đêm dài, những lon bia và em
"Seok này, anh có đang rảnh không?"
Sau khi nhận được cuộc gọi của em, tôi liền nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, bất ngờ nhận ra cả thị trấn đã chìm vào giấc ngủ say tự thuở nào. Ắt hẳn chỉ còn mỗi phòng tôi là vẫn sáng đèn – thứ ánh sáng leo lắt nơi cố gắng níu vãng ngày dài chưa tàn.
"Làm vài lon bia, nửa tiếng nữa?"
Tôi khá ngạc nhiên, nhưng không từ chối lời đề nghị điên rồ ấy của em. Lúc ấy tôi dợm nghĩ, chúng tôi xứng đáng được nghỉ ngơi sau nhiều tuần liền làm việc vất vả. Đương nhiên, Jimin liền nhanh chóng cúp máy sau khi nhận được sự đồng ý từ tôi. Thế là tôi mặc tạm chiếc áo khoác jeans treo nơi ghế ngồi, thong thả chạy xe qua nhà em. Sẽ mất tầm mười phút, vì chúng tôi ở cách nhau một đại lộ.
Thỉnh thoảng Jimin sẽ có những yêu cầu khá lạ lùng, vào thời điểm chẳng mấy ai hiểu nổi.
Nấu lẩu – tầm một giờ sáng cuối tuần trước.
Binge-watch hai mùa của Black Mirror – khi chúng tôi vừa chạy xong deadline.
Xem ra uống bia vẫn là một lựa chọn khá bình thường, so với những sự ngẫu hứng khác của em. Mà tôi còn lạ gì, sự kỳ quặc của người tôi thương. Chí ít Jimin vẫn chưa bắt tôi phải làm mấy trò điên rồ như nhảy bungee, tôi thở phào.
—
"Cuối cùng anh cũng tới."
Jimin đã đứng đợi tôi trước cổng, trong bộ trang phục em cho là thích hợp vào những đêm mất ngủ – áo phông đen cùng quần short hợp tông. Tôi không ngăn được bản thân thở dài trong chán nản, khi nhận ra em lại quên áo khoác. Tiết trời cuối thu đã khẽ trở lạnh trong nháy mắt, và tôi tuyệt nhiên không muốn Jimin bị cảm.
"Em không thấy lạnh chút nào."
Phải, người tôi thương cứng đầu thế đấy. Tôi cố nhìn em bằng ánh mắt giận dữ cùng lời nhắn "hãy nghĩ đến sức khoẻ của em đi", mà em chỉ đứng yên tại chỗ. Nói mãi cũng thế, tôi liền choàng áo khoác của mình cho em. Thành thật mà nói, nhìn em như đang bơi trong sự rộng lớn quá khổ người, len lén hít lấy mùi hương còn đọng lại nơi chiếc áo cũng là một sở thích nho nhỏ của tôi. Thế nhưng, tôi sẽ chẳng nói điều đó với em đâu.
"Em biết anh sẽ đưa áo khoác cho em mà."
Nụ cười ngọt ngào của người tôi thương lại một lần nữa khiến tôi xuống nước dễ dàng như thế. Thôi không sao, chỉ cần em cảm thấy vui là được. Và em nhanh chóng ngồi lên xe, đôi tay nhỏ khẽ vòng lấy hông tôi.
"Tạt qua cửa hàng tiện lợi chứ?"
Tôi gật đầu, bắt đầu khởi động chiếc xe tay ga. Tôi chạy không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ để hơi sương mát lạnh thoáng đọng lại trên da thịt, cũng như đánh thức chúng tôi khỏi cơn mộng mị sẽ ùa đến bất cứ lúc nào. Thu vào tầm mắt chúng tôi là khung cảnh phố phường thinh lặng chìm trong giấc ngủ ngắn ngủi, cố gắng nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Jimin dần siết chặt cái ôm, dựa người vào tấm lưng rộng tôi đây. Rồi em nghêu ngao vài câu hát, có lẽ là những bản tình ca từ thời quá vãng.
