Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở thành Omega của em

Cre: sopesdior

___

01.

Min Yoongi chưa từng tưởng tượng thằng em trai kiêm đồng đội lâu năm giờ gánh thêm chức "bạn đời" là cái dạng quần què gì. Cho tới một ngày, mối quan hệ giữa bọn họ bất ngờ thay đổi theo chiều hướng chẳng ai nghĩ tới.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh bất chấp tất cả lên Seoul theo đuổi ước mơ, trải qua bao khó khăn khổ sở, nhất là phải chấp nhận sự thật không mong muốn rằng anh đã phân hoá thành Omega. Từ bé tới lớn, Yoongi luôn nghĩ mình sẽ trở thành Alpha xuất chúng và đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Đối diện với môi trường hà khắc khi bước chân vào BigHit làm thực tập sinh, nhiều lúc sắp gục ngã, sắp từ bỏ tất cả thì bên cạnh luôn có đồng đội kề vai sát cánh. Họ luôn bảo vệ, động viên anh, giúp anh bước tiếp trên con đường đầy chông gai.

Có thể nói Yoongi là Omega mạnh mẽ nhất trong giới giải trí ăn xương uống máu con người. Người đầu tiên phát hiện ra điều này chính là Jung Hoseok, lúc ấy bọn họ vẫn chưa debut. Sau này đã công khai, trưởng nhóm Kim Namjoon vô cùng ngạc nhiên vì cậu quen biết Yoongi tới hơn 1/3 số tuổi hiện tại mà còn chẳng biết gì. Quả thực sốc tới ngây người.

Yoongi dùng tài năng khiến cả thế giới phải thừa nhận, dần dần không còn ai chế giễu hay đem chuyện anh là Omega ra để bàn tán nữa. Với vẻ ngoài sì quẹc ngất trời, ngầu nhất địa cầu làm toàn bộ non-fan chân ướt chân ráo bước vào fandom phải ngã ngửa không dám tin.

Đôi khi nhận được câu hỏi, trong bộ ba rapline có tới hai người là Alpha, anh không cảm thấy lạc lõng chứ? Yoongi chẳng cần suy nghĩ mà lắc đầu.

Phân tính là gì cũng đếch ảnh hưởng đam mê nhé. Swag!

02.

Lúc tỉnh giắc trời đã quá trưa. Không ngôn từ nào miêu tả được hết cơn đau ê ẩm khắp người anh lúc này, cứ ngỡ do hôm qua quần quật luyện tập vũ đạo nên mới thế. Nhưng trọng điểm nằm ở chỗ, hôm qua cả bọn rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt chứ có luyện gì đâu.

Vậy thì nguyên nhân ê ẩm thân thể là vì "quần quật" làm chuyện khác chăng?

"Đờ mờ em Jung Hoseok!!!"

Thủ phạm vừa nghe tên mình bị réo, lập tức mở mắt. Cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Anh không sao chứ?"

Cả một bầu trời sao to vật vã đấy, ấy thế cậu vẫn thản nhiên đến kinh ngạc. Nâng người ngồi dậy đã ngay tức khắc thực hiện nghi lễ "chào cờ". Mặt Yoongi đen hơn than, đột nhiên nảy ra ý định giết người diệt khẩu.

Hoseok tỉnh táo hoàn toàn là lúc anh đã mặc xong quần áo. Cậu ngoan ngoãn khoanh chân trên giường, mắt dán chặt vào vòng eo mảnh khảnh của anh.

"Khỏi xin lỗi, hôm qua anh uống say. Lỗi của cả hai." Như thể đoán ra cậu em trai định nói gì, Yoongi quyết định lên tiếng trước.

Sự việc xảy đến quá đột ngột, chưa kể bọn họ là đồng đội lâu năm nữa chứ. Lòng anh loạn cào cào nhưng bề ngoài cố duy trì vẻ điềm tĩnh.

"Yoongi hyung, trở thành Omega của em đi."

Bàn tay đóng nút áo cuối cùng khựng lại. Câu nói mang lực sát thương cực kì cao, lập tức mặt anh nóng như lửa đốt.

"Đều là người lớn cả, em không cần chịu trách nhiệm." Yoongi rất ghét phải phụ thuộc vào người khác, càng ghét cụm từ 'chịu trách nhiệm'. Chỉ sai lầm một đêm, đâu cần ràng buộc nhau cả đời?

