23:30
___
Min Yoongi tháo chiếc kính xuống, tắt máy tính, anh đã hoàn thành công việc và gửi bản báo cáo cho quản lí. Thời điểm anh rời khỏi công ty, đồng hồ trên tường chỉ đến con số 11.
Thành phố Seoul về đêm yên tĩnh hơn nhiều, Min Yoongi ngồi ở trạm xe buýt lơ đãng nhìn trăng vằng vặc trên bầu trời. Thì ra hôm nay là đêm trăng tròn.
Một cơn gió lạnh thổi tới khiến anh khẽ rùng mình. Cố gắng thu người vào chiếc áo khoác bông, anh xoa hai tay vào nhau để làm dịu bớt cái lạnh đầu xuân. Vài phút sau, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã đến trạm. Min Yoongi xách theo tập công văn, vội vã leo lên xe.
Vì đã cuối ngày nên ngoài Min Yoongi ra thì trên xe cũng chỉ có bác tài xế và một người thanh niên nữa. Min Yoongi chọn ngồi ở hàng ghế bên tay phải ngay sát cửa sổ, còn cậu thanh niên kia thì ngồi ở hàng ghế bên tay trái.
Từ chỗ làm về tới nhà Min Yoongi cần phải đi qua bốn trạm, anh tựa đầu về phía sau định chợp mắt một lát. Bác tài xế nhàn rỗi vừa lái xe vừa mở lời tiếp chuyện: "Chàng trai, cháu đi làm về muộn thế?"
Min Yoongi mệt mỏi mở mắt, quay sang nhìn cậu thanh niên kia, người đó không nói gì. Vì lịch sự, tránh cho câu hỏi của bác tài xế rơi vào ngượng ngùng nên anh hỏi lại: "Cháu ấy ạ?"
Bác tài xế bật cười: "Ngoài cháu ra còn ai khác đâu?"
Min Yoongi khó hiểu, chẳng phải vẫn còn một người nữa ngồi bên kia sao? Chắc do bị che khuất nên bác ấy không nhìn thấy.
"Dạ, cháu tăng ca." Min Yoongi không nghĩ nhiều nữa, đáp lời bác tài xế. Dạo này công ty anh bận bịu vô cùng, đến thời gian để ăn một bữa cơm tử tế cũng không có. Sắp tới anh sẽ còn phải tăng ca dài dài, nghĩ đến đấy Min Yoongi chỉ biết ngán ngẩm.
Nhưng đành chịu thôi, ai bảo công ty anh lương cao, phúc lợi nhiều. Ở cái thành phố Seoul đắt đỏ này thì còn gì quý giá hơn việc có một công việc ổn định và mức lương tốt đâu? Cho nên Min Yoongi vẫn cắn răng chấp nhận.
"Cháu đi một mình đêm khuya thế này không sợ à?" Bác tài xế hỏi tiếp. "Đêm đến là thời gian âm lấn dương, thời gian của ma quỷ đấy."
Min Yoongi chưa từng thấy ma quỷ, từ nhỏ tới lớn anh nửa tin nừa ngờ việc ma quỷ thực sự tồn tại trên đời. Các nhà khoa học cãi nhau bao đời dù khẳng định bọn chúng không có thật, nhưng rất nhiều điều kì bí khoa học cũng bó tay.
Thực sự mà nói, Min Yoongi là người theo chủ nghĩa duy vật hiện thực, cho nên anh vẫn nghiêng về bên nói ma quỷ không tồn tại hơn.
Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo, cậu thanh niên bỗng đứng dậy, sải chân bước xuống. Lúc đi qua chỗ Min Yoongi ngồi thì nán lại vài giây, trên môi nở nụ cười như có như không.
Min Yoongi vì mệt đến mức mí mắt sắp sụp xuống nên không để ý tới cậu ta, anh che tay ngáp một cái.
Về đến nhà, Min Yoongi lê thân xác rã rời vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi chui tọt vào chăn. Bởi vì quá mệt nên anh ngủ ngay lập tức, lúc đó chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, dưới ánh trăng bạc dừng ở con số:
23:30.
Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như hôm trước, Min Yoongi vẫn phải tăng ca đến mười một giờ đêm. Anh thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ nhà vệ sinh phát ra. Min Yoongi khó hiểu, ngỡ là mình nghe nhầm.
Một lát sau thì tiếng nước đã biến mất.
Min Yoongi chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ, cho nên cũng mặc kệ chuyện kì lạ đó. Ra đến trạm xe buýt, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, tiếng lá bị gió thổi va đập vào nhau giữa đêm khuya mang tới cảm giác rợn óc lạnh gáy.
Đúng giờ chuyến xe buýt cuối cùng lại đến đón khách. Min Yoongi bước vào trong xe, và vẫn như hôm qua, ngoài anh và bác tài xế còn một người nữa.
"Cháu vào nhanh đi, ngoài trời lạnh lắm." Bác tài xế cười với anh nói.
"Dạ."
Min Yoongi tùy tiện kiếm một chỗ ngồi, tò mò quay sang nhìn cậu thanh niên kì lạ kia, vừa lúc cậu ta cũng đang nhìn anh. Bốn mắt giao nhau, Min Yoongi lúng túng vội chuyển tầm nhìn đi nơi khác.
Cậu thanh niên kia đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến cạnh Min Yoongi lễ phép hỏi: "Em ngồi cạnh anh được không ạ?"
Min Yoongi khẽ gật đầu, dù sao đã là lần thứ hai hai người đi chung chuyến xe buýt, cũng coi như có chút duyên với nhau.
"Em tên là Jung Hoseok." Cậu giới thiệu trước.
"Anh là Min Yoongi."
"Hôm nay anh phải tăng ca tiếp à?"
"Ừ." Min Yoongi đáp.
"Thật tốt vì được gặp lại anh."
Jung Hoseok mím môi cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện treo trên má. Min Yoongi như bị ma lực vô hình của nụ cười đó thu hút sự chú ý, anh thất thần bất động.
Xe buýt đột ngột thắng phanh, Min Yoongi không kịp phản xạ, suýt chút nữa đã ngã về phía trước, may mắn được người ngồi bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy. Lúc bàn tay cậu chạm vào anh, Min Yoongi khẽ rùng mình vì nó lạnh tới mức đáng sợ. Giờ mới để ý kĩ, cậu thanh niên này rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen hơi rối cùng đôi mắt như thu chứa cả bầu trời sao ở bên trong.
Tuy nhiên có một điều kì lạ là Jung Hoseok còn trẻ nhưng da lại tái nhợt, xanh xao thiếu sức sống.
"Anh không sao chứ?"
Min Yoongi lắc đầu, lịch sự nói: "Cám ơn."
Cậu cũng cười đáp lại anh, thu tay về, hơi ấm từ cơ thể anh vẫn còn lưu trên đầu ngón tay, quyến luyến không tan. Trong sâu thẳm đôi mắt cậu hiện lên tia chiếm hữu mạnh mẽ rồi nhanh chóng biến mất.
"Nhà em đây rồi."
Ở trạm dừng tiếp theo, Jung Hoseok giống như hôm qua xuống xe buýt. Trước khi rời khỏi còn không quên quay đầu chào tạm biệt Min Yoongi.
"Mai gặp lại anh nhé!"
Min Yoongi còn chưa kịp đáp thì cậu đã biến mất dạng vào màn đêm. Anh đút bàn tay vào túi áo, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ khác nhau.
"Chàng trai, sắp tới 23:30 rồi. Cháu về đến nhà, bất luận nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng đừng để ý, khoá cửa vào thì phải đi ngủ ngay." Bác tài xế im lặng nãy giờ đột nhiên dặn dò Min Yoongi.
"...Vâng." Min Yoongi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.
23:15.
Con hẻm dẫn vào nhà hôm nay tối hơn mọi ngày, chiếc đèn đường cũ chập chờn liên tục, phát ra những tiếng rè rè như chập điện. Anh thầm nghĩ không biết đến bao giờ bên phía nhà đầu tư mới sửa lại chúng.
