Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Rất nhanh bọn họ đã xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, nhưng dư âm để lại thì chẳng phai mờ đi mau chóng như thế

"Trời ạ, còn thiếu một chút nữa cả bọn đã bất tỉnh rồi"

Chống tay lên đầu gối mình Seokjin thở dốc khi nói ra lời này, ngay khi xuống khỏi tàu lượn bọn họ đều đã sợ trắng mặt mà rời vội đi mất, cho đến lúc đã cách khá xa thì mới dám thả bước dừng lại

Ban nãy khi họ vẫn còn lơ lửng ở trên không với phân nửa số hành khách bị treo ngược thì đoàn tàu đột ngột lại ngừng chạy và để họ chơ vơ đến hoảng sợ giữa tiết trời nồng rực

Mất đến mười phút động cơ mới tiếp tục hoạt động để đưa họ về lại mặt đất

Được rồi, họ sẽ không bao giờ bước lên tàu lượn thêm một lần nào nữa, cảm ơn vì đã dành tận mười phút để tiễn biệt

"Nửa năm nữa em cũng không dám đặt chân lên máy bay" vẫn còn ngơ ngác Yoongi buông lời

"Lúc nãy anh thấy nhóc là đứa bình tĩnh nhất mà" Seokjin xoa khẽ đầu cậu em nhỏ hơn mình một tuổi

Nhưng anh cả nói cũng không nói sai, vào lúc đoàn tàu dừng lại cho đến khi nó hoạt động thêm một lần nữa, Yoongi cũng không hét lên một tiếng

Phải cần bao nhiêu can đảm mới không thất thanh kêu gào chứ...

"Đến chỗ tiếp theo đi hyung, ở đây vẫn còn trông thấy cục sắt đó kìa"

Lời này tuy là đáp Seokjin, nhưng ngay sau đó Yoongi lại choàng tay mình quanh cánh tay của Hoseok rồi kéo hắn rời đi mất

Bọn họ đến địa điểm thứ hai của khu trò chơi trong sự ngỡ ngàng của nhau

"Đây giống như là chúng ta đang quay Run ở phiên bản không sợ mất mặt với Army đấy nhỉ" Namjoon bật một câu đùa

"Lấy độc trị độc" Hoseok cũng không biết phải nói gì

"Sao cơ"

"Để chế ngự một nỗi sợ, cách đơn giản nhất là tìm cái sợ hơn"

Escape room - trò chơi thứ hai của họ trong ngày

Tuổi trẻ là để liều lĩnh xông pha mà không phải sao

"Cả nhà mình đông hơn, không sợ" Jimin nói khẽ

"Hình như mỗi room chỉ có ba staff, nếu chúng ta quá sợ, doạ họ sợ là được rồi" Jungkook đưa ra chiến lược

"Vậy cũng được à..." Seokjin bật cười

"Phải thử mới biết, đăng ký thôi hyung" Jungkook hào hứng

___

"Mỗi room chỉ tối đa ba người chơi sao..."

Lời thông báo của nhân viên tại quầy đăng ký khiến cả bảy người họ sững lại

"Rất tiếc nhưng đây là quy định ạ" nữ nhân viên nở nụ cười

"Nhưng nếu mọi người đi cùng nhau thì có thể thử phân nhóm và thi đấu đó ạ"

"Ở đây có ba room được bố trí gần tương tự, mọi người có thể vào cùng một lúc và thi xem nhóm nào sẽ ra ngoài trước"

"Không khác gì quay Run luôn" Namjoon nhẹ nói một lời

"Luật chơi dễ hiểu hơn ấy..." Taehyung đáp, hắn vẫn thường xuyên đọc được bình luận của Army bảo rằng dù luật chơi của Run hiển hiện rõ nét trên màn hình, thì cũng phải đến khi họ bắt đầu chơi Army mới có thể hiểu