Khung cảnh nhà cửa bên đường rồi cũng mờ dần, tôi chỉ thấy một khoảng đường đêm được chiếu sáng bởi ánh đèn xe trước mắt. Cây cối khẽ đung đưa tán lá xào xạc, có lẽ chúng đang vội vàng thay tấm áo trước chớm bình minh. Ở phía cuối đường lóe lên thứ ánh sáng nổi bật, là tấm biển quảng cáo của cửa hàng tiện lợi. Nhiều lúc tôi vẫn lấy làm lạ, ở nơi đồng không hiu quạnh như thế này cũng cần tiệm tạp hoá sao?
Trong lúc chờ em thanh toán, tôi đứng ở ngoài cửa hàng và lấy điếu thuốc vẫn còn dang dở trong bao đặt lên đầu môi. Vẫn đắng nghét tựa hệt lần đầu tiên. Thở ra làn khói trắng mỏng tang, tôi cảm nhận từng tiếng cháy lách tách vang lên thật nhỏ. Khuya, mười hai giờ. Nói đúng hơn, đã là ngày mới rồi nhỉ? Tôi ném điếu thuốc ra đằng xa, xoa hai tay vào nhau. Chẳng cần phải hút thuốc, hơi thở tôi cũng chóng hoá lớp khói đục tan vào không gian rộng lớn.
"Đi thôi anh."
Câu nói ấy kéo tôi trở về thực tế, khi em áp lon bia lạnh ngắt vào gò má nóng hổi của tôi. Trên tay em lỉnh kỉnh hai chiếc túi, đồ ăn vặt cùng những lon bia. Và chúng tôi lại lên đường, đến khu đồi thông bên kia khu phố. Jimin phát hiện ra nơi ấy trong một lần em đi lang thang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho những bản thảo mới mà em sắp sửa viết. Trong lúc suy nghĩ bâng quơ, từng đợt gió buốt cứ thế đập thẳng vào lồng ngực khiến tôi khẽ run người. Lúc ấy tôi nghiệm ra, rằng mình đang sống.
Phải, mình đang cảm nhận đất trời, mình đang cảm nhận hơi ấm của em.
—
Jimin nhanh chóng khui những lon bia sau khi đã yên vị trên bãi cỏ ẩm ẩm hơi sương.
"Uống vì tuổi trẻ, uống vì chúng ta."
"Vì Jung Hoseok và Park Jimin."
Tiếng cười trong vắt của em vang lên giữa cảnh sắc đượm màu u buồn.
Tôi cụng lon với Jimin, chậm rãi cảm nhận dòng nước mát lạnh dần thiêu đốt cổ họng khô khốc. Đôi mắt em lúc này như chứa đựng hàng vạn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời cao, và tôi chẳng thể ngăn bản thân say đắm bởi đẹp rạng ngời đến ngất ngây của em. Park Jimin – chàng thơ sở hữu giọng hát mê hoặc lòng người, chàng thơ với lối hành văn quyến rũ người đọc đến với thế giới của em.
Trong dòng chảy ký ức, tôi bồi hồi nhớ về thuở bắt đầu. Chớm hai mươi xuân xanh, khi tình cảm đôi ta vừa lặng lẽ đơm nở như khóm hồng tôi trồng ngoài vườn. Tôi vẫn nhớ như in, khi em mải mê đắm chìm trong thế giới của ngôn từ nơi góc thư viện của trường mà chẳng hề để tâm để thế giới xung quanh. Bàn tay non mềm khẽ lật qua những trang sách cũ, khoé môi vẽ lên nụ cười dịu dàng, tất thảy tôi đều lưu vào tiềm thức. Và tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn em, mê mẩn trước bức hoạ tưởng chừng như không thực.
...
"Phải chăng anh đang cần tìm quyển sách này?"
"À không, chỉ là..."
Lúng túng và bối rối, tôi vô thức mân mê nơi vạt áo đã sờn. Làm sao bây giờ, tình huống ngượng nghịu này? Namjoon vẫn thường bảo rằng tôi rất giỏi trong việc giao tiếp, thế mà tôi lại chẳng khác gì tên ngốc với những câu từ lộn xộn kẹt nơi đầu lưỡi khi đứng trước em.
Chết tiệt, ắt hẳn em nghĩ tôi là một tên quái gở.
"Không sao đâu, tôi cũng vừa coi xong. Của anh đây."