Bóng đèn ngoài cửa nhà Min Yoongi bị những con ngài bâu đen kín, không lọt nổi ánh sáng ra bên ngoài. Khu phố nhỏ yên tĩnh chìm vào màn đêm. Anh lấy chìa khoá, chưa kịp tra vào ổ thì bên tai nghe được tiếng bóng da đập vào tường. Ở ngay sau lưng Min Yoongi, âm thanh cứ lớn dần lớn dần. Anh không quay lại, vô thức cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Một quả bóng da cũ sần sùi dính đầy bùn đất từ đâu lăn tới dừng ngay bên chân Min Yoongi. Khu anh đang sống không có trẻ con, càng không gần mấy sân vận động.
Anh hít một ngụm khí lạnh, vội tra khoá mở cửa vào nhà.
Min Yoongi ngồi xuống ghế sô pha, mệt mỏi lấy điện thoại ra xem giờ.
23:29.
Mí mắt nặng trĩu, Min Yoongi cứ thế ngủ trên ghế sô pha, đến sức lực đi về giường cũng không còn.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, ngâm nước nóng xong thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Min Yoongi rời khỏi bồn tắm, cảm thấy cần cổ hơi đau. Anh đi đến trước gương soi xét một vòng, phát hiện ở cổ có ba vết sước dài vẫn còn ửng đỏ và rơm rớm máu.
Min Yoongi nhăn trán, không nhớ nổi vì sao mình lại bị thế này. Mang theo thắc mắc cùng bất an, anh đến công ty làm việc như mọi ngày.
Hôm nay đã là thứ bảy, điều đó có nghĩa ngày mai sẽ được nghỉ trọn vẹn một hôm. Min Yoongi thấy tinh thần phấn chấn hẳn, anh làm việc một mạch không ngừng nghỉ đến tận tối muộn.
Sau khi xong việc mấy người đồng nghiệp làm cùng vỗ vỗ vai anh rủ đi ăn khuya. Bọn họ vừa uống rượu vừa kể khổ, nào là ông chủ của bọn họ tuy tốt bụng nhưng khó gần, nào là công ty đãi ngộ tốt mà bộc lột sức lao động cũng tốt. Mãi đến khuya họ tới chịu tan tiệc để về nhà.
Một vị đồng nghiệp trung niên đã lập gia đình quàng tay lên vai Min Yoongi, cả người toàn mùi rượu cay, lè nhè nói: "Cũng muộn rồi, anh giúp em gọi taxi nhé?"
Min Yoongi khó nhọc đỡ lấy đồng nghiệp lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em quen đi xe buýt rồi."
"Giờ này còn xe chứ?"
Hình ảnh Jung Hoseok thoáng hiện lên trong đầu Min Yoongi, anh đáp: "Còn chuyến cuối cùng."
Đúng như Min Yoongi nói, anh lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ có điều lúc anh nhìn đồng hồ thì đã là 23:30 tròn.
So với mọi ngày, xe buýt đến muộn hơn, bác tài xế cũng thay đổi thành một người khác trẻ hơn. Người này trông khá mệt mỏi, hai vành mắt thâm quầng.
"Xin hỏi, bác tài xế vẫn hay lái đi đâu rồi ạ?"
Bàn tay cầm vô lăng của người kia hơi run, mãi mới trả lời được: "Tối hôm qua khi tan ca về nhà, bác ấy bị đột quỵ, đưa tới bệnh viện nhưng không cứu được."
Min Yoongi sửng sốt, bác tài xế mà hôm qua vẫn còn dặn dò anh đã mất rồi sao? Chuyến xe buýt hôm qua là chuyến xe cuối ngày và cũng là chuyến xe cuối đời của bác ấy.
"Yoongi!" Jung Hoseok ngồi đợi anh từ lâu, trông thấy Min Yoongi lên xe nhưng chưa ngồi xuống ngay mà còn đứng nói chuyện với người khác, cậu lớn tiếng gọi tên anh.
Min Yoongi quay đầu về phía cậu, nhìn thấy nụ cười mang theo núm đồng tiền vẫy tay với mình, anh mới cảm thấy an tâm.
