Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Đêm 10h là lúc cậu kết thúc công việc. Sau khi dọn dẹp tiệm bánh anh lại tiếp tục cho cậu hộp bánh nóng hổi. Hôm nay đặc biệt là có 2 cái bánh trong hộp. Cậu thắc mắc hỏi anh, anh cười hiền đáp
- Anh tặng thêm vì sự chăm chỉ của em đó. Đừng đợi bánh khô rồi mới ăn, như thế sẽ không ngon đâu. Khi mang về nếu có nguội thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé

Cậu cuối đầu cảm ơn anh, trong lòng khẽ xúc động. Anh đã giúp cậu quá nhiều rồi, thế mà cậu lại chẳng giúp được gì cho anh. Sau khi chào tạm biệt cậu liền mở hộp ra, cầm 1 cái bánh nóng hổi mà trong lòng khẽ ấm áp. Đã lâu rồi cậu không được ăn cái bánh còn nóng hổi như vậy. Cảm thấy thật nhớ, trước đây mẹ cậu cũng hay làm những cái bánh để làm đồ ăn sáng cho cậu. Mùi vị này thật rất giống bánh của mẹ. Nghĩ đến đây cậu khẽ rơi nước mắt. Cậu còn gì nữa chứ, gia đình bị chia ly. Tiền luôn là gánh nặng đối với cậu, tiền nợ lẫn tiền viện phí. Nên đối với cậu tiền lương hằng tháng còn không đủ ăn 1 ngày

* Bộp *

Nghe có tiếng động cậu liền giật mình xoay người xem thử. Trước mắt cậu là người đàn ông thân mặc áo sơmi nhưng lại có huyết sắc nằm ngã xuống đường. Trông có vẻ đáng thương?
- Này anh ơi, anh bị gì vậy? Sao lại dính máu thế này? - Cậu xem xét toàn thân hắn ta, hình như phần eo có phần huyết sắc đậm hơn
- Anh bị thương rồi! Anh ơi, anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không - Nói rồi cậu lấy điện thọai ra bấm dãy số
- Alô, ở đây có người gặp...- Chưa dứt câu, hắn chộp lấy điện thọai của cậu. Tắt máy

- Tôi không muốn tới bệnh viện, ở đó phiền phức lắm

Thế anh muốn nằm ở đây à?

- Nếu không muốn tới bệnh viện thì thôi vậy. Anh có điện thọai không? Tôi sẽ gọi cho gia đình anh tới đưa anh về chữa vết thương

- Trên đường tôi bị rớt điện thoại mất rồi

- Thế thì dùng điện thoại tôi

- Tôi không có gia đình - Nói đến đây hắn rũ mắt xuống

- ... - Chắc bị gia đình bỏ rơi. Khẽ thương cảm hắn ta trong lòng cậu đành dìu hắn về nhà cậu. Vì đoạn đường khá xa nên cậu không thể đi bộ được. Đành bắt xe buýt, mà bắt xe buýt càng không thể để hắn bê bết máu như vậy được. Cậu cởi áo khoác ra, khoác lên cho hắn rồi dìu hắn lên xe buýt. Suốt trên đường hắn cứ nhăn nhó than đau. Cậu cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trấn an hắn. Đến nơi, cậu mở cửa ra. Trong nhà hòan toàn tối om. Đúng như cậu đoán, thế nào dì của cậu hôm nay không về nhà vì bận bên nhà hàng xóm mà

- Từ từ, cẩn thận thôi - Cậu quàng tay hắn đặt lên cổ trắng ngần của cậu. Tay mình thì quàng qua hông hắn. Cẩn thận không đụng vết thương

Để hắn ngồi ở sofa, cậu đi tìm hộp cứu thương. Sau khi tìm xong, cậu cởi nút áo hắn ra
- Này, cậu làm gì vậy? - Hắn né tránh

- Thì chữa vết thương cho anh

- Chữa vết thương sao lại cởi áo?

- Không cởi áo anh chữa bằng niềm tin à. Cởi ra tôi mới băng lại giúp anh được chứ

- ...

- Anh xấu hổ cái gì, tôi cũng là con trai. Anh có cái gì bộ tôi không có giống anh sao?

- Xấu hổ gì chứ... - Hai tai hắn ta không hẹn mà đỏ

Còn nói không xấu hổ? Coi mặt anh như khỉ ăn ớt rồi kìa

Cậu không trả lời, lập tức cởi áo bắn ta ra. Vì bị cậu chọc quê, hắn cũng không còn né tránh nữa. Cứ thế, đống cơ bắp đập vào mắt cậu. Haizz, cũng đều là con trai nhưng tại sao cậu lại ít cơ hơn hắn chứ. Ông trời thật không công bằng

- A nhẹ tay thôi - Cậu chấm thuốc vào vết thương hắn ta, hắn liền không nhịn được than

- Tôi nhẹ tay lắm rồi đấy, anh ráng chịu đi. Vết thương sâu thế mà, chắc bị dao đâm nhỉ?

- Cậu là bác sĩ sao?

- Không, nhưng trước đây tôi học nghề y nên biết sơ sơ thôi

- Cậu tên gì?

- Park Jimin. Còn anh?

- Jung Hoseok. Cứ gọi tôi là J-Hope

- Được rồi, Ho...à không J-Hope - Cậu cười

Đêm đó, một người cẩn thận chấm vết thương, băng bó cho người kia. Người kia thì không nói, không hó hé 1 lời chỉ nhìn một người. Thật là 1 đêm tĩnh lặng

-----end #2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com