Chương năm
Bình phong - Liên hoa đồ
___
Jung Ho Seok từ dưới đất bò dậy, thật quá mất mặt. Hắn trừng mắt với Su, nhưng người kia coi như không thấy gì cả. Sóc nhỏ Dal đã về lại trên vai chủ nhân, vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao phó mà được thưởng một hạt dẻ thật to.
Đúng lúc đó Song Ji In cùng đội hộ vệ cũng tìm được bọn họ, vì hiềm khích ban đầu nên Ji In cho rằng Su đang cố ý muốn vô lễ với Ho Seok. Một trong số hộ vệ xông tới thô bạo xách cổ áo Su lên rồi ném ra xa. Bởi đập cả người xuống đất nên cậu bé nhăn nhó vì đau. Chú sóc Dal cứ nhảy lên mãi, giống như đang lo lắng cho chủ nhân.
"Các ngươi làm hắn đau đấy! Hắn là bằng hữu của ta. Xin lỗi ngay!" Jung Ho Seok tức giận ra lệnh.
Đám hộ vệ kinh ngạc nhưng không dám cãi lời, nhưng việc phải xin lỗi một kẻ thuộc tầng lớp tiện dân thật đáng xấu hổ.
Su có vẻ đã quen với biểu hiện khinh thường lộ liễu không che giấu, nên cũng chẳng để tâm. Cậu bé đứng dậy phủi bụi, hướng Ho Seok mà nói:
"Nếu hộ vệ đã tới đón ngươi thì ta đi được chưa? Nhớ mang khăn trả lại đấy!"
"Vậy hai ngày nữa tại đây." Ho Seok vỗ vỗ vào thành giếng.
"Được!" Su gật đầu rồi quay lưng.
"Khoan đã! Y phục ngươi rách là do ta, nhận lấy tiền đền bù có được không?"
Su liếc hắn, nhoẻn miệng cười: "2 yang thôi."
Sau khi người đi khỏi, Ji In mới thắc mắc với Ho Seok, cô bé không hiểu vì sao chỉ vài canh giờ trôi qua bọn họ đã thân thiết tới mức này.
"Đưa thêm tiền bồi thường là được rồi, huynh còn muốn dây dưa với hắn làm gì? Hắn là Cheonmin đấy."
Nghe xong câu nói, Ho Seok bực bội đáp: "Nếu muội còn giữ quan điểm phân biệt quý tộc với tiện dân như thế thì đừng nói chuyện với ta nữa."
Ji In mặc dù uất ức nhưng không thể nói thêm điều gì. Bọn họ trở về khách quán, tuy ở Supyogyo không có quán trọ cao cấp dành cho quý tộc nhưng nơi này thoáng đãng và sạch sẽ, hơn nữa không gian khá yên tĩnh. Do vậy được Hữu nghị chính lựa chọn làm chốn dừng chân trong chuyến đi tới phương nam thăm lại cố hương.
Jung Ho Seok rón rén vòng qua cửa sau để về lại phòng, chỉ cần nghĩa phụ hắn không phát hiện thì coi như qua được một kiếp.
Vậy mà ông trời nỡ phụ sự kì vọng của hắn. Hữu nghị chính Jang Hyun Sung chắp tay sau lưng, dáng đứng nghiêm nghị của vị quan liêm chính toả ra khí chất hơn người. Hữu nghị chính là một trong ba chức quan lớn nhất, đóng vai trò làm trụ cột triều đình, phò tá Bệ hạ cai quản đất nước.
Jang đại nhân sớm đã biết nghĩa tử nhà mình trốn khỏi quán trọ và gây ra không ít chuyện.
Quả nhiên Jung Ho Seok quay về cùng cái chân tập tễnh.
"Nghĩa phụ...con sai rồi." Ho Seok cúi gằm mặt, bộ dạng tàn tạ lúc này khiến Jang đại nhân không nỡ trách mắng.
Ông gõ nhẹ vào trán hắn: "Đi thay y phục, mẫu thân con lo lắng, cơm trưa cũng chưa ăn."
"Vâng thưa nghĩa phụ."
Jung Ho Seok dựa vào hai hộ vệ mới có thể bước qua bậc thềm vào phòng, thay y phục xong lại lê chân đi hỏi thăm nghĩa mẫu.
Hắn là do Hữu nghị chính tốt bụng đưa về nuôi dưỡng, phu nhân thì coi hắn chẳng khác nào con ruột. Vì Jang đại nhân không có trưởng nam nối dõi nên hắn được chỉ định khi trưởng thành sẽ nối nghiệp cha.
