Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

___

- Ba!

Một cô bé với mái tóc dài đến ngang vai từ phía xa lễ phép cúi chào tạm biệt cô giáo, chạy vụt tới phía trước Jung Hoseok và Min Yoongi.

Heejin ngay lập tức phát hiện ra ngoài cha mình còn có một người đàn ông khác. Tuy không thể thấy mặt nhưng cô bé vẫn đoán ra, người này là ai.

- Hoseok papa?

Jung Hoseok ngây ngốc một hồi, Heejin quả nhiên có gương mặt rất giống Min Yoongi, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trong veo kia. Cậu chậm rãi đưa tay xoa đầu cô bé:

- Chào con, tiểu công chúa.

- Hoseok papa, rất vui được gặp papa!

Heejin là cô bé lanh lợi, từ hồi có nhận thức đã được Min Yoongi cho xem hình của Jung Hoseok. Không những thế cô bé còn rất thích nghe nhạc của Bangtan nữa. Những bài hát do Jung Hoseok sáng tác và biểu diễn cũng nghe không sót một bài.

- Papa cũng rất vui được gặp con.

Jung Hoseok tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng bế Heejin lên hôn vào má cô bé một cái. Heejin cũng phối hợp, hôn đáp trả.

Phía xa các bạn học đều ồn ào, nhìn tới với ánh mắt ngưỡng mộ. Heejin vô cùng tự hào, người ta chỉ có một người ba, còn mình không những có đến hai người, lại đẹp trai và hoàn mĩ như vậy.

- Tiểu công chúa, chúng ta về nhà thôi!

Jung Hoseok bế Heejin đặt ở vị trí phó lái, Min Yoongi sau khi nói vài câu với cô chủ nhiệm rồi cũng mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau.

- Anh nói gì với cô giáo vậy? - Jung Hoseok quay đầu hỏi.

- Hỏi thăm tình hình học tập của Heejin. - Min Yoongi đột nhiên nhìn người đối diện cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý. - Còn có, cô ấy là fan của em. Muốn nhờ anh xin chữ kí.

Jung Hoseok xuyên qua cửa kính nhìn thấy gương mặt vui sướng của cô giáo trẻ, rõ ràng là nhìn cậu si mê đến không thể rời mắt. Cậu vẫy tay chào một cái kèm nụ cười phát điện. Cô giáo trẻ chỉ sợ đã phấn khích tới muốn ngất tại chỗ.

- Hoseok papa, trường con dùng bài <Boy With Luv> để tập thể dục! - Heejin miệng nhai snack khoai tây nói.

- Vậy Heejin có thấy giọng papa hay không?

- Có ạ!

Lại nói tới khi xưa bảy người bọn họ nhờ bài hát đó đạt biết bao thành tích, càn quyết bảo nhiêu bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Có thể nói, đây là một trong những bài hát đã trở thành bất hủ, được nhiều thế hệ, từ trẻ tới già đều yêu thích. Cũng là bài hát gắn liền với cái tên Bangtan.

- Con đừng ăn vặt trước bữa cơm như thế. Không sợ bác Jin của con giận sao?

Min Yoongi kiên quyết tịch thu gói đồ ăn vặt. Heejin xụ mặt, hai mắt long lanh nước nhưng không dám cãi lời.

- Ngoan nào, con cần phải ăn những thứ đầy đủ chất dinh dưỡng mới được. - Jung Hoseok xoa đầu cô bé.

Heejin còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cũng không muốn làm nũng quấy khóc, chỉ gật gật đầu sau đó rất nhanh đã cười tươi trở lại.

- Hoseok papa, chu~ một cái. - Heejin từ ghế phó lái nhoài người sang.

Jung Hoseok vui vẻ, vòng tay ôm lấy để cô bé hôn vào má mình.

- Càng lúc anh càng thấy, nó quấn lấy em hơn là người cha này. - Min Yoongi bất lực lắc đầu.

- Haha, tất nhiên rồi. Heejin là con gái em mà!

Jung Hoseok hài lòng đặt tiểu công chúa vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới khởi động xe rời khỏi trường mẫu giáo.

Ba người về đến nơi cũng là lúc Kim Seokjin chuẩn bị xong bữa trưa. Vừa bước chân vào lập tức hương thơm đã khiến bụng họ đói cồn cào.

- Bác Jinnnn!

Heejin tháo bỏ giầy liền chạy vèo tới nhón chân nhảy lên ôm lấy cổ Kim Seokjin.

- Heejin, hôm nay con có ngoan không?

- Dạ có!

- Được rồi con vào phòng thay quần áo, bác đã làm toàn những món con thích rồi đấy.

Heejin vâng lời, chạy vào phòng cất balo.

- Còn hai đứa, đứng ngốc ở đấy làm gì? Lại đây đi.

Jung Hoseok bừng tỉnh, quay sang huých nhẹ vào tay Min Yoongi. Anh mải nhìn ngắm con gái, mọi thứ xung quanh đều không để ý tới.