Min Yoongi đi thẳng tới chỗ cậu mà không để ý rằng hôm nay xe buýt ngoài bọn họ còn có người khác nữa.
"Hôm nay làm việc mệt không?"
"Mệt." Min Yoongi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jung Hoseok, giống như chỗ đó là mặc định dành cho anh.
Qua phản chiếu của cửa kính xe, Min Yoongi lúc này mới nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh có, đằng sau cũng có. Ánh mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Hoseok, anh thắc mắc một chuyện."
Jung Hoseok không nhìn anh mà trừng mắt nhìn đi đâu đó, ánh mắt cậu lạnh đi vài phần.
"Anh cứ nói, em nghe."
"Vì sao em luôn ở trên chuyến xe buýt cuối cùng này?"
Jung Hoseok thoáng khựng lại, tìm một lí do thích hợp để trả lời: "Em cũng giống như anh, chỗ làm thêm của em đến giờ này mới nghỉ."
"Vậy à." Min Yoongi tựa đầu về phía sau, ghé lại sát bên cạnh Jung Hoseok.
Sắc mặt cậu biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Trên người anh ngoài mùi rượu nồng nặc ra còn có khí tức của người đã chết. Jung Hoseok nhìn xuống cần cổ trắng ngần của anh, vết đỏ như vết cào khiến những tơ máu trong con ngươi cậu hiện ra.
"Vết này, anh bị sao thế?" Bàn tay lạnh như băng của Jung Hoseok chạm vào da thịt Min Yoongi, anh hơi giật mình nhưng không cự tuyệt.
"Không biết nữa. Sáng nay anh soi gương thì đã thấy rồi."
"Yoongi, nếu anh có chuyện gì thì phải nói với em đấy nhé."
Min Yoongi gật đầu, mệt mỏi cả một ngày dài cộng với men rượu trong người, chẳng mấy chốc anh đã ngủ quên mất. Jung Hoseok để đầu anh tựa vào vai mình, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu, giống như đang khiêu khích, thách thức giới hạn chịu đựng của cậu.
Đôi môi hồng đào hơi tách ra, Min Yoongi khi ngủ không chút đề phòng. Jung Hoseok chậm rãi cúi đầu, muốn nếm thử rượu trong miệng anh. Cậu ngậm lấy cánh môi anh, liếm nhẹ một vòng, sau đó xâm nhập vào bên trong hút đi dưỡng khí của anh. Nụ hôn kéo dài không muốn dứt, đôi môi bị Jung Hoseok dày vò đến sưng đỏ. Mãi đến khi Min Yoongi gần như bị hút sạch dưỡng khí cậu mới bất đắc dĩ dừng lại.
"Lâu rồi mới được uống loại rượu ngon như vậy." Jung Hoseok nhếch miệng cười.
Đã đến trạm gần nhà Min Yoongi, Jung Hoseok mới lay anh tỉnh dậy.
Tài xế thấy Min Yoongi mơ màng ôm đầu, loạng choang bước đi thì không yên tâm mà hỏi: "Cậu có tự về nhà được không?"
Min Yoongi liếc sang Jung Hoseok rồi đáp: "Tôi về được."
Đi vào con hẻm nhỏ, ánh điện chập chờn lúc mờ lúc tỏ rải trên đôi vai gầy của Min Yoongi. Jung Hoseok thấy anh bước khó khăn thì quỳ nửa gối xuống, đưa lưng ra.
"Em cõng anh."
Min Yoongi do dự một chút rồi leo lên, mặc dù Jung Hoseok hơi gầy nhưng vai lại rất vững chắc, thoáng chốc mang cho người ta cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.
Áp mặt vào lưng cậu, Min Yoongi thì thầm: "Người em lạnh quá Hoseok."
"Thật ra hồi còn nhỏ em mắc một căn bệnh lạ, chữa trị mất rất nhiều năm. Mãi sau này khi trị khỏi rồi thì trở thành bộ dạng này. Cả người quanh năm đều lạnh vậy đó."
"Vậy thì giúp em ủ ấm..." Min Yoongi nói bằng giọng mũi, anh kéo khoá áo khoác xuống, chùm lên vai Jung Hoseok. "Có ấm hơn không?"