Rất nhiều người biết chuyện, lấy cớ đó mỉa mai nghĩa phụ hắn, bọn họ nói, hắn không phải con ruột rồi thì vẫn giữ nguyên họ Jung nên không xứng sống trong phủ Hữu nghị chính.
Jung Ho Seok chẳng quan tâm, miệng lưỡi thiên hạ, hắn quản thế nào?
Đôi lúc cũng thắc mắc hỏi nghĩa phụ rằng sao lại cho phép hắn giữ họ Jung. Ông đáp, hắn là con trai người bạn thân thiết nhất, vì cứu mạng ông mà qua đời. Ông muốn giữ nguyên họ của hắn, như một cách để tưởng nhớ và biết ơn cố nhân.
Phu nhân Hữu nghị chính vừa thấy Ho Seok với vết thương ở chân, bà hốt hoảng đặt hai tay lên vai hắn lo lắng hỏi: "Con làm ta sợ đấy Seok ah!"
"Con xin lỗi, lần sau sẽ không dám nữa." Ho Seok thành khẩn nhận lỗi. "Nghe nói người chưa dùng bữa, bây giờ con cùng ăn với người được không?"
Nụ cười của con cái luôn là liều thuốc xoa dịu tốt nhất với bậc làm cha mẹ.
Về phía Min Yoon Gi, lúc này anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Thế tử đâu. Supyogyo nhỏ bé, tại sao tìm mãi mà không ra chứ? Đám binh lính vừa nãy nói có quý tộc từ kinh thành Hanyang đến bị lạc đường, chẳng nhẽ là Thế tử sao?
Trong lòng như có lửa thiêu, Yoon Gi muốn quay về hoàng cung, nhưng thật lạ là anh không thể rời khỏi đây, giống như tồn tại lực hút vô hình giam giữ lấy chân anh. Cuối cùng đành ngậm ngùi tới bên thành giếng cạn, ủ rũ ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn.
Thoắt cái đến ngày hẹn gặp mặt, như đã hứa từ trước, Ho Seok mang theo chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm đã giặt sạch sẽ, vẻ mặt vô cùng háo hức.
Hắn nghĩ nếu được thì hắn muốn kết bạn với tên nhóc đó, sau đấy sẽ nhờ cậu ta dạy cách sử dụng món vũ khí kì lạ kia. Thật tốt!
Yoon Gi ngồi ngay bên cạnh Ho Seok, tất nhiên hắn không nhận biết được sự hiện diện của hồn ma như anh.
Bầu trời bắt đầu nổi dông bão, rất nhanh mưa xối xả đổ xuống. Ho Seok muốn tìm chỗ trú mưa nhưng lại sợ tên nhóc đó có thể tới bất cứ lúc nào. Vậy là hắn quyết định ngồi im trên thành giếng, mặc cho mưa rơi ngày càng nặng hạt. Từ đầu đến chân ướt sũng, chân tay run rẩy vì lạnh. Yoon Gi nghĩ tiểu tử này sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.
Đã gần tối, cơn mưa dứt hẳn và người hắn đợi không đến.
Đột nhiên Min Yoon Gi thấy bất bình thay Jung Ho Seok, anh ghét nhất là thất hứa. Nhìn xem thằng bé đợi dưới mưa cả một ngày, đáng thương biết bao!
Mang theo tâm trạng buồn bã về quán trọ, Ho Seok chẳng nói năng cũng chẳng cười như mọi ngày. Hắn tắm rửa thay y phục xong thì lấy chăn quấn kín mít, hạ nhân còn mang tới một chậu than hồng để sưởi ấm.
"Ngươi dám không đến...Hắt xì! Đáng ghét..."
Không thể ngờ Yoon Gi bị kéo theo tới tận đây, chứng kiến nghĩa tử của Jang đại nhân ấm ức ném rồi nhặt về chiếc khăn tay trắng.
"Nhưng mà gì thế này?"
Ở một góc khăn có dòng chữ được thêu bằng chỉ vàng: Ngày mùng 9 tháng 3, Lạc Thiện trai.
"Hừ, mặc kệ! Ta không thèm chơi với ngươi nữa!"
