Chương 04
___
Mặc dù trình độ nấu ăn của Min Yoongi rất cao, nhưng có một lần anh vào bếp làm đồ ăn cho cả nhóm đã khiến Jung Hoseok sợ tới mặt trắng bệch. Khi đó cậu vừa mới từ chỗ BangPD-nim về, chẳng là trên mạng xã hội rộ lên tin cậu và cô diễn viên nào đó bị đồn đang hẹn hò.
Jung Hoseok nghệt ra chẳng hiểu chuyện gì, Bighit cũng đã phủ nhận ngay lập tức. Sáng đó Min Yoongi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, đến khi vào bếp thì làm mọi thứ rối tung lên. Cậu chứng kiến cảnh tượng toàn thân anh đầy máu thì vô cùng hoảng hồn.
Jung Hoseok không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng không hỏi thêm câu nào. Tức giận lôi người nọ ra mắng một trận, trong khi lòng xót thương tới suýt bật khóc. Jung Hoseok giúp Min Yoongi sát trùng và băng bó vết thương xong liền cấm không cho anh vào bếp.
Trong một lần phỏng vấn được hỏi, ai có tay nghề nấu nướng nhất, những người còn lại không ngần ngại chỉ vào Kim Seokjin và Min Yoongi.
Từ đó Jung Hoseok tự nhắc nhở bản thân là vì không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia một lần nữa nên đã âm thầm học nấu ăn. Nhưng chuyện này đến giờ vẫn không một ai biết, kể cả những người thân thích nhất.
- Để em làm cho, anh ra ngoài với Heejin đi.
Min Yoongi vừa rồi do bất cẩn mà trượt tay. Thấy ánh mắt hoảng hốt của Jung Hoseok, trong lòng anh trào lên thứ cảm giác đã chôn vùi rất lâu.
- Em có biết nấu ăn đâu?
- Trước không biết, bây giờ thì có.
Min Yoongi nhe răng cười, gật đầu đồng ý sau đó nhảy ra phòng khách xem chương trình tin tức trong ngày.
- Hoba biết nấu ăn rồi, giờ mà quay Run thì không biết sẽ thế nào đây?
Không khí đột ngột hạ thấp, Heejin ngồi ngoan ngoãn trên ghế cũng không dám lên tiếng tò mò.
Hai vai Jung Hoseok run nhẹ, nếu mà họ thật sự làm được như vậy thì tốt quá. Min Yoongi mắt nhìn TV mà tâm hồn đã bay về nơi xa xôi, là anh tự nguyện buông xuống sự nghiệp, có người gọi anh là kẻ phản bội, nói anh không xứng với Bangtan.
Suốt bao năn qua, cái tên BTS vẫn chưa hề hạ nhiệt. Mỗi thành viên đều có danh tiếng riêng, thành công trên nhiều phương diện.
Trưởng nhóm Kim Namjoon, nhà sản xuất và rapper tài năng hiếm có khó tìm. Kim Seokjin thì góp mặt ở nhiều bộ phim nổi tiếng, giành vô số giải thưởng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook bên cạnh việc ca hát còn cùng nhau mở trung tâm đào tạo nhiếp ảnh gia, sức hút vô cùng lớn. Park Jimin giống Jung Hoseok, hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, danh tiếng bao trùm toàn cầu.
Chỉ có một cái tên gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí - Min Yoongi. Anh không còn xuất hiện trước mặt người hâm mộ nữa, thông tin về cuộc sống riêng được Bighit bảo mật tuyệt đối. Ngoài các thành viên, anh cũng không giao lưu với người nào khác trong giới nghệ sĩ.
Im lặng cứ thế kéo dài.
Sau khi thu dọn tàn cuộc, Jung Hoseok bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Trong tủ lạnh khá đầy đủ nguyên liệu, hơn nữa còn được phân loại rất rõ ràng, những thực phẩm nào chỉ được phép ăn trong ngày, những thứ nào có thể để đến mai. Này khẳng định là do anh cả Kim Seokjin đây mà.
- Yoongi hyung, Jin hyung thường xuyên đến đây hả? - Jung Hoseok từ trong bếp hỏi.
- Ừ, rất phiền.
Min Yoongi theo phản xạ đáp, mắt không rời màn hình TV. Heejin từ trong đám thú bông chạy tới bên cạnh Jung Hoseok, ngước lên thành thật nói:
- Đồ ăn của bác Jin làm rất ngon!
- Vậy lần này để papa nấu cho con ăn, xem có ngon hơn bác Jin nấu không nhé?
- Dạ được! - Heejin cười tươi thích thú. Đẹp trai thì tất nhiên đồ ăn nấu ra đều ngon.
Jung Hoseok rất chú tâm vào công việc đến nỗi Min Yoongi đứng ngoài cửa nhìn cậu lâu như thế vẫn không bị phát hiện. Mùi thức ăn thơm ngon nhanh chóng tỏa ra khắp gian bếp.
- Em học được nhiều món như vậy sao?
- Vâng, những lúc rảnh rỗi không có gì làm sẽ học nấu thử những món mới.
Jung Hoseok đã từng muốn trở thành đầu bếp, hay ông chủ của một quán ăn. Vì một người mà học nấu ăn, sau trở thành thói quen, ngấm vào tận từng ngóc ngách trong cơ thể.
Với tài nghệ của cậu bây giờ mà nói, việc mở một cửa hàng ăn uống cũng không khó. Nhưng do tính chất công việc nặng, không thể đủ thời gian lo tất cả cùng lúc được.