Park Jimin cùng Heejin phụ giúp người anh cả bê đồ ăn bày lên bàn. Nói chuyện rôm rả về ngày hôm nay đi học xảy ra những gì.

- Rồi con xử thằng nhóc đó thế nào?

- Chú Jiminie, thằng nhóc láo toét đó đã bị cháu đánh cho một trận khóc gọi mẹ luôn!

Park Jimin ôm trán lắc đầu nói với Min Yoongi:

- Sao con bé lại đi lấy cái tính cục súc của anh thế?

- Heejin, lần sau đập thêm vài cái cho ba. - Min Yoongi thản nhiên nói.

Trong bữa ăn, thi thoảng sẽ vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Đã rất lâu rồi Jung Hoseok không có lại cảm giác ấm áp như thế này. Đặc biệt, Min Yoongi cười nhiều lắm. Cậu biết, cậu nhìn thấy, cậu hiểu...cho nên cậu hạnh phúc.

Hạnh phúc vì Yoongi hyung của cậu hạnh phúc.

Ăn cơm xong Heejin nhất quyết bám lấy Jung Hoseok, đùa nghịch một vòng thấm mệt nên nhanh chóng đã ngủ mất.

Nhìn gương mặt đáng yêu của cô bé, Jung Hoseok nhớ tới dáng vẻ Min Yoongi năm mười tám tuổi. Vào đêm giáng sinh của năm 2010, họ lần đầu tiên gặp nhau. Bởi vì Yoongi gia nhập công ty trước, còn cậu với bước vào cuộc sống thực tập sinh, mọi thứ quá lạ lẫm khiến cậu căng thẳng.

Vào cái lúc cậu sợ hãi lo lắng nhất thì anh xuất hiện, dịu dàng quan tâm cậu. Đến bây giờ nghĩ lại, à thì ra cậu đã thích anh lâu như thế.

- Để anh bế con bé về phòng.

Min Yoongi đi tới gần, cúi người xuống.

- Đừng, sẽ đánh thức Heejin. Để em làm. - Jung Hoseok nhỏ giọng can ngăn.

Sở dĩ Jung Hoseok nói vậy là vì Heejin ngủ nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo cậu không buông. Cô bé rúc đầu vào lồng ngực cậu, an tâm ngủ ngon lành.

Min Yoongi trầm ngâm, không nói thêm điều gì nữa.

Jung Hoseok nhẹ nhàng bế Heejin trên tay, cẩn thận như ôm một bảo vật trân quý nhất. Cậu đặt cô bé xuống giường, sau đó nằm bên cạnh, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt non nớt.

- Tiểu công chúa của papa, ngủ ngon...

Kim Seokjin và Park Jimin thu dọn mọi thứ xong, chuẩn bị rời khỏi. Chiều nay họ còn có lịch quay quảng cáo nên không thể bỏ. Dặn dò kĩ lưỡng Min Yoongi về thực đơn trong tuần tới cho con gái xong Kim Seokjin mới an tâm đến công ty.

Min Yoongi bĩu môi, chê anh đúng là ông cụ non thích nhiều lời.

Căn nhà trở về trạng thái yên tĩnh, Min Yoongi sắp xếp lại quần áo cho Heejin, bước vào phòng đã thấy người nọ ôm tiểu công chúa ngủ say quên trời đất.

Cố gắng để không phát ra tiếng động lớn, Min Yoongi cất quần áo xong đi đến bên giường, chỉnh lại chăn cho cả hai.

Sắc trời chuyển sang màu cam đỏ, hoàng hôn cuối ngày ở Seoul vẫn ồn ào như thường lệ.

Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ chiều, Min Yoongi từ trong bếp ngó đầu ra:

- Heejin, gọi papa của con dậy đi.

Heejin đang ôm gấu Kumamon lăn lộn trên ghế lập tức tụt xuống, lon ton chạy vào phòng ngủ.

Dường như vì quá mệt nên Jung Hoseok ngủ rất say, Heejin lay người không được đành tháo dép trèo lên giường. Bé con bò tới nằm trên cơ bụng rắn chắc của Jung Hoseok.

- Papa. Hoseok papa! Dậy đi!

- Heejin ah, papa muốn ngủ thêm một lúc...

Jung Hoseok khẽ đụng đậy mí mắt, xoay người ôm cô bé vào lòng.

- Không được, papa mau dậy. Nếu không tối đến sẽ không ngủ được nữa! - Heejin chui ra khỏi lồng ngực Jung Hoseok, bàn tay nhỏ nhắn chọt chọt má cậu.

Jung Hoseok mơ màng ngồi dậy:

- Được được. Papa dậy rồi đây...

Từ trong bếp truyền tới âm thanh đổ vỡ khiến cậu sực tỉnh hoàn toàn. Vội vã xốc chăn chạy tới mới biết Min Yoongi bất cẩn làm rơi đĩa, dưới nền nhà là vô số mảnh vỡ nằm rải rác.

- Anh đừng di chuyển! Đứng im cho em!

Min Yoongi bị tiếng quát của Jung Hoseok làm cho giật mình, bàn tay đang định chạm vào mảnh vỡ khựng lại giữa không trung.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com