Hoseok không rõ biểu hiện của anh, cậu thản nhiên vươn vai tuyên bố:

"Nhưng mà em đánh dấu anh rồi."

Đệt!

Yoongi cứng ngắc đưa tay lên cổ, máu toàn thân dồn thẳng tới đại não. Sau đó Hoseok bị ăn tát sưng mặt đến đồng đội còn nhận không ra.

03.

"Sao thế kia? Cậu đánh nhau với ai hả?" Kim Namjoon bận rộn giữa đống bản thảo, nom bộ dạng âu sầu của cậu bạn cùng tuổi đành tháo tai nghe xuống hỏi. Nghĩ bụng hôm qua Hoseok đưa Yoongi hyung về nhà. Chắc giữa họ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

"Tớ ăn Yoongi hyung roài."

Namjoon: "..." IQ 148 tạm thời chưa thể tiếp nhận.

Cái tin tức long trời lở đất ấy từ miệng Hoseok nói ra lại nhẹ tựa lông hồng. Chưa kể bộ dạng thoả mãn kèm theo thật đáng quan ngại.

"Cậu yên tâm, mối quan hệ của bọn tớ sẽ không ảnh hưởng tới công việc."

"Tớ không lo chuyện ấy. Cho dù hai người thế nào tớ vẫn luôn ủng hộ. Nhưng quan trọng ở chỗ Yoongi hyung có chấp nhận cậu không?"

Một đòn đánh trúng tâm lí cậu bạn họ Jung. Hình ảnh Yoongi tức giận đập cậu tơi bời hiện về. Không xin phép đã ăn chùa, chỉ e đến mặt cậu anh còn chẳng muốn nhìn thấy nữa chứ đừng nói tới đồng ý.

Đứng trước Genius Lab mười lăm phút, Hoseok vừa muốn nhấn chuông vừa do dự đấu tranh nội tâm một hồi lâu. Cuối cùng cậu rút điện thoại gọi cho anh.

"Gì?" Ở đầu bên kia, giọng anh vang lên mang nặng vẻ mệt mỏi.

"Mở cửa và gặp em đi. Em biết anh trong đó, em ngửi thấy được."

"Ngửi thấy? Em là cún hả?" (Đã dùng cách nói giảm nói tránh.)

"Em xin anh đấy, mở cửa đi rồi anh bắt em kêu tiếng cún em cũng chịu."

"..." Yoongi dứt khoát cúp máy.

Đúng lúc nản lòng muốn bỏ về sau khi bám rễ bên ngoài hành lang hai giờ đồng hồ, cánh cửa Genius Lab cách bật mở, Yoongi ngượng ngùng chỉ thò mỗi cái đầu ra bên ngoài.

"Chuyện gì?"

"Đó không phải sự cố hay sai lầm. Yoongi, em thích anh. À không, em yêu anh! Mỗi lần chứng kiến anh tới kì phát tình là em đều tự kìm chế thực khổ sở. Rất sợ bị anh ghét bỏ vì anh coi em là em trai mà em thì ước mong được ch*** anh ná thở. Yoongi, em xin lỗi."

Nghe xong càng muốn cho vài quả đấm. Yoongi nghẹn vì thẹn, túm tay lôi cổ Hoseok vào trong studio và đóng cửa lại.

"Em đủ chưa hả?"

"Chưa!" Cậu nhào tới ôm chặt lấy hông anh, gương mặt thường luôn tươi cười giờ xị xuống đầy ủy khuất. "Hai ngày rồi anh không gặp em."

Hình như hơi sai sai, người nên tủi thân phải là anh mới đúng chứ?

Hai ngày qua Yoongi nhốt mình một chỗ không tiếp xúc với bất kì ai vì vết cắn của cậu quá sâu, mãi mới chịu mờ bớt. Nhưng anh hiểu rõ dù nó có mờ đi cũng không ngăn được cơ thể đang dần chuyển biến. Đặc biệt, giờ người anh toàn là mùi của cậu.

