Một thoáng tình cờ
___
Min Yoongi quen biết Jung Hoseok là vào cuối xuân năm mười sáu tuổi. Anh còn nhớ khi ấy trời mưa to và dai dẳng kéo dài, rất lâu mới có thể tạnh được. Yoongi kéo ba lô ra đeo ở đằng trước ngực, nép người dưới mái hiên một ngôi nhà cổ kính, tường gạch đã mọc đầy rêu xanh.
Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, từng đợt gió thổi làm chao nghiêng đường rơi của những giọt mưa. Yoongi vươn tay về phía trước, cảm nhận dòng nước mát chảy qua kẽ tay chạm xuống đất vỡ tan. Một lúc sau có người từ xa chạy tới. Cậu ta cao hơn anh vài phân, tóc mai phía trước ướt đẫm. Người nọ phủi phủi vai và tay áo, thuận tiện quay sang hỏi:
"Anh cũng không mang ô à?"
Hiển nhiên là thế rồi.
Vì phép lịch sự, Yoongi nhìn cậu cười gật đầu: "Đúng vậy."
Người nọ lại nói tiếp: "Mây dày quá, chắc không tạnh ngay được." Giọng nói trầm ấm dịu dàng ngay lập tức len sâu vào trái tim Yoongi. Anh bối rối liếc sang giàn cây thường xuân bên cạnh.
"Em tên Jung Hoseok, còn anh?"
"Min Yoongi."
"Nhìn đồng phục thì chúng ta học cùng trường!" Jung Hoseok vui vẻ ra mặt.
Bấy giờ Yoongi mới để ý, cậu cười rộ lên để lộ hai lúm đồng tiền.
"Anh hiện học lớp 12, còn em dưới một khóa à?" Anh phỏng đoán.
Hoseok gật đầu, vài giọt nước vẫn từ trên tóc cậu lăn xuống. Yoongi rút trong túi áo lấy chiếc khăn tay đưa cho cậu. "Đừng để bị cảm." Lời nói rất đơn giản nhưng đủ khiến cậu đương lúc khó khăn thấy cảm động sâu sắc.
Hơn năm giờ chiều, bầu trời tối dần trong khi cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Hoseok phát hiện suốt từ nãy, Yoongi đều chăm chú ngắm nhìn giàn cây xanh bên cạnh mái hiên, cậu dùng khăn tay lau tóc đồng thời hỏi:
"Anh thích cây thường xuân à?"
Anh gật đầu thay lời đáp.
"Vâng. Loài cây này thường leo thành giàn, nhìn vào cảm giác rất thuận mắt." Hoseok híp mắt cười.
Yoongi gật đầu lần nữa, lại thấy loài cây này rất hợp với Hoseok, cũng không biết vì sao anh có suy nghĩ như vậy.
"Anh đói chưa? Muốn ăn chút gì không?"
Hoseok mở balo lôi ra một phong socola nhét vào tay Yoongi. Cả hai đều bị ngấm nước mưa, cái lạnh buốt khiến cho cơ thể phải đốt cháy nhiều năng lượng giữ ấm, không tránh khỏi cảm giác đói bụng.
Yoongi nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."
"Đừng khách sáo. Trên thế giới này có rất nhiều người, chúng ta tình cờ gặp được nhau là đã có chút duyên phận rồi." Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám tro, khóe môi vô thức nhếch lên một đường hoàn hảo.
Người bên cạnh ngây ngốc nhìn cậu, trong lòng âm nhầm nhen nhóm một đống lửa nhỏ, sưởi ấm toàn bộ thân thể đang lạnh buốt và bao bọc lấy trái tim đơn thuần của thiếu niên ấy.
"A! Mưa ngớt rồi này!" Đột nhiên Hoseok cười tươi reo lên.
Yoongi xấu hổ cúi đầu cắn môi không đáp, như thể mình vừa phạm tội gì đó lớn lắm.
"Em về trước nhé? Ngày mai sẽ mang khăn đến lớp trả anh!"
"A, khoan...!" Anh đã nói cậu biết tên lớp đâu?
Còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Jung Hoseok đã biến mất dạng sau ngã ba đường.
Siết chặt phong socola trong tay, vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi. Yoongi cúi người nhặt hòn đá nhỏ có một đầu sắc nhọn, rạch vài đường lên bức tường cổ kính phía sau lưng. Nơi đây đã bỏ hoang nhiều năm, tường xi măng bị mục rữa, lộ ra vài hàng gạch đỏ phai màu. Hài lòng nhìn thành quả một lúc anh mới chỉnh balo đi về hướng ngược với cậu khi nãy.
Khoảnh khắc cuối cùng của ngày, bầu trời bỗng xuất hiện ánh cầu vồng.
.
.