Tờ mờ sáng hôm sau, Hữu nghị chính gấp rút đem gia quyến trở quay lại thành Hanyang. Hoàng cung xảy ra chuyện lớn, Bệ hạ lệnh cho ông vào cung bàn bạc chính sự. Jung Ho Seok cứ chần chừ mãi, hắn đang mong ngóng một người, tận lúc lên xe ngựa vẫn ló đầu nhìn lần cuối.
Quý tộc bị lạc ở Supyogyo đích thực là Thế tử điện hạ, chuyện này Yoon Gi tình cờ nghe được khi đã ở trong phủ Hữu nghị chính.
Song đại nhân, cha của Song Ji In, Đại Tư gián của Tư gián viện, cơ quan đảm nhận nhiệm vụ cảnh tỉnh, nhắc nhở nhà vua khi thực hiện các chính sách quản lí đất nước. Vị đại nhân này có mối quan hệ thân thiết với Hữu nghị chính. Đó là lí do Ji In trở thành bạn thanh mai trúc mã và được hứa hôn cùng Ho Seok. Tạm thời không nhắc tới mối quan hệ hai nhà khăng khít thế nào, điều Yoon Gi quan tâm là tình hình Thế tử Lee Yoon.
"Tin đồn đã lan khắp hoàng cung, mọi người đều nói Thế tử điện hạ sau khi bị lạc ở Supyogyo thì trở nên kì lạ." Song đại nhân nói.
"Lạ thế nào?"
"Có người nói bị ma quỷ nhập, có người lại nói vì quá sợ hãi mà phát điên."
"Sao có thể chứ!?" Hữu nghị chính Jang Hyun Sung kinh hãi.
Đại tư gián nói tiếp: "Bệ hạ biết thời gian Thế tử mất tích ngài cũng ở Supyogyo nên muốn triệu kiến ngài vào cung."
Với bản tính nghề nghiệp, Yoon Gi suy đoán ở Supyogyo chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó và không ngoài khả năng liên quan tới vị Trung điện nương nương luôn thù ghét Thế tử kia. Anh tìm đủ mọi cách rời khỏi phủ Hữu nghị chính nhưng lần nào cũng thất bại và bị hất trở về phòng riêng của Jung Ho Seok.
Lần này thậm chí Yoon Gi trực tiếp bị đẩy tới khi mà Ho Seok đang thay y phục, ngay chỗ bức bình phong Liên hoa đồ.
Trước đây khi còn học ở học viện cảnh sát, cậu bạn thân Soo Geun lúc rảnh rỗi lại lôi anh tới thư viện tìm những cuốn sách nói về hội họa triều đại Joseon. Mục đích chính của cậu bạn không mấy đứng đắn vì anh biết thứ cậu ta muốn tìm là Xuân Cung đồ.
Khi ấy Yoon Gi khá ấn tượng với bức ảnh chụp một tấm bình phong thường được cha mẹ dùng để đặt trong phòng ngủ của con trai thời xưa. Trên đó sẽ vẽ hoa sen và chim uyên ương. Hoa sen nở vào tháng bảy, còn chim uyên ương lại là loài chim mùa đông. Hai sự vật chẳng liên quan được vẽ chung một khung hình, ý chỉ mong muốn con trai họ lớn lên sẽ ngay thẳng, liêm chính như hoa sen và tình nghĩa phu thê bền chặt như chim uyên ương.
Jung Ho Seok đã thay y phục xong, hắn mới chỉ cao quá hông Yoon Gi, gương mặt non nớt bỗng nhiên cau có. Hắn lấy giấy mực đặt lên trên mặt bàn, bắt đầu họa chân dung.
Đối tượng không ai khác ngoài Su, thậm chí còn vẽ cả sóc nhỏ Dal nữa.
Yoon Gi bật cười, nét vẽ trẻ con đáng yêu ghê!
Bên ngoài ô cửa sổ, trăng đã lên cao, toả ánh sáng bạc xuống nhân gian.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển. Thời gian thấm thoát trôi qua, Yoon Gi đã quen với việc ngày ngày ở bên cạnh ngắm nhìn Jung Ho Seok trưởng thành.
Hắn bây giờ thực sự đã là một đại nam nhân, không phải tiểu tử sợ sóc năm nào nữa.
Phải công nhận rằng, hắn lớn lên rất đẹp, mỗi bước chân đều toát ra vẻ phong trần kiêu ngạo. Nam nhân như thế, bảo người khác làm sao rời mắt khỏi hắn cho được?