Rồi em lịch sự đưa tôi quyển sách nọ, vô tình khiến hai tay ta khẽ lướt qua nhau một cách nhẹ bẫng.
"Mềm quá" – tôi đã nghĩ thế.
Chút gấp rút mở ra trang đầu tiên nơi có kẹp thẻ mượn sách, tôi tự hỏi tên em là gì.
Park Jimin.
Chưa kịp buông tiếng cảm ơn, bóng lưng em đã khuất dần sau những kệ sách cao cao.
...
"Em này, em có thể gợi ý cho tôi những quyển sách hay để đọc được không?"
Vào một ngày hè rực nắng, tôi đã chủ động tiếp cận em.
Trống ngực tôi đập liên hồi, bỗng dưng tư cảnh xung quanh chợt rộn ràng sức sống hơn bao giờ hết. Khi ấy em đang ngồi dưới tán cây xanh rờn nơi sân trường vắng, ngạc nhiên vì có ai đó làm gián đoạn thời gian riêng tư của mình.
Đôi mắt mơ màng ngẩng lên từ trang sách đã sớm ngả vàng theo thời gian, đánh rơi tiêu cự ngay tầm mắt tôi đây. Thật bất ngờ làm sao, khi em hỏi tôi:
"Liệu anh có hứng thú với văn học Châu Âu?"
...
Tôi chẳng nhớ rõ chúng tôi đã uống bao nhiêu lon. Mặt tôi nóng ran, vạn vật dường như chẳng hề đứng yên như ban nãy. Chỉ biết rằng trong khi tôi dọn đi mấy vỏ lon rỗng, em lại vu vơ kể về đời sống thường nhật của mình.
Tôi im lặng lắng nghe, chuyện biên tập viên trưởng dữ dằn luôn chỉ trích mọi lỗi nhỏ trong bản thảo em nộp, và cả chuyện bà chủ khu căn hộ thường xuyên than phiền em vì tiếng ồn từ căn phòng cạnh bên. Hay có hôm nọ, Taehyung giận em vì em quá đắm chìm trong sự tuôn trào ý tưởng mà quên mất cuộc hẹn với cậu ấy. Khi ấy tôi mới nhận ra, em đã chẳng hề kể tôi nghe về những điều khiến em phiền lòng.
Có vẻ em ngà say rồi, khi cả khuôn mặt đã đỏ ửng.
"Seok này, thật sự thì em cảm thấy mệt mỏi lắm."
Chưa bao giờ trong cơn say, tôi lại thấy bản thân tỉnh táo đến thế.
Men say vốn dĩ khiến chúng ta quên đi những sầu đau, đồng thời cũng là chất xúc tác khiến chúng ta nhìn lại cuộc đời đã qua.
"Đã bao giờ anh thấu hiểu cảm giác, bản thân chẳng hề tài giỏi như anh từng nghĩ chưa?"
Giọng Jimin run rẩy khi thốt lên câu hỏi ấy, giữa những tiếng nức nở thắt cả ruột gan. Tôi thấy chứ, từng hạt lệ long lanh cứ thế trượt dài trên gò má đỏ hỏn của em, mãi không dứt được. Nhìn em thu người lại cùng hai tay cố gắng ôm chặt lấy đôi chân, tôi cảm thấy bản thân tựa hệt bị bóp nghẹt. Người tôi thương ắt hẳn đang cố gắng giữ cho chính mình không vụn vỡ trước mắt tôi.
Đây mới chân chính là em sao, Park Jimin?
"Em đã những tưởng rằng mọi công sức của em sẽ được đền đáp. Hoặc chí ít, em đã những tưởng rằng cuối cùng bản thân sẽ được công nhận."
"Nhưng không anh, em đã sai. Công việc của em, mục tiêu em đề ra, chẳng mang ý nghĩa cái đếch gì cả."
Người thương của tôi, em giữ trong mình biết bao tham vọng cháy bỏng. Tôi đã chứng kiến khung cảnh em ngủ gật nơi bàn làm việc cùng chiếc máy tính vẫn còn mở những trang bản thảo dang dở, hay khi em chỉ ăn tạm vài lát bánh mì mứt mà tôi mang qua từ trưa hôm nào đó để chạy trối chết với những yêu cầu của bên biên tập đến tận khuya. Tôi mới xót xa đến tột cùng, khi Jimin không hề hiểu rằng em đang bào mòn chính sức lực mình đến cực độ.