Jung Hoseok gật đầu cười: "Ấm lắm."
Trên con hẻm nhỏ vắng tanh chỉ hai người bọn họ, nhưng Min Yoongi cảm nhận được dường như có rất nhiều con mắt đang chĩa về phía mình. Tiếng bóng da đập vào tường cũng bám theo phía sau, kèm với âm thanh chói tai như ai đó đang dùng móng tay cào vào bìa gỗ.
Min Yoongi co người lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Jung Hoseok nhận ra điểm bất thường, cậu nghiến răng lẩm bẩm gì đó. Ngay lập tức mấy thứ âm thanh ghê rợn kia liền biến mất.
Tới cửa nhà, Jung Hoseok thả anh xuống. Min Yoongi cầm chìa khoá trên tay, dụi mắt nói: "Cám ơn em đã đưa anh về."
"Không cần khách sáo, anh mau vào nhà đi."
Min Yoongi do dự, lúng túng cắn môi. "Hết xe buýt rồi, chi bằng..."
"Ngoài trời cũng lạnh nữa, cho em tá túc đêm nay đi." Jung Hoseok ngắt lời anh.
Min Yoongi bật cười, mở cửa để cậu vào nhà. Jung Hoseok ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cảnh cáo.
"Em nhìn gì vậy?" Min Yoongi đem nước tới cho cậu, thấy vậy liền hỏi.
Jung Hoseok lắc đầu: "Có con mèo hoang thôi."
Min Yoongi cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi anh ngủ, Jung Hoseok vẫn ở ngay sát bên cạnh anh, không rời nửa bước.
Sáng tỉnh dậy thì Jung Hoseok đã đi mất, cậu để lại tờ giấy nhỏ nói là có việc gấp phải làm, hẹn gặp anh sau. Ngày nghỉ nhưng Min Yoongi không còn hứng thú ngủ tiếp, anh quyết định đi ra ngoài hít thở cho thoải mái. Mấy ngày hôm nay có một số chuyện kì quái xảy ra nên tâm trạng bức bí, với lại ở nhà một mình thấy trống trải vô cùng.
Min Yoongi ra bờ sông Hàn đi dạo, gió thổi tới làm mái tóc anh bay loạn. Đưa tay chạm lên cổ, vết đỏ hôm qua đã biến đâu mất giống nhưa chưa từng tồn tại.
Bàn tay Min Yoongi đột ngột bị nắm lấy, anh giật mình lùi về sau mấy bước.
"Cháu đang bị quỷ theo." Bà lão dùng bàn tay nhăn nheo của mình bóp mạnh tay Min Yoongi, giọng nói khàn khàn: "Trên người toàn mùi của quỷ, sao có thể chứ!"
Min Yoongi nhăn trán vì đau, anh gỡ tay bà lão ra. "Cháu không hiểu bà nói gì cả."
"Nếu không đuổi nó đi, cháu sẽ vĩnh viễn bị nó bám lấy." Thị lực của bà lão không tốt nhưng các giác quan khác lại nhạy bén vô cùng, bà ta chuyển sang túm lấy áo Min Yoongi. "Cháu ngày càng thấy nhiều thứ 'không sạch sẽ', bọn chúng đều muốn giết cháu!"
Min Yoongi nắm bàn tay bà lão, vỗ nhẹ: "Bà ơi cháu không sao hết, cám ơn bà đã lo lắng."
Min Yoongi vừa mới đi khỏi, chiếc vòng tay phật của bà lão đột nhiên đứt dây, rơi xuống đất. Bà lão run rẩy kịch liệt, luôn miệng nói: "Hắn rất mạnh, hắn là quỷ..."
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Ngày cuối tuần trôi qua tương đối yên bình, buổi tối Min Yoongi đến siêu thị mua đồ về nấu ăn. Bởi vì anh sống một mình, cộng thêm công việc bận rộn không có thời gian nấu ăn nên tủ lạnh nhà anh luôn trong tình trạng trống trơn.
