Chapter VIII
___
Trận chiến giữa Kim Namjoon và Jung Hoseok diễn ra mỗi lúc một căng thẳng, sức ép toả lớn. Xung quanh bị tàn phá nặng nề, nguyên khu rừng rộng lớn biến thành khu vực chết chỉ trong tích tắc.
Mặc dù máu của Min Yoongi có thể chữa lành vết thương nhưng bản thân anh lại khó hồi phục hơn người bình thường. Bất tử chứ không phải không biết đau. Đã qua một lúc lâu mà máu vẫn cứ chảy mãi không ngừng. Sắc mặt Yoongi nhanh chóng tái đi, mồ hôi thấm đẫm vùng trán và cổ.
Hoseok điên cuồng tấn công, đối phương đáp trả thích đáng. Trận chiến chưa thấy điểm dừng chỉ sợ càng kéo dài cả hai đều kiệt sức mà chết.
Hyo In lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến một trận đánh hãi hùng đến thế. Cát và bụi bay loạn khắp nơi kéo theo tiếng nổ ầm vang cả trời đất.
Hoseok dang rộng đôi cánh đen, trên bầu trời xuất hiện hàng trăm chiếc lông vũ sắc nhọn chờ trực lao về phía Namjoon.
"Chủ nhân, mau tránh đi!" Jack kinh hãi hét lớn.
Kim Namjoon nắm chuôi kiếm, ánh mắt kiên định không chút e sợ.
Sấm chớp loé sáng và cơn mưa rào nặng hạt dồn dập nhấn chìm vạn vật vào màn sương mù trắng xoá. Hoseok đứng trên cao hất mạnh tay, hàng trăm chiếc lông vũ theo màn mưa bay vụt xuống.
Quả cầu lửa bao trọn Namjoon, bán kính thoáng chốc lớn gấp đôi, hạt mưa đến gần liền bốc hơi ngay tức khắc.
'Ầm.'
Tiếng nổ động vang trời đất vàng vọng. Thêm một tràng sấm rền, những chiếc lông vũ mới đó còn giăng mắc đầy trời đã biến mất. Thân thể Hoseok trở nên nặng nề mất thăng bằng. Phía bên này Namjoon được Jack cùng Hyo In đỡ trụ phía sau, bức tường lửa đã tắt lạnh. Cả hai người cùng rơi vào tình trạng cạn kiệt sức mạnh.
Toàn bộ cánh rừng bị hủy diệt trơ ra bụi tro đen xám, trải qua biến cố không một sinh vật sống nào duy trì nổi sự tồn tại của mình.
Min Yoongi khó nhọc di chuyển đến bên Hoseok, ánh mắt anh nhìn cậu đầy phức tạp. Đôi cánh đen dần tan biến là lúc cả người cậu rơi xuống, nhanh chóng được anh kịp thời ôm lấy. Trước khi mất hết ý thức cậu chỉ luôn gọi tên Yoongi.
"Đừng nghĩ tới việc dùng máu để cứu cậu ấy, bản thân em sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Yoongi không chút thiện cảm nhìn về hướng giọng nói phát ra. Chủ nhân của giọng nói là một người có gương mặt anh tuấn, chiếc áo choàng đen phía sau lưng đung đưa theo gió. Bên cạnh, Jeon Jungkook cùng với chú thỏ trắng Lio kinh ngạc trước khung cảnh tan hoang.
"Ở đây vừa có chuyện gì thế này!?" Jungkook thốt lên. Lio trên vai cậu cũng há miệng trợn mắt.
Namjoon đứng thẳng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: "Pandora đến rồi."
"Sao? Họ? Người của Pandora?" Hyo In sửng sốt. Cô cầm roi da đứng vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
"Đừng manh động tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi đến đây không phải để gây xung đột." Liếc mắt nhìn sang Hoseok vài giây, nói tiếp: "Tôi là Kim Seokjin, đúng như mọi người nói, tôi là thành viên của Pandora."
Thoạt nhìn trên người Seokjin không có bất cứ dấu hiệu nào của pháp thuật, nhưng giác quan nhạy bén giúp Namjoon nhận ra đối phương không những biết sử dụng pháp thuật mà còn là một loại pháp thuật đáng sợ. Chính anh ta đã vô hiệu hoá sức mạnh của Min Yoongi, vừa rồi là Jung Hoseok và cậu trong lúc đang giao chiến.