Mải suy nghĩ vớ vẩn, Yoongi quên luôn chuyện đẩy cậu ra, thành thử Hoseok cứ thế ôm anh rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay. Dạo gần đây khối lượng công việc quá lớn, cộng thêm lo lắng cho anh nên cậu hầu như không chợp mắt chút nào. Hiếm khi thấy cậu ngủ ngon lành như thế Yoongi không nỡ đánh thức. Anh tự biến thành cái gối ôm, để cậu dựa cả một buổi chiều.

Quá giờ ăn tối Hoseok mới giật mình tỉnh dậy, định hình bản thân đang ở đâu xong di chuyển tầm nhìn sang bên cạnh.

So với cậu, Yoongi cũng mệt mỏi không kém, bọn họ luôn làm việc bất luận ngày đêm, bất luận ngày nghỉ lễ. Chỉ cần ngoài thời gian ăn uống ra thì đều lao đầu vào công việc. Chính vì người ngoài không chứng kiến sẽ chẳng bao giờ hiểu hết nỗi khổ ấy, chỉ có bọn họ cảm thông cho nhau. Đó là điều đặc biệt giúp các thành viên gắn kết bền chặt suốt nhiều năm trời.

Sâu thẳm trái tim, Hoseok lại âm thầm quan tâm Yoongi theo cách riêng. Mà điểm này, cậu chưa từng thể hiện ra bên ngoài nên khó trách việc anh không tin tưởng cậu.

"Dậy rồi à?" Yoongi dụi mắt ngồi thẳng người. Dù căn phòng tối om, anh vẫn xác định rõ vị trí của cậu.

"Xin lỗi, em...em ngủ quên mất." Cậu lúng túng đến mức nói lắp.

Yoongi đứng lên đi bật đèn, ánh điện soi sáng hai vết đỏ hồng trên mặt cậu. Anh cảm thấy có điểm buồn cười, tên này vậy mà là Alpha! Giá như đổi được cho nhau thì tốt.

Uống cạn cốc nước mát, anh cắn môi suy nghĩ vài giây sau đó nói: "Anh sẽ tới nhờ bác sĩ, ngày nay khoa học phát triển mà. Chắc chắn có cách xoá vết cắn đi, em đừng lo."

"Em đã nói không mà! Anh tin tưởng vào tình cảm của em một chút thôi Min Yoongi!!" Sắc mặt Hoseok tối sầm, hiếm khi cậu lớn tiếng với anh. "Hay là anh từ đầu đến cuối đều ghét bỏ em?"

Cậu đau lòng tới mức không thể tiếp tục đối diện với anh được nữa.

"Đồ cục đá vô lương tâm!"

Yoongi: "???"

04.

Bước chân vào phòng tập như bước vào hầm băng.

"Mọi người có thấy lạnh sống lưng không? Hay mỗi em thấy?" Jungkook cầm hộp sữa chuối chưa kịp uống, liếc liếc vị đội trưởng đội vũ đạo mà không dám thở mạnh.

"Em nghĩ đúng đấy. Jin hyung bị ảnh hành hơn một tiếng rồi." Papa 'Kim Chi Ngon Quá' ghé sát tai cậu em thì thầm. "Hình như là cãi nhau với Yoongi hyung."

Jungkook gật đầu đồng tình, ngoài ra làm gì còn nguyên nhân nào thuyết phục hơn?

"Nhìn Rapmon hyung đúng thương luôn, gần bay mất nửa phần mạng."

Hai thanh niên tranh thủ lúc không ai để ý buôn chuyện, bị hyung lớn thứ ba lườm một cái liền ngậm kín miệng.

"Mọi người tạm nghỉ 10 phút." Đội trưởng Jung ban ân điển.

Các thành viên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trừ Yoongi mặt không đổi sắc, cầm khăn lau mồ hôi.

"Suýt thì đi bán muối!" Jimin nằm vật xuống sàn thở không thành tiếng. "Cái anh đó phát bệnh hay gì!?"

"Khoan, mấy đứa để ý chút. Phải chăng anh nghĩ nhiều nhưng mà Yoongi..." Anh cả Kim Seokjin tinh ý nhận thấy ngay điểm bất thường. "Namjoon, Taehyung. Đứng im đấy đừng nhúc nhích!"

Hai anh em họ Kim ngơ ngác hoá thành pho tượng gỗ. Jimin và Jungkook cùng lúc nhìn sang phía Yoongi.