"Chỉ thêm vài trang nữa thôi."
"Em phải sửa chúng cho thật hoàn hảo, em ghét nhìn thấy lỗi sai lắm."
Mà em ơi, em nào có công nhận chính thực lực của mình?
Lướt qua những phản hồi của độc giả về kỳ báo mới nhất, lòng tôi khẽ chạnh lại khi nghe tiếng thở dài của em. Jimin bảo rằng độc giả đang dần cảm thấy chán chường với những công sức mà em bỏ ra, và trưởng biên tập doạ sẽ sa thải em nếu kỳ sau em không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Người thương của tôi đã lo lắng biết nhường nào. Ôi thương thay, quầng thâm mắt đen sậm cùng khuôn mặt nhợt nhạt của em sau những đêm thức trắng. Ánh trăng lạnh tanh tràn qua khung cửa sổ mở hờ, khẽ phủ lên tấm thân đơn độc nơi em lớp màng mỏng.
"Ngủ đi em, khuya rồi."
Jimin khẽ cười nhẹ, chuyển tầm mắt về phía tôi.
"Anh cứ ngủ trước đi, em chỉnh vài chỗ nữa thôi."
Thú thật, tôi có ngủ được mấy?
Liếc nhìn đống giấy vụn bị em vò nát rồi vứt thành đống ở góc phòng, cùng những tác phẩm văn học với vài cái bookmark đánh dấu chỗ em đang đọc dang dở, tôi thương em tột cùng. Một chàng sinh viên khoa văn học trầy trật trên đường đời vô vàn truân chuyên, tưởng chừng đã tìm được chỗ đứng vững vàng thế mà giờ đây lại rối bời với những thử thách cứ dồn dập kéo đến.
...
"Ba mẹ em chưa từng ủng hộ việc em theo đuổi sự nghiệp văn chương."
"Trở thành vị lương y cứu chữa bao sinh mạng, trở thành vị luật sư nắm giữ sự ngưỡng mộ của giới thượng lưu. Phải anh ơi, họ đã vẽ cho em những con đường rộng mở. Những con đường sẽ nuôi sống em đến mãi về sau, khi em đã già cỗi dưới mái ấm của riêng mình."
"Em đã cố hết sức, thật đấy. Nhưng anh, em không muốn thế."
"Đời người ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt, sống sao cho trọn lòng tất cả?"
"Con đường em chọn lựa, quả nhiên không chút dễ dàng."
"Những lời chì chiết, những câu mắng mỏ tưởng chừng như rồi cũng tan vào không gian, cớ sao lại cứa vào tim em những vệt dài sâu hoắm đến vậy?"
"Phải chăng em đã nên nghe lời họ, Seok?"
"Em sợ lắm. Cả thế giới đang quay lưng lại với em, chối bỏ mọi nỗ lực của em."
"Những quyết định của em, là đúng hay sai thế anh?"
...
—
Đôi mắt nâu ươn ướt của em giờ đây chứa đựng bao nỗi niềm, chẳng còn sáng rực những tia nắng hy vọng như bao ngày. Tôi vẫn biết, rằng Jimin không bao giờ than vãn với ai về những phiền muộn của em. Em thầm lặng nuốt xuống, để mặc cho chúng ngày một chồng chất khiến em nghẹt thở. Vùng vẫy trong chính sự cầu toàn, vô vọng bởi áp lực đè nặng trên đôi vai đã chóng hao gầy. Dưới bầu trời đêm lấp lánh hàng vạn vì tinh tú treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tôi vòng tay qua bờ vai vẫn còn run bần bật của em.
Mẹ tôi thường bảo, hãy vuốt lưng người con muốn an ủi thật nhẹ, để lòng họ nguôi ngoai những đớn đau mà họ vẫn kìm nén bấy lâu nay. Tôi khẽ xoa tấm lưng em, như sợ em sẽ vỡ ra trong tay mình. Tiếng nấc dần trở nên nhỏ lại, gấu áo tôi vô thức thấm đẫm một mảng nước mắt mặn chát.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Jimin của anh, hãy cứ khóc đi. Đừng khư khư giữ lấy đau thương như thế."
