Chương 3: Cậu im đi!
[Hopega]
Chương 3: Tôi không có trái tim đấy. Cậu im đi!
Jung Hoseok đuổi theo Yoongi đến chỗ chờ xe buýt. Thấy Yoongi yên lặng đứng chỗ chờ xe buýt, ánh mắt hướng đến xa xăm, mái tóc xám của anh rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Giây phút ấy, Hoseok như đứng lặng ở đấy vì anh thật sự không muốn phá hoại khung cảnh này, vì nó rất đẹp, như tiên vậy(giống Bụt nhỉ).
- Anh ngắm tôi đến bao giờ? Mặt tôi bị dơ?
- À... Mặt cậu bị dơ á, cậu để yên tôi phủi.
Tay Hoseok từ từ đưa lên má Yoongi. Má cậu thật trắng, mịn, làm anh chỉ muốn thời gian dừng ngay giây phút này. Anh phủi mãi làm cậu nhíu mày:
- Thôi không cần phủi nữa. Anh đi theo tôi có chuyện gì?
-Tôi chỉ muốn nói Taehyung dù gì cũng còn nhỏ. Cậu lạnh lùng với cậu ấy như vậy làm cậu ấy sợ hãi, sẽ càng làm nhiều điều không tốt...
-Nói đủ chưa? _ Yoongi xoa xoa mi tâm, nhíu mày khó chịu.
- Sao cậu lại lạnh lùng với Taehyung như vậy? Tôi nghĩ Taehyung trong mắt cậu chắc cũng sẽ là em trai. Mà sao thế, Yoongi? Cậu không có trái tim sao? Sao cậu lại cảm thấy phiền khó chịu như thế cậu nghĩ Taehyung biết sẽ như thế nào?
- Cậu dạy đời tôi đủ chưa?
-Đồ máu lạnh, không tim, không...
- Đúng. Tôi không có trái tim. Cậu im đi.
Hoseok tức giận kéo tay Yoongi. Yoongi mất thăng bằng ngã vào người Hoseok. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Yoongi như tảng băng lạnh lùng, cao ngao tại thượng ;còn đôi mắt Hoseok chứa tức giận nhưng cũng có ngạc nhiên, đứng hình. Hoseok bất giác nhìn vào đôi môi mỏng của Yoongi, không biết tại sao bất giác Hoseok đưa môi cậu gần môi Yoongi...
_bít_tiếng xe buýt kêu lên. Yoongi lạnh lùng đá vào Hoseok, chạy ngay lên xe buýt. Hoseok ngơ ra rồi lại vò đầu:" Mày vừa làm gì vậy, Jung Hoseok? Sao lúc nãy mày tính hôn môi 1 thằng con trai chứ? Lại là một tên máu lạnh vô tình? Haizzz"
_Quay lại Taehyung, Jungkook vì thấy Taehyung cứ thất thần mãi cậu chạy vào ôm Taehyung khóc:
- Anh Tae à, anh bình tĩnh lại được không? Đừng thất thần như thế anh ơi!
JungKook cảm thấy cơ thể bị kéo vào lòng ai đó, nước mắt ai đó ướt lên áo cậu. Jungkook im lặng vuốt nhẹ lưng Taehyung để yên như thế.
"Taehyungie à, em yêu anh như vậy, sao anh không nhận ra? "
21:00
_cạnh_
-Về rồi à, Yoongie? Ăn uống gì chưa?
-Seokjin hyung à, em mệt lắm. Em đi nghỉ ngơi đây.
_rầm_Seokjin lắc đầu.
Yoongi mệt mỏi nằm xuống giường bất giác ra ban công sờ lên môi, lạnh lùng nhếch môi. Rồi cậu nghĩ đến Taehyung, bất giác đôi mắt băng giá dịu lại:
-Xin lỗi em, Taehyungie à. Anh không thể...
----------------------------------------------------
Chỉ cần một hành động nhỏ, vô tình cũng sẽ tổn thương đến người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com