Jung Ho Seok tốt nghiệp Thành quân quán, tham gia kì thi tuyển chọn năm nay, thuận lợi lấy được danh hiệu Thám hoa. Bài thi của hắn xuất sắc, chỉ kém duy nhất một người bạn cùng học với hắn ở Thành quân quán, cậu ta đỗ Trạng nguyên, là một người thông minh, nhân tài hiếm có trong nhân gian.
Bệ hạ coi trọng tài đức của nghĩa tử Hữu nghị chính nên phong làm Giám sát của Tư hiến phủ, hàm Chính lục phẩm. Lại nói, Tư hiến phủ chính là cơ quan chịu trách nhiệm phát hiện những hành vì tiêu cực trong việc quản lí bộ máy hành chính nhà nước.
Yoon Gi ngồi trên bậc thềm đá ngoài hiên, nhìn bầu trời mùa đông âm u lạnh lẽo. Sau trận tuyết lớn đầu mùa ngày hôm qua, cây cối bị phủ lớp áo trắng tinh.
Chậu than đã tắt, nằm im lìm nơi góc nhà.
Đột nhiên nơi này thật trống trải, còn trống trải hơn cái lần Jung Ho Seok bắt đầu đi học ở Thành quân quán, thi thoảng mới về thăm nhà.
Lần này hắn vào cung với tư cách quan lại tham dự lễ nghênh thân của Thế tử điện hạ. Theo tục lệ xưa, tân lang tới đón dâu phải diễu hành trên phố để dân chúng cùng chiêm ngưỡng.
Lúc mới nghe tin, Yoon Gi thoáng giật mình, từ sau lần cuối gặp Thế tử Lee Yoon, đến giờ đã mười năm trôi qua. Hy vọng đứa trẻ ấy được thuận lợi, trở thành một minh quân biết chăm lo cho bách tính.
Mười năm... chẳng mấy chốc Jung Ho Seok cũng sẽ thành hôn với nữ tử của Đại Tư gián Song Ji In.
Trong lòng Yoon Gi dâng lên cảm giác mất mát mơ hồ, vì sao bản thân lại có những suy nghĩ ấy, anh không biết. Chỉ biết rằng bây giờ rất muốn, rất muốn nhìn thấy nụ cười của hắn.
Đang ngẩn ngơ thì một hạ nhân bộ dạng hốt hoảng dẫm lên tuyết chạy vào bẩm báo, Yoon Gi đi theo để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
"Phu nhân...đoàn nghênh thân trên đường đi gặp thích khách!"
"Sao cơ!?"
"Không biết từ đâu xuất hiện một kẻ giống hệt Thế tử điện hạ. Hắn cầm đầu nhóm thích khách, nhưng đã bị bắt và ban cho rượu độc!"
"Có chuyện như thế ư!?" Phu nhân Hữu nghị chính hoảng hốt.
Trong khi Min Yoon Gi bàng hoàng nhớ đến mười năm trước ở Supyogyo. Đứa trẻ có tấm lòng trượng nghĩa, mang theo sóc nhỏ trên vai, tuy cuộc sống nghèo túng nhưng ung dung tự tại.
Nếu đúng như hạ nhân kia nói, vậy thì bọn họ là...huynh đệ tàn sát lẫn nhau?
"Còn nữa...Jung Ho Seok, ngài ấy..."
"Nó làm sao?"
Ho Seok không lẽ xảy ra chuyện?
Yoon Gi không thể bình tĩnh nổi.
Bỗng chốc người anh nhẹ bẫng, dần dần tan biến vào trong không khí. Trước đây từng ao ước được thoát khỏi cảnh phải làm hồn ma vất vưởng, nhưng giờ anh không muốn thế nữa, muốn tiếp tục ở lại chốn này.
Nhưng rồi...
Chẳng phải trở về thế kỉ XXI, cũng chẳng phải đầu thai chuyển thế.
Nơi anh bị hút tới, là một địa phương xa lạ. Sau mười bảy năm, lần đầu tiên Yoon Gi ngửi thấy một loại mùi hương.
Mùi thuốc đông y thật nồng.
___
Chú thích thêm:
Thành quân quán: là trường đại học cao cấp của Joseon, tương tự như Quốc tử giám của VN mình vậy. Con cái của quan lại sẽ tới đây học tập.
Chế độ thi cử: vì chịu ảnh hưởng của Nho giáo nên chế độ tuyển chọn quan lại khá giống với TQ và VN. Có 3 danh hiệu cao quý nhất, lần lượt là Trạng nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com