Em níu chặt lấy tay tôi, ắt hẳn đã để lại vài vệt đỏ. Không sao, tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Giờ đây tôi sẽ là tấm ván để em níu lấy giữa biển khơi rộng lớn, tôi sẽ là gốc cây đại thụ che chắn em khỏi những bão tố ập đến.
Người thương của tôi đã mạnh mẽ quá lâu, em cũng phải có lúc yếu lòng chứ.
Em cũng là con người mà, có phải thánh nhân nào cho cam.
"Xin lỗi Seok, đã để anh thấy phần yếu đuối của em mất rồi."
Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng. Tôi không cần em gắng gượng nở nụ cười giả dối trước mắt tôi để rồi khi màn đêm buông xuống, em sẽ lại nốc vài ly rượu chưng mà em lén mua từ lúc nào đó. Tôi càng không muốn em phải dằn xéo vì tự lừa dối bản thân, rằng em phải đeo lốt mặt nạ tươi cười trong khi em đang rỉ máu vì đớn đau.
Như thế là quá tàn nhẫn với em, Jimin ơi.
"Không sao đâu, anh sẽ là bức tường thành vững chắc để bảo vệ em, cùng nhau vượt qua bao gian nan phía trước."
"Anh thương em nhiều lắm, dấu yêu của anh."
"Anh tin rằng em sẽ vững lòng, sẽ mạnh mẽ hơn sau những lúc yếu lòng."
Em ơi, tôi thật lòng tin thế đấy. Vì Jimin mà tôi biết, sẽ chẳng bao giờ từ bỏ những gì em đã cật lực gây dựng nên đâu. Người tôi thương rồi cũng trở nên quật cường hơn sau những cú ngã đau đến điếng mình, khẳng định lại bản thân bằng tài năng và công sức mà em đã ngày đêm bỏ ra. Phải – tôi đã, đang, và vẫn sẽ luôn yêu em đến điên dại vì tất thảy những điều ấy.
Chút gấp rút, tôi ôm lấy hai bên má nóng hổi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ của người thương, trao một nụ hôn sâu lên đôi môi đã sớm nứt nẻ vì những đợt gió buốt thoáng thổi qua. Nói tôi cuồng si cũng được, nói tôi ngây dại cũng đúng. Bởi vì trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn đem hết yêu thương khắc sâu vào tâm em, rằng em cứ để tôi nuốt lấy những tiếng khóc quá đỗi đau thương ấy đi.
Phải chăng, tôi cũng đang cố ngăn bản thân bật khóc như em sao?
Khi thấy Jimin khẽ co người trước cái lạnh dần len lỏi trên da thịt mong manh, tôi nhận ra cũng đã đến lúc chúng tôi phải về rồi. Một đêm dài, cùng những lon bia và em. Rồi ngày mai cũng như những ngày sau hết, vầng ánh dương rực rỡ sẽ lại soi sáng nhân loại, một điều hiển nhiên của kiếp người dài đằng đẵng này.
Tôi và em, chúng ta chẳng hề kiên cường như những gì người đời vẫn thường thấy. Những đêm lạnh ta để thoát ra tiếng nấc thương tâm vào chiếc gối êm ái nơi gian phòng u ám, những ngày dài ta gắng gượng lê thân đối diện với cuộc sống muôn trùng chông gai. Yếu đuối và dễ thương tổn, bản thân ai cũng thế.
Nhưng đôi ta chưa bao giờ cam lòng đầu hàng.
Dông bão sẽ lại đưa đẩy chúng tôi, phải, vùi dập chúng tôi tưởng chừng như đến bờ vực sâu thẳm không lối thoát. Màn đêm của sự cô độc và bất lực ắt hẳn sẽ lại bao trùm lên chúng tôi, tưởng chừng như cướp đi mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng sẽ ổn thôi,
Vì Jung Hoseok vẫn còn có em.
Vì Park Jimin vẫn còn có tôi.
"Về thôi em."
—
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com