Nấu và ăn xong, Min Yoongi leo lên giường nghịch điện thoại. Lướt lướt một chút thì đã khuya, anh tính đi ngủ để mai còn phải dậy sớm.
Min Yoongi chưa kịp tắt thi bóng điện đột ngột phát nổ, căn phòng chìm vào bóng tối. Anh vội lấy điện thoại bật đèn pin lên, ánh mắt chợt dừng lại ở đồng hồ.
23:30.
Thầm chửi thề trong lòng, Min Yoongi muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng anh mới chỉ vừa xuống giường thì đã cảm giác dưới lòng bàn chân ẩm nóng ướt át. Chất lỏng lênh láng trên sàn nhà, bước tới đâu Min Yoongi cũng thấy ớn lạnh sống lưng, mùi hôi tanh sộc vào mũi, anh không dám dùng đèn soi xem rốt cuộc nó là cái gì.
Theo như trí nhớ của anh, cửa chính nằm ở phía bên phải, Min Yoongi lao về phía đó không kịp suy nghĩ. Đột nhiên cổ anh bị thứ gì đó quấn chặt, lôi anh ngã xuống đất.
Trong lúc Min Yoongi nghĩ hôm nay mình tàn đời rồi thì cửa nhà bị đẩy bật ra. Jung Hoseok đỡ lấy Min Yoongi, cậu dùng tay giật đứt thứ siết cổ anh.
Phút chốc bóng đèn vụt sáng trở lại, hoàn toàn lành lặn. Vì căn phòng được chiếu sáng, Min Yoongi dễ dàng nhìn thấy thứ vừa mới suýt lấy mạng anh. Đó là tóc, mái tóc dài trườn trên mặt đất giống như con trăn lớn. Bàn tay anh dính đầy máu đỏ lòm, Min Yoongi chút nữa đã nôn ra, trái tim anh đập liên hồi.
"Ha ha ha ha ha ha...." Tràng cười quái dị sởn gai ốc vang lên, đám tóc đen dưới nền nhà như có sinh mạng, vùng vẫy không ngừng.
"Yoongi, nhắm mắt lại đi anh." Jung Hoseok nhẹ giọng.
Min Yoongi nghe lời, anh dựa vào cơ thể lạnh ngắt của cậu, tìm kiếm sự dựa dẫm an toàn. Không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, chỉ chốc lát sau căn phòng đã trở về trạng thái bình thường.
Jung Hoseok vẫn còn tức giận, tay cậu siết chặt thành nắm. Min Yoongi ở trong lòng cậu động đậy, trán anh ướt sũng mồ hôi.
"Em...rốt cuộc là ai?"
Jung Hoseok im lặng.
"...Giúp anh đứng dậy trước đã." Min Yoongi không còn sức lực, thều thào nói.
Đôi mắt Jung Hoseok thay đổi, không còn sự tức giận, thay vào đó là dục vọng cùng ích kỉ chiếm hữu mạnh mẽ. Một tay cậu siết chặt cổ tay anh, một tay chế trụ phần hông. Min Yoongi hốt hoảng nhìn cậu, đôi môi mấp máy: "Em...làm cái gì vậy?"
"Anh sẽ chạy trốn phải không? Anh thấy em đáng sợ đúng không? Yoongi, em nói cho anh biết, anh đừng hòng rời khỏi em."
Trong mắt Min Yoongi là sự hỗn loạn, sợ hãi. Anh bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cậu.
Jung Hoseok dùng sức xé tan bộ quần áo trên người Min Yoongi, cơ thể mà cậu khao khát ngay từ lần gặp đầu tiên. Sự xâm nhập bất ngờ của Jung Hoseok khiến Min Yoongi vừa sợ hãi vừa cảm khoái. Làn da trắng ngần rất nhanh đã nổi đầy những dấu hôn tím đỏ.
"Trên người anh bây giờ toàn là mùi của em, anh cũng bắt đầu bị đám ma quỷ bám theo. Min Yoongi, nếu anh rời khỏi em, anh sẽ bị bọn chúng giết chết!"
Min Yoongi không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Jung Hoseok nhưng những nơi được cậu chạm đến đều nóng như bị lửa thiêu.
