Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

Jung Hoseok dần mở mắt. Hắn vẫn hơi váng đầu, ít ra mùi người làm hắn muốn tỉnh táo hơn một chút.

Đơn giản chỉ muốn nhìn rõ mặt người kia.

"Dậy rồi thì mau cút. Đau hết cả vai."

Jung Hoseok nghe không lầm, là Park Jimin.

Hắn dường như vẫn đang còn luyến tiếc chút mùi hương mát lạnh trên người Park Jimin, chậm chạp gỡ tay ra khỏi eo cậu ta.

Park Jimin đau muốn gãy vai. Đầu tên này chắc được độn sắt thép hay gì mà vai hắn sắp sụp xuống tận thắt lưng...

"Sao cậu biết nhà tôi?" Jung Hoseok cười khổ, mắt cụp xuống không lộ rõ cảm xúc.

"Hỏi."

Cậu ta ngay từ đầu đã nghi ngờ Jung Hoseok chính là tên chết dẫm ngày nào cũng đưa kẹo đến cho mình. Kẹo không được gửi đến nữa ngay khi Jung Hoseok đi nước ngoài. Gần mười năm sau hắn trở lại làm phiền cậu.

Và mang đến một thỏi alpenliebe dâu cậu thích nhất.

Park Jimin xác định chắc chắn rằng suy luận của mình đúng một trăm phần trăm.

Bởi vì đập vào mắt cậu ta là vài túi kẹo alpenliebe dâu trên bàn cạnh giường.

Jung Hoseok yếu ớt chỉ tay sang đống kẹo, bắt đầu mời mọc, "Cậu nhìn chằm chằm đống kẹo đấy chắc hẳn thèm lắm. Mời, tôi không thích ăn kẹo dâu."

Tôi chỉ thích ăn người thích kẹo dâu.

"Thế cậu mua làm gì?"

"Cho cậu."

Có vẻ Jung Hoseok không hề kiêng nể việc né tránh thân phận của mình, Park Jimin cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì. Cậu nói với hắn muốn xuống đi làm đồ ăn, hắn chỉ gật đầu nhẹ, ngoài ra còn thêm tiếng khụ khụ trong cổ họng.

Jung Hoseok đeo kính, tiện tay vớ đại một quyển sách hắn để ở đầu giường, bắt đầu ra vẻ trí thức, nghiền ngẫm đọc đi đọc lại một trang.

Đáng tiếc, đầu hắn chẳng có đủ dung lượng mà chứa nổi một kí tự nào.

Dường như hắn đã mong muốn cái ngày này đến từ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com