm qua, trông thấy cảnh mà anh không nên thấy

"Hửm..." Seokjin bật một tiếng bất ngờ

Hoseok vẫn đang mê man ở trên giường, lưng hắn quay về phía cửa, hoàn toàn không hề bận lòng bởi ánh đầu ngày gay gắt đã thắp lên màu rực sáng phủ đầy lấy gian phòng nhỏ

Nhưng vấn đề quan trọng là, anh không nhìn thấy Yoongi

"Hoseok" tiến về phía giường, Seokjin gọi một tiếng

"...hyung" rất nhanh Hoseok đã có phản ứng, bật một âm say ngủ trầm đặc hắn đáp lời anh cả

"Yoongi đâu" anh hỏi, cũng không đến mức nhóc này đã làm gì khiến Yoongi phải bỏ chạy về phòng chứ

Thay vì đáp, Hoseok chỉ nhè nhẹ nhấc chăn, để lộ một bé con mềm mại đang say giấc thật sâu giữa vòng tay hắn

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, xinh xắn ủ kín trong lồng ngực Hoseok còn bật khẽ một âm gắt ngủ non mềm, như muốn trốn chạy, lại rúc cả gương mặt vào bả vai hắn vững chắc

Seokjin càng nhìn lại càng không biết phải nói gì, chỉ thầm nhủ hóa ra vừa rồi anh không thể trông thấy Yoongi, là vì nhóc con này đã trốn kỹ càng như vậy

Nhưng tình huống hiện tại...

"Cọ như vậy, không nóng sao" ánh mắt của Seokjin đặt đến cậu em nhỏ hơn mình một tuổi đang vô cùng nỗ lực mà cọ má xốp bông thật mềm trên cần cổ của Hoseok

"Cọ sắp ra lửa luôn rồi..." vẻ nhẫn nhịn khổ sở phủ tràn trên màu mắt Hoseok nói ra lời này

"Hai đứa có nửa tiếng" Seokjin dịu giọng "đảm bảo đúng thời gian là được"

"Không giúp được gì hết hyung..."

"Anh cũng đâu có định giúp" Seokjin nháy mắt trước khi bước ra khỏi phòng

"Và đừng quên ký túc xá của chúng ta không có cách âm"

"Nhẹ nhàng thôi" anh chốt ngay khi cửa phòng đóng lại

___

Hoseok cứng đờ người khi Yoongi chạm khẽ đầu môi bên dưới đường xương hàm của hắn...

Anh chỉ vô tình lướt qua, nhưng dư âm mà cái chạm nọ lưu dấu, lại như hữu ý mà thổi bừng lửa nóng bên trong lồng ngực hắn

Hắn biết mình phải gọi Yoongi dậy thật nhanh

"Hyung" hắn khẽ giọng

Yoongi không có phản ứng

"Hyung à, dậy nào"

Yoongi vẫn nằm yên

"Yoongi - hyung" hắn vỗ nhẹ trên vai anh

"Không thể ngủ thêm một chút sao" đến lúc này Yoongi mới đáp

"Seokjin - hyung vừa vào đó, anh ấy bảo chúng ta nên dậy"

"Đúng là không thể cãi lời Seokjin - hyung nhỉ"

"Đúng vậy" vui vẻ Hoseok đáp

"Nhưng anh có thể mua chuộc Seokie mà" nhấc mi mắt trong veo nhìn về phía hắn, Yoongi nói ra lời này

"Sao cơ" Hoseok ngây ra

"Chỉ mười lăm phút nữa thôi" Yoongi mềm giọng "anh có thể lấy cái gì ra để trao đổi đây"

Hoseok muốn nói là không cần, dù sao thì anh cả cũng cho bọn họ nửa tiếng, nhưng không rõ vì sao lời bật ra khỏi môi hắn lại không giống như hắn nghĩ

"Một nụ hôn thì sao" hắn nói

Lời này có thể hiểu thành một lời trêu chọc, cũng không cần phải làm theo, nhưng ngoài dự đoán của Hoseok là Yoongi lại làm thật

Anh nhấc khẽ người, một nụ hôn phớt đặt trên môi hắn

Không phải trên má, là ở trên môi

Sau đó thì Seokjin là người bất ngờ nhất, còn chưa đến nửa tiếng đã trông thấy Hoseok chạy vội khỏi phòng với gương mặt đỏ bừng

___

"Hyung, sao mặt anh đỏ thế" Namjoon không rõ tình hình, vô tư đặt câu hỏi với người đang ngồi cạnh Hoseok ở ghế phụ lái

"Cả cậu nữa, Hoseok à, ngồi ở ghế trước nắng vậy sao"

Hoseok lẫn Yoongi đều không đáp

"Ngắm đường phố Seoul đi Joon à" nhịn không nổi mà bật cười Seokjin dịu giọng

Nghĩ đến việc mà mình đã làm ban sáng, Yoongi đỏ bừng cả mặt, đôi bàn tay trắng mịn đã siết chặt đến độ ửng hồng

Anh không rõ vì sao mình làm như vậy nữa, anh không cố ý trêu chọc Hoseok, chỉ là trong lúc ấy... anh muốn như thế...

Yoongi không dám nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều sẽ bất giác mà nhớ đến cảm xúc lúc môi anh chạm đến môi hắn

Tuy ngắn ngủi, nhưng tư vị còn in dấu thì lại rất sâu

Ngọt lịm

___

"Xe bị hư điều hòa rồi sao hyung" Taehyung hỏi khi cậu tiến đến giúp Hoseok lấy một vài đồ dùng cần thiết trước khi vào khu vui chơi

"Sao nhóc lại hỏi vậy" Hoseok vẫn tập trung lấy nước

"Mặt anh và Yoongi - hyung đỏ hồng lên, trong xe nóng lắm sao"

"Không có, vì bọn anh ngồi ghế trước bị hắt nắng thôi"

May mắn rằng Seokjin đã đi đến nơi bán vé, nếu không thì Hoseok cũng không đáp được thế này

"Xe chúng ta dùng kính cản nắng mà hyung" Jimin ở bên cạnh ngây thơ đáp

"..."

"Seokjin - hyung mua vé rồi kìa các hyung" trông đến anh cả đang tiến về phía bọn họ, Jungkook vui vẻ mà thông báo

"Jungkookie thật giỏi" Hoseok không biết từ lúc nào đã đến được chỗ của em út, xoa khẽ trên mái đầu tròn tròn ngoan ngoãn

Jungkook tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tươi tắn gật đầu, các anh của cậu vui là được

Sau đó thì cả nhà bảy người cùng nhau tiến vào công viên giải trí

Hoseok thầm nhủ có lẽ ngày hôm nay sẽ còn thật dài, khi mà điểm đến đầu tiên của họ là tàu lượn siêu tốc

Hắn đã nói là hắn có kỷ niệm không tốt với thứ này chưa nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com