"Hình như Pandora rất quan tâm tới người thừa kế dòng họ Jung thì phải?" Namjoon mặc kệ vết thương vẫn đi tới gần Seokjin, bỏ qua sự ngăn cản của Jack và Hyo In. "Kim Seokjin, anh biết dùng cổ thuật."
Đôi mắt Seokjin thoáng tia ngạc nhiên rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Anh mỉm cười đáp: "Trưởng nam của gia tộc Kim, sự sắc bén không hề làm tôi thất vọng."
Cổ thuật là loại pháp thuật đã bị cấm nên rất ít người biết sử dụng chúng. Phần vì chúng quá khó học, phần vì sức mạnh của cổ thuật lớn khủng khiếp, nó có thể gây hại cho toàn nhân loại. Vì thế một đạo luật cấm dùng cổ thuật được đế quốc trị vì ban hành, duy trì hàng trăm năm qua.
Sức mạnh của Jung Hoseok - sự hủy diệt. Bất kì thực thể sống nào xung quanh trong một bán kính nhất định đều bị phá hủy theo ý muốn của cậu. Còn Kim Seokjin, anh ta sử dụng pháp thuật để vô hiệu hoá pháp thuật.
Seokjin biết mình đang bị Namjoon đề phòng. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, quyết định đi tới gần Yoongi và Hoseok.
Yoongi muốn sử dụng sức mạnh nhưng bị Seokjin vô hiệu hoá, kết quả chỉ biết nghiến răng bực bội. Nhìn máu đỏ vẫn cứ chảy không ngừng, Seokjin vẽ một vòng cung bằng ngón tay cái, dòng chảy thời gian quanh Yoongi tức thì đảo ngược, vết thương liền miệng như chưa từng tồn tại.
"Thuật điều khiển thời gian?"
Namjoon từng đọc về những đại pháp sư có khả năng khống chế thời gian phản quy luật tự nhiên, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Seokjin đem cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, một người bí ẩn thú vị. Hơn hẳn tất cả mọi loại sách xem trong thư viện.
"Làm phiền chủ nhân gia tộc Kim dẫn đường. Họ cần nơi trị thương." Nụ cười cùng giọng nói nhẹ nhàng của Seokjin rơi vào đáy mắt Namjoon. Mây đen mờ dần, bầu trời trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
***
Ngôi làng nhỏ đơn sơ bình dị hiện lên nơi cuối chân trời. Những cánh đồng cỏ xanh trải dài bát ngát vô tận. Mặt trời gần khuất núi, Park Jimin theo lời Kim Taehyung đến điều tra thân phận thật sự của Jung Hoseok. Cậu mở cửa xe, đi men theo con đường đất rải sỏi đá dẫn vào trung tâm làng.
Jimin dừng chân, nhìn từng đợt khói đen ngòm bốc cao và mùi đồ vật cháy khét đặc quánh. Rất nhiều thi thể chết không rõ hình dạng, nơi đây vừa trải qua một trận giết chóc không cân sức. Cậu lấy tay bịt miệng ngăn cảm giác muốn nôn nơi cổ họng, tiếp tục tiến lên phía trước.
Đây không phải vùng đất trù phú giàu tài nguyên cho nên loại trừ được khả năng bị bọn cướp tấn công. Người dân sống tách biệt với thế giới bên ngoài, càng không nói tới việc gây hận thù với các thế lực khác tới mức phải trả bằng mạng sống.
Vậy thì chỉ có một khả năng. Jung Hoseok được đưa về làng nuôi dưỡng từ nhỏ, vừa mới rời khỏi thì lập tức cả ngôi làng chịu cảnh tàn sát. Chắc chắn có ít nhiều chuyện liên quan với nhau.
"...Va...Val..ley..."
Jimin vội vã chạy về hướng âm thanh. Một ông lão lớn tuổi đã bị lửa thiêu cháy nửa người, làn da phồng rộp từng mảng loang lổ, hai tay đều bỏng nặng và hơi thở yếu ớt thoi thóp.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ạ?" Jimin đỡ ông lão trên tay, ghé sát gần hỏi.
Khó khăn lắm ông lão mới mấp máy, nói được vài từ: "...Tanial."
"Tanial? Ý ông nói là đất nước Tanial?"
"...Đêm trăng tròn 400 năm trước...Jung Hoseok...thảm kịch Tanial..." Bàn tay bê bết máu của ông lão túm lấy vai Jimin, không rõ nước mắt hay máu ướt đẫm vành mắt. "...Phải giết...'kẻ được quỷ chọn'. Ngăn...ngăn cánh cửa dẫn tới Abyss..." Nói xong ông lão trút hơi thở cuối cùng.