"Mùi hương của Yoongi-chi thay đổi rồi." Seokjin kết luận.

Luyện tập quá sức cộng với sau khi bị đánh dấu, cơ thể Omega cực kì mẫn cảm khi ở cạnh Alpha khác ngoài Alpha của mình. Hoseok vừa đi khỏi, toàn bộ sức lực trong người Yoongi bị rút sạch, thêm vào đó khí tức của Namjoon và Taehyung quá xuất chúng nên tạo áp lực vô hình lên anh.

"Bực thật sự!" Yoongi ghì chặt lồng ngực, toàn thân ướt sũng mồ hôi và cứ mỗi lúc một nóng ran.

"Jungkook, Jimin. Gọi quản lí tới đây nhanh lên! Còn Namjoon và Taehyung, hai đứa rời khỏi phòng ngay lập tức!"

Seokjin mở tủ đồ lấy áo khoác bao bọc Yoongi, anh là Beta nên không chịu ảnh hưởng từ chất dẫn dụ cũng không gây bất kì sự đe dọa nào cho cậu em trai. Căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn hai người.

"Em sốt rồi." Seokjin giúp Yoongi thấm bớt mồ hôi trên trán và cổ. "Là ai vậy?"

"Ho...seok."

Kết quả không bất ngờ lắm.

"Hai đứa này, có chuyện gì thì nói với mọi người chứ? Chúng ta là gia đình cơ mà!"

"Hyung..." Mắt Yoongi mờ đi, giọng khản đặc vì cơn sốt cao.

"Yoongi-chi, đừng lo lắng. Không sao hết, em thích Hoseok từ lâu rồi phải không? Chuyện này thì ghê gớm gì chứ, Bangtan vẫn cứ là một. Nếu em sợ ảnh hưởng tới mọi người mà giấu kín tình cảm cả đời, bọn anh sẽ vui chắc? Ngốc thế!"

Trưởng nhóm và cậu em áp út ngoan ngoãn đứng ở cửa nhưng vẫn không thôi lo lắng, nghe thấy Jin hyung nói thì ngó đầu vào đồng thanh: "Phải đó Yoongi hyung."

"Hai đứa lùi xa coi!!! Muốn giết Yoongi hyung của tụi bây hay gì?" Anh cả phát cáu.

Đúng lúc Hoseok đi mua nước quay về. Vốn muốn dùng cà phê xin làm lành với Yoongi. Đột nhiên giữa đường bắt gặp Jimin và Jungkook hốt hoảng lôi kéo anh quản lí cậu liền đoán Yoongi xảy ra chuyện.

Cậu chạy vội về, khụy mạnh hai đầu gối xuống sàn ngay bên cạnh anh.

"Thằng nhóc này. Xem bây gây họa lớn thế nào!" Seokjin kéo ống tay áo, chuẩn bị tẩn cho Hoseok một trận, nhưng nhìn cậu đau lòng rơi nước mắt thì đành từ bỏ.

Yoongi mơ hồ thấy cậu, không rõ thực hay ảo. Sự an toàn cậu đem đến khiến anh bất giác mỉm cười.

"Yoongi, em đây..." Cậu ôm anh vào lòng, cẩn thận bao bọc từng chút. "Em xin lỗi, không bao giờ em để anh một mình nữa đâu."

"Ừm..." Yoongi tìm vị trí thuận lợi rúc thật sâu trong lòng cậu.

"Hôm nay mọi người tự luyện tập nhé. Em và Yoongi xin nghỉ có việc đây."

Ai cũng hiểu bọn họ tiếp theo sẽ bận việc gì nên không nói nhiều nữa. Ngay cả quản lí mới theo Jimin và Jungkook tới cũng nhiệt tình ủng hộ.

Sau đó...

Ừm,

Hai người đi lột vỏ tôm. (?)

05.

"Huhuhu, tiền bối j-hope đáng sợ thật!" Một thực tập sinh vừa mếu máo vừa nói.

Đám bạn vỗ vai an ủi: "Khổ ghê, ai bảo cậu phân tính Alpha làm gì."

Nhóc thực tập: "..." Có phải tại cậu đâu?