***
Mặc dù Hoseok nói sẽ mang khăn đến trả nhưng Yoongi chưa thể hình dung cậu đem nó trả bằng cách nào. Ngồi trong lớp học từ sáng sớm đến giờ thấp thỏm không yên, thi thoảng anh lại ngoái nhìn ra cửa lớp, vẻ mặt mong chờ thấy rõ.
Tới khi chuông báo kết thúc buổi học vang lên, Yoongi thất vọng thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì đột nhiên Hoseok từ xa chạy tới, vẫy tay với anh. Rõng rạc hô thật to:
"Xin lỗi Yoongi, em phải giải quyết một số công việc của hội học sinh nên không đến tìm anh sớm hơn."
Thật ra cậu không nhất thiết phải giải thích, cũng chỉ là một chiếc khăn tay, đâu cần nghiêm trọng hóa vấn đề. Chỉ là không hiểu sao Yoongi nghe lời giải thích của cậu xong, sâu trong trái tim ấm áp vô vàn.
"Em đừng bận tâm điều ấy."
Hoseok cầm chiếc khăn tay trắng đã được giặt sạch sẽ cẩn thận, còn có hương thơm thanh mát thoang thoảng nữa.
"Cái này... Cám ơn anh." Cậu đặt khăn vào tay anh, đôi mắt uốn cong thành trăng khuyết, mĩ lệ tựa bức tranh vẽ.
Yoongi nhận lấy khăn, gò má phiếm hồng.
Hai người cùng nhau đi về, trên đường hầu như là do Hoseok gợi chuyện và dẫn dắt cuộc đối thoại, thi thoảng Yoongi sẽ phụ họa thêm vài câu. Thời gian trôi nhanh, hai người đến ngã rẽ nơi có giàn cây thường xuân xanh tốt đang vươn mình sinh sôi, hình ảnh cả hai ngày hôm qua thoáng hiện lên.
"Chúng ta phải tạm biệt rồi. Em đi hướng này."
Hoseok ngoảnh đầu cười tươi, ánh nắng cuối ngày che nghiêng gương mặt. Yoongi trong lòng có chút mất mát, nhìn bóng cậu rời xa rồi mới chậm rãi quay về.
Nhà của hai người cách nhau một con đường, những ngày sau đó kể cả đến trường hay tan học đều 'tình cờ' cùng nhau đi chung một đoạn rồi rẽ hai lối ở đối diện mái hiên bên cạnh giàn cây thường xuân.
Có lần vào ngày cuối tuần, Yoongi bắt gặp Hoseok mặc đồng phục, đeo tạp dề trắng của quán bánh kem ngay gần khu mình sống. Anh rảnh rỗi lang thang bên ngoài, nghĩ thế nào lại đi tới mái hiên nơi lần đầu gặp cậu. Giàn thường xuân vẫn xanh tốt, căng tràn sức sống.
"Yoongi, anh đi đâu đó?" Hoseok bước ngang qua, lướt thấy bóng anh thì liền dừng chân hỏi.
"Còn em?"
Hoseok mỉm cười giơ hóa đơn hàng lên cho Yoongi xem. "Đi giao hàng ạ."
Anh nhìn biểu tượng trên góc trái tạp dề trắng: "Em làm thêm à?"
Đánh giá Hoseok một lượt, anh thầm khen ngợi vóc dáng của cậu.
"Đúng vậy. Này Yoongi, cho anh!" Cậu nắm bàn tay anh, mở xòe ra rồi đặt vào đó một thanh socola. "Em phải trở về làm việc rồi, gặp anh sau nhé."
Có rất nhiều sự tình cờ nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ mất đi yếu tố ngẫu nhiên và trở thành một thứ gọi là duyên phận.
Yooongi thừa nhận việc anh ngồi trong quán bánh ngọt cả ngày chủ nhật nguyên nhân chỉ vì ai kia. Anh dùng tay chống cằm, nhìn biểu hiện chuyên nghiệp của Hoseok.
"Không nhận ra Yoongi hyung thích ăn đồ ngọt nha?" Sau một hồi bận bịu cuối cùng cũng có một khoảng thời gian rảnh tay. Hoseok kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.
Đồ ngọt thì không thích, anh chỉ là thích người làm ra chúng.
"Cậu thì sao, có thích không?" Anh dùng câu hỏi của cậu để hỏi ngược lại.
Hoseok uống một ngụm nước mát, hai lúm đồng tiền ẩn hiện: "Không hẳn, nhưng nếu người mà em yêu quý thích thì em cũng sẽ thích."
Câu nói ấy khiến cho toàn thân Yoongi nóng bừng. Anh lúng túng cúi đầu nhấp một ngụm hồng trà. Vì ngày nghỉ nên quán rất đông khách, nhìn cậu bận bịu trong khi mình cũng đang rảnh rỗi, anh liền phụ giúp một tay.
Thẳng cho đến hơn 9 giờ tối khách mới vãn bớt. Hoseok kéo Yoongi đang ngơ ngẩn ở quầy hàng vào trong bếp, bộ dạng vô cùng phấn khích.