Mặc cho cậu điên cuồng dày vò, trên môi Min Yoongi dần dần nở một nụ cười quỷ dị.
....
Thời gian sau mỗi khi tăng ca, Jung Hoseok đều đến tận cổng công ty đón Min Yoongi.
Trong lúc đợi xe buýt tới, Min Yoongi nhàn rỗi tựa vào vai Jung Hoseok nhìn ra đường phố vắng lặng. Anh thấy một bé gái buộc tóc hai bên, cánh tay phải của nó đã rời ra khỏi thân, con bé vừa cười khúc khích vừa đá đá quả bóng da.
Trên chiếc ghế đá công viên, một ông lão đang ngồi đọc báo, hai hốc mắt đen ngòm sâu không thấy đáy, bàn tay gầy gò run run lật từng trang báo.
Min Yoongi còn nhìn thấy giữa lòng đường, một người đàn ông toàn thân dưới đã nát bét, bò lê từng chút về phía trước, miệng và mũi toàn máu là máu.
Jung Hoseok cởi áo khoác bên ngoài của mình trùm lên đầu giúp Min Yoongi che đi những thứ không nên nhìn. Anh chỉ cười, nắm lấy tay cậu.
Chuyến xe buýt cuối ngày dừng trước mặt hai người họ, cậu cẩn thận dẫn anh bước vào xe.
Tài xế trông thấy Min Yoongi, cười hỏi: "Hôm nay cậu lại tăng ca phải không? Đi đêm một mình cũng giỏi nhỉ?"
Min Yoongi không nhìn người tài xế, khoé môi hơi nhếch lên: "Tôi cũng thấy mình rất giỏi."
Hai người ngồi ở vị trí quen thuộc, Min Yoongi làm việc mệt mỏi cả ngày nên vừa ngồi xuống đã dựa vào Jung Hoseok ngủ.
Có tin nhắn từ mẹ anh gửi tới, không cần biết nội dung là gì Jung Hoseok đã đem xoá đi.
Đồng hồ điện thoại lại dừng ở con số:
23:30.
Chiếc xe lăn bánh đều đều, đưa hai người trở về nhà.
___
End.
___
Ngày thứ hai sau khi gặp cậu thanh niên lạ trên xe buýt, Min Yoongi nảy sinh tò mò cho nên tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ra ngoài.
Chỗ Jung Hoseok xuống xe buýt hôm qua cách công ty anh không xa lắm, Min Yoongi đi bộ tới đó. Nơi này khá thưa dân cư, trời còn sáng mà các hộ dân đã đóng kín cửa, giống như không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Min Yoongi đứng trước cửa ngôi nhà cổ kính ở nơi sâu nhất trong khu dân cư. Căn nhà đã bị bụi bẩn cùng rêu xanh phủ kín, hoang vu tiêu điều.
"Cậu trai, tìm ai vậy?" Một ông lão tay xách túi rác nheo mắt nhìn Min Yoongi.
Anh chỉ vào căn nhà hỏi: "Nơi này..."
Ông lão lùi vài bước, kéo tay Min Yoongi cùng về phía sau: "Nơi này không thể vào. Cháu mau về đi."
"Cháu muốn hỏi về một cậu thanh niên, hình như cậu ấy sống ở đây."
Ông lão lắc đầu: "Nơi này bỏ hoang lâu lắm rồi, đến ngay cả ông lão như ta còn không biết ngôi nhà này có từ bao giờ."
"Vậy ạ?" Min Yoongi hơi ngạc nhiên.
"Chỉ thấy người xưa đồn lại, nơi này là nhà của quỷ."
Ông lão lật đật đi khỏi, Min Yoongi trầm ngâm một lúc lâu trước cổng, anh nhìn chăm chú vào một điểm. Lúc đi khỏi anh đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Căn nhà cũ trở về với trạng thái tĩnh lặng, ở trên tấm biển đã tróc sơn vẫn còn chút vết tích của dòng chữ được khắc lên, nhưng do năm tháng bào mòn chỉ đọc được một chữ:
'Jung'
___
The End.
SL,02/05/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com