Jimin thất thần vài giây sau đó vội lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép lời mà ông lão vừa mới nói.
'Thảm kịch Tanial 400 năm trước, vào đêm trăng tròn, kẻ được quỷ chọn và cánh cổng dẫn tới Abyss.'
Đặt chiếc bút xuống, tâm trạng cậu càng thêm phức tạp. Rốt cuộc 400 năm trước đã có chuyện gì?
"Ô, một vị khách không mời kìa Louise."
Jimin lấy tấm vải sần gần đó che kín thân thể của ông lão rồi mới đứng dậy.
Người con gái mang bộ dạng ngạo mạn đứng trên mái nhà đã đổ nát, ném ánh mắt dò xét về phía cậu.
"Biểu tượng mặt trăng, hắn thuộc gia tộc Park." Gã đàn ông trùm kín mặt bằng áo choàng bên cạnh bình tĩnh nói.
Nghe thấy thế cô gái tỏ vẻ thất vọng, nhảy dựng lên phàn nàn: "Cái gì cơ!? Không phải hoàng tử Kim Taehyung mà là trưởng nam gia tộc Park? Ta còn đang định đem đầu tên hoàng tử đó về cho thủ lĩnh."
"Sara, với sức lực của ngươi không thắng nổi Kim Taehyung đâu."
"Xùy! Ngươi xem bộ dạng hắn có đủ cho ta chơi được một lúc không? Chán chết!" Người con gái tên Sara bĩu môi, chỉ thẳng vào Jimin đầy coi thường.
Trời tối, những đám mây hờ hững trôi bất chợt đổi hướng che khuất ánh trăng bạc. Không gian đột nhiên vắng lặng không còn nghe thấy tiếng nổ tách tách của đám lửa sắp tàn hay tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu nữa.
"Sara, ngươi đụng vào thứ không nên đụng rồi." Louise dùng thần chú khoá chặt mặt đất phía dưới nhưng đã chậm mất một bước.
Hắn dứt lời, thanh kiếm băng xé gió lao tới. Lưỡi kiếm cứa vào da thịt buốt lạnh rồi cắm phập xuống nền đất.
"Khốn kiếp!" Sara ôm cánh tay phải đang chảy máu đầm đìa, hai mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận.
Trưởng nam dòng họ Park là một thanh niên dịu dàng, rất ít khi đụng tới vũ khí hay sử dụng phép thuật. Nhiều người nói cậu là kẻ nhu nhược yếu đuối không thích hợp với việc chém giết đầy máu tanh. Cũng chính vì thế số người được chứng kiến Jimin sử dụng sức mạnh vô cùng ít. Bản thân cậu đã đặt nguyên tắc bất di bất dịch, nếu không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không giao chiến.
"Các ngươi thuộc tổ chức nào? Tại sao muốn hại Taehyung?"
Kim Taehyung chính là giới hạn của Park Jimin. Vượt qua giới hạn đó, đến bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì cậu cũng không dám chắc.
"Ngươi chạy trước đi Sara."
"Lảm nhảm cái gì thế? Ta không tin hắn mạnh đến vậy!"
Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng lấp ló sau đám mây dày, mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt mất đi nét dịu dàng. "Pandora sao?" Cậu hỏi.
"Đừng đánh đồng bọn ta với đám người thấp kém đó!" Sara tức giận tung sức tấn công.
Jimin dùng tay không có thể chặn được đòn tấn công của Sara, đẩy cô ta lùi xa về sau. Ngay lập tức Louise cũng tham chiến, các bước di chuyển của hắn rất nhanh, tập trung vào những điểm yếu có khả năng hạ gục Jimin bằng một đòn duy nhất.
Tuy rằng trong tổ chức sức mạnh của hắn và Sara không được đánh giá cao nhưng cũng không phải quá yếu. Cầm cự đến mức này khi đối đầu với người thừa kế dòng họ Park vào ban đêm, dưới ánh trăng thì quả thật đã rất nỗ lực rồi.
Sợi xích vô hình được tạo bởi phép thuật của Sara quấn chặt hai tay, dưới chân, hàng chục vòng tròn vẽ bằng kí tự cổ kìm hãm sự di chuyển của Jimin. Ấy vậy mà trên môi cậu thiếu niên trẻ vẫn mỉm cười như có như không.
Mây trôi dạt bỏ lại mặt trăng rực sáng chính là thời khắc tình thế đảo ngược.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com