"Xem nè, đẹp chứ? Em tặng anh đó!"
Yoongi nhìn chiếc bánh kem nhỏ được phủ một viền lớp socola trang trí, chính giữa là hình bông hoa rực rỡ có màu lục vàng.
"Cùng nhau ăn đi!" Anh nhìn cậu, trái tim như được dòng nước ấm bao bọc, hạnh phúc cứ thế dâng trào.
Tay nghề của Hoseok vô cùng tốt, độ ngọt vừa phải, nhân mềm và lớp kem mịn thơm.
"Em nên trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp." Anh không tiếc tặng cho cậu một like bái phục.
"Anh là trẻ con à?" Hoseok rút lấy tờ giấy ăn giúp anh lau khóe miệng dính kem. "Thợ làm bánh hử? Cũng không tồi."
Những lời mà cậu nói không phải nhất thời cũng không phải có ý trêu đùa. Chỉ cần người đó muốn, cậu sẽ làm.
.
.
***
Quan hệ của hai người ngày càng trở nên thân thiết cho đến một ngày cuối hạ trời đổ mưa dông. Yoongi cả người ướt sũng nước mưa chạy đến trước cửa hàng bánh ngọt. Ông chủ nói với anh, Hoseok đã xin nghỉ làm, lí do là nhà có việc gấp.
Ở trường học, Yoongi năn nỉ mãi mới nhờ được cô chủ nhiệm hỏi thăm giúp nhưng không hề có thông tin gì cả. Còn hàng xóm nói gia đình họ chuyển đi gấp trong đêm, cũng không ai biết là đi đâu.
Từ đó, Hoseok không còn liên lạc cũng như gặp lại anh nữa.
Cậu biến mất rồi, biến mất khỏi cuộc sống của Yoongi mà không có lấy một lời từ biệt.
Giống như cơn mưa rào ngang qua, lưu lại hương vị tươi mát rồi vụt biến mất.
.
Nếu như ngày đó chúng ta không vô tình gặp nhau thì liệu bây giờ, anh có phải chịu dày vò như thế này không?
.
Dừng chân ở nơi lần đầu hai người gặp mặt, dòng chữ anh khắc lên khi đó vẫn còn vẹn nguyên.
[20/05 - Sự sắp đặt tình cờ của duyên phận]
Anh khẽ chạm tay lên dòng chữ, những giọt mưa buốt lạnh ngày hôm đó như chảy vào tận vào xương tủy, làm đóng băng một hình ảnh, một đoạn kí ức mơ hồ và một tình yêu chưa kịp thành hình dạng.
Từng ngày, từng tháng rồi từng năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Hoseok. Yoongi thực sự đã nghĩ, sự tồn tại của những khoảng kí ức kia là thật hay chỉ là một giấc mộng niên thiếu?
Sau khi tốt nghiệp đại học, cuối cùng cuộc sống của Yoongi cũng quay về với quỹ đạo thường ngày. Anh bây giờ đã trưởng thành hơn, sống thực tế với những gì mình có.
Sau 7 năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều chỉ duy nhất giàn cây thường xuân năm nào vẫn còn đó, sắc xanh của lá vẫn vậy chỉ là người không ở đây.
Yoongi mỉm cười nhìn những dòng chữ bị sương gió bào mòn 7 năm trước do chính tay mình khắc lên, sau đó bước nhanh chân không quay đầu thêm một lần nào nữa.
.
.
***
Ngày Hoseok mang theo hành lí trở về mọi thứ đối vừa xa lạ vừa thân quen. Năm đó vì bố cậu đột ngột qua đời, hai mẹ con buộc phải trở về quê ngoại, không kịp liên lạc với Yoongi đó là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời cậu, sau này muốn tìm cũng không còn cách.
Giờ đây Hoseok đã có riêng một thương hiệu cho mình, trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp giống như anh từng nói. Lần này cậu trở về, thực sự muốn tìm lại thiếu niên năm ấy mình từng tha thiết giấu trong tim.
Nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá xanh tươi của hoa dây thường xuân, trong lòng bồi hồi nhớ tới quãng thời gian ngắn ngủi ở bên anh. Đó là những kí ức đẹp nhất cuộc đời cậu.
Đứng dưới mái hiên nhìn dòng chữ nắm nót nhưng đã mờ. Hoseok xúc động, khóe mi ửng đỏ, cậu run run khắc xuống bên dưới dòng chữ:
[20/05 của 7 năm sau - Hy vọng chúng ta có thêm một lần tình cờ]
Cơn mưa dông bất ngờ đổ xuống không báo trước. Thời khắc cậu quay lưng muốn hoà vào làn mưa ấy, một bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu lại, đặt vào lòng bàn tay cậu một thanh socola.
Âm thanh trong trẻo như bầu trời mùa hạ cất lên:
"Em đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
___
26/05/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com