"Chưa kể cậu dám ở trước mặt tiền bối SUGA dẹo qua dẹo lại. May mà còn mạng nhặt về đấy."

"Vì...tớ thích tiền bối Yoongi."

Nhóc thực tập lấy hết ruột gan giãi bày tâm tình nên không để ý tới mùi khét lẹt phía sau lưng.

Thề với bóng đèn trên trần, Jung đội trưởng chỉ đi ngang qua thôi chứ không phải do thính giác tốt vượt bậc đâu.

"Can đảm ghê nhỉ? Nhóc thích Yoongi thật hửm?"

Cậu nhóc hãi tí thì rớt tròng mắt xuống đất. Bập bẹ mãi chưa nói nổi thành câu.

"Em dọa gì họ thế Hoseok?" Từ xa thấy tụ tập đông người, Yoongi tò mò tới xem náo nhiệt.

Nhóc thực tập ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ánh nước, hứng trọn sát khí của Hoseok thì sợ đến mức muốn chui về bụng mẹ để sắp xếp lại giới tính.

"Bé này nói thích anh nè." Jung đội trưởng phồng má quay đi chỗ khác, cố tình trưng dáng vẻ khổ tâm cho anh xem.

"Anh thấy vui khi nghe điều đó." Yoongi nhấn mạnh câu nói, mắt thì dán lên người Hoseok.

Hũ giấm đổ toé loe.

"Yoongi hyung! Còn Hobie thì sao? Anh là của em mà!"

"Im lặng, đứng qua một bên đã." Anh cố nhịn cười. Đối diện với cậu nhóc thực tập nói tiếp:

"Nhưng thật xin lỗi. Cả đời này anh chỉ có thể và chỉ muốn làm Omega của Hoseok thôi."

Trước đây anh từng nghĩ bản thân không cần phụ thuộc vào ai khác, tự mình sẽ sống thật mạnh mẽ. Tiếc là giữa đường xuất hiện một ngoại lệ mang tên Jung Hoseok, đập tan suy nghĩ ấy.

Vì cậu anh mới chấp nhận số phận. Và cũng nhờ số phận, bọn họ mới tìm thấy nhau.

06.

"Yoongi, anh nói thêm lần nữa đi. Câu mà: Anh là Omega của em ấy." Hoseok lăn trên giường ba vòng, lăn trên sô pha bốn vòng vẫn chưa hết phấn khích.

"Yên lặng. Anh còn chưa viết xong một bản nhạc đây."

Hoseok im thật, cơ mà vài giây sau lại hào hứng nói: "Hyung, anh xem lịch coi hôm nay là ngày gì?"

"..."

Kì phát tình đến rồi. Một tuần khổ sở bắt đầu...

"Dừng! Ai cho anh uống thuốc! Không cho!!!"

"Sắp comeback tới mông, làm gì còn thời gian làm chuyện đó hả!?"

"Em mặc kệ. Mọi lí lẽ đều không thuyết phục! Mau qua đây cùng em sinh em bé!"

"Tự mà sinh, ông không rảnh!"

Rõ ràng ban ngày còn luyện vũ đạo hồng hộc như trâu, đêm về lại đòi vật anh ra đại chiến ba trăm hiệp. Nhiều lúc Yoongi thật sự không biết cậu lấy sức lực từ đâu mà lắm thế.

"Yoongi, một lần thôi mà. Em hứa."

"Đ*o tin."

Câu này anh nghe 7749 lần rồi, chẳng bao giờ cậu giữ lời cả. Anh đọc nhiều sách, đừng hòng lừa anh.

Dụ dỗ không được, rủ rê không xong. Hoseok rất thấy có lỗi với nửa thân dưới của mình, đành ngồi một góc ủ rũ. Yoongi bề ngoài cứng rắn nhưng chỉ cần cậu hơi tỏ vẻ tủi thân chút xíu, trái tim anh thoáng cái đã mềm nhũn.

"Qua comeback rồi muốn làm gì thì làm."

Hai mắt Hoseok sáng rực như ánh mặt trời, miệng cười toe toét: "Nào nào, để em xem phần lời cho."

Khí thế chiến đấu của Tiểu Hy Vọng nhà Bangtan đột nhiên hừng hực bất ngờ.

Comeback mau đến đây!

___

The End.

22/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com