"Chia nhóm thôi" Seokjin đăng ký số lượng người chơi xong thì cũng lên tiếng "hai nhóm hai người, một nhóm ba người"

"Rút thăm hay tự chọn"

"Tự chọn đi hyung" Yoongi đáp lời

"Ừ vậy nhóc với Hoseok một nhóm" anh lớn nhanh hơn cả gió

"Ấy nhầm, một cặp"

"Hyung..." gò má xốp bông của mèo con hây hây đỏ

"Tự nhìn lại xem đã bao nhiêu phút trôi qua và hai đứa vẫn dính lấy nhau như vậy"

Đến tận lúc này Hoseok lẫn Yoongi mới nhận ra, họ vẫn đang choàng lấy tay nhau

"..."

___

"Anh có thể nắm tay em nếu sợ đó hyung" khẽ giọng Hoseok nói với mềm mại xinh xắn bên cạnh khi họ chuẩn bị bước vào trong phòng

Ẩn dưới nền da non nớt, yết hầu Yoongi nhẹ đánh một vòng, màu mắt anh trong veo hiển hiện rõ nét sắc độ bồn chồn lo lắng

"Không có sợ mà" nhấc mi mềm nhẹ anh rót âm giọng đã sắp vụn vỡ đến nơi vào tâm tưởng hắn. Hoseok run lên trong đôi thoáng, đi cùng anh thế này, hắn sẽ không chịu được mất

"Vậy thì em sợ, em nắm tay anh một chút được không hyung"

Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng anh cũng không nói gì, dịu khẽ luồn tay vào giữa lòng bàn tay hắn, để hắn siết thật chặt tay mình

Là hắn sợ, không phải anh

Chỉ trong chốc thoáng ấm áp giữa lòng bàn tay Hoseok đã xua đi được cơn run rẩy ẩn sâu giữa vẻ điềm tĩnh của anh, khoé môi bị cắn chặt cuối cùng cũng buông lỏng

"Anh còn sợ thì chúng ta đợi một lúc nữa" đặt tầm mắt đến gò má xốp bông mềm như tơ lựa, Hoseok mềm giọng

"Đã nói là không có sợ mà"

Hoseok nhận ra, ban nãy ở trên tàu, không phải là Yoongi không sợ, anh không lên tiếng nhưng đã cắn rách môi mình mất rồi

Có thể là xuất phát từ thói quen đã được hình thành kể từ khi họ ra mắt, hình tượng được công ty xây dựng vào những ngày đầu đã ảnh hưởng đến anh thật nhiều

Anh gánh vác rất nhiều thứ, anh cũng sẽ không than vãn, hoặc rằng thể hiện ra mình đang sợ hãi

Hắn trông thấy vệt máu còn chưa khô rỉ từ vết nứt, tan trên môi anh nhuộm lên sắc ửng hồng

Cứ nhìn như thế, Hoseok cũng không còn muốn thuyết phục anh rằng hãy cứ thừa nhận là mình đang sợ nữa. Có nhiều cách để chăm sóc anh, và kiên quyết khiến anh khó xử với thói quen của mình cũng không phải là cách

"Được rồi, không sợ, nhưng em vẫn còn sợ này..."

"...em hôn anh một lúc có được không hyung"

Hoseok nói ra lời nọ, ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như biển hồ vào độ bình minh đang chậm dần ló dạng, mỗi khắc lại một đượm ấm, Yoongi chẳng cách nào ngăn được bản thân mỗi khắc lại một đắm chìm

Và trước khi Yoongi kịp phản ứng, một tay hắn còn trống đã giữ lấy gáy tóc anh non mịn, ôm anh vào trong ngực, truyền đi hơi ấm dịu khẽ qua nụ hôn thật mềm

Cả hắn và anh đều không biết, họ đã giữ nụ hôn ấy trong bao lâu, chỉ biết là khi họ rời khỏi căn phòng bị khoá, cả nhóm đã chờ đến ngủ gật đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com