Heejin chỉ cao đến hông Jung Hoseok, cô bé đứng bên cạnh ôm một bên chân cậu, làm nũng:
- Papa, bế con!
- Heejin, đừng quấy. - Min Yoongi đi tới tách tiểu quỷ ra khỏi Jung Hoseok, bề ngoài thì trách móc nhưng thực sự không hề lớn tiếng.
- Thôi mà hyung, không sao đâu.
Jung Hoseok gắp lên một miếng thịt có độ dày vừa phải, thổi nguội rồi cúi người đưa tới bên miệng Heejin.
- A...
Cậu một tay đỡ phía dưới, ánh mắt cưng chiều nhìn cô bé.
Heejin há cái miệng nhỏ, giống như một chú chim non được bón thức ăn.
- Ngon quá!
- Thật sự? - Biểu hiện đáng yêu của Heejin làm cho trái tim cậu mềm nhũn. Mèo nhỏ này được người ta yêu quý liền bắt đầu bám dính không rời.
Min Yoongi cảm thấy như đã bị tống vào lãnh cung không có cách nào thoát ra. Con gái của mình, lại chưa từng được cô bé khen một câu.
- Heejin, vị trí của ba có phải tụt thêm một bậc nữa rồi không?
- Vị trí của ba luôn đứng nhất từ dưới lên.
Min Yoongi: ....
À, nhất từ dưới đếm lên thì cũng vẫn có chữ nhất đi.
Jung Hoseok nhịn không được bật cười thành tiếng. Heejin sau khi tâm trạng trở nên phấn khích liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài ngồi trên ghế chờ tới lúc ăn cơm.
- Nào, nếm thử. - Jung Hoseok hất hàm ý muốn Min Yoongi thử món ăn cậu nấu.
- Em có thể làm như khi nãy được không?
Jung Hoseok ngây ngốc một hồi, Min Yoongi năm nay bốn mươi tuổi, lại như hóa thành đứa trẻ, nhất quyết muốn cậu đút thức ăn cho.
- Để xem...
Cậu lặp lại, hành động nhẹ nhàng mà chứa đựng tình cảm chôn giấu bấy lâu. Giây phút này cậu mới nhận ra, cho dù là hai mươi năm trước hay lâu hơn đi nữa, cảm xúc cậu dành cho anh vẫn nguyên vẹn.
- Tay nghề của em đúng là kinh ngạc. - Min Yoongi giơ ngón trỏ, ánh mắt lấp lánh.
Jung Hoseok nghiêng đầu, cố tình nhìn sang phía khác đáp:
- Vậy sao...
Min Yoongi không thể nhìn ra biểu cảm của cậu.
- Anh giúp em mang thức ăn ra.
- Vâng.
Hai người luân phiên, phối hợp nhịp nhàng. Trước đây đã cùng nhau làm rất nhiều lần, nhưng ngược lại người đứng bếp nấu ăn là Min Yoongi, Jung Hoseok thì như cái đuôi nhỏ, quấn quýt bên anh phụ giúp những việc vặt. Đôi khi các thành viên rảnh rỗi sẽ giúp một tay, cứ như vậy cả bảy người trải qua thời niên thiếu vui vẻ bên nhau.
Min Yoongi nói, Jung Hoseok không cần lúc nào cũng phải giúp anh. Cứ mỗi đợt chuẩn bị comeback, cường độ luyện vũ đạo đã đủ rút cạn sức lực của cậu rồi, khi đó trọng trách vô cùng nặng nề. Nhưng Jung Hoseok không chịu, dù mệt cỡ nào vẫn muốn cùng anh nấu cơm.
Sau này điều đó trở thành thói quen trong suốt một thời gian dài, cho đến tận bây giờ Jung Hoseok vẫn chưa quên cảm giác ấy.
- Yoongi hyung...
Một tiếng gọi thôi lại mất nhiều dũng khí đến vậy, bỏ đi lớp mặt nạ vui vẻ mọi khi, lúc này trong đáy mắt chỉ còn nỗi đau không thể nói.
- Sao vậy? - Min Yoongi thản nhiên chẳng hề nhận ra điều ẩn chứa sâu thẳm nơi đó.
Jung Hoseok buông thõng hai vai, lắc đầu nói:
- Thôi vậy...
Vẫn là giữ cho mình thì tốt hơn, đã che giấu được lâu đến thế, cũng chẳng dễ dàng gì.
Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa mà tập trung vào bữa tối sắp tới. Sau khi chuẩn bị xong, Jung Hoseok chủ động ra ngoài phòng khách bế Heejin lên:
- Chúng ta ăn cơm nào!
Đến bàn ăn Heejin từ tay Jung Hoseok tụt xuống chạy tới chiếc ghế bên cạnh Min Yoongi ngồi xuống. Jung Hoseok có điểm bất ngờ, suốt quá trình đó Min Yoongi dường như không hề chú ý tới cô bé. Thường thì khi có hai người ngồi ăn, họ sẽ chọn cách ngồi đối diện, hơn nữa với bổn phận là một người cha, anh càng nên ngồi như thế để quan sát Heejin dễ dàng hơn.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Jung Hoseok, chưa có gì để chắc chắn. Cậu ngồi xuống, suốt quá trình ăn, mọi người đồng thời im lặng. Heejin không làm nũng, không quấy nhiễu, rất ngoan ngoãn ăn phần của mình.
- Em đang nghĩ cái gì vậy? - Min Yoongi phát hiện Jung Hoseok chưa hề động đũa.
- Một vài thứ lặt vặt, không cần để ý.
Mọi thứ sau đó lại rơi vào im lặng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com