Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c15

xxix.

jimin không dám chắc liệu mình có thể chờ đợi bốn năm y hệt như kim namjoon có được hay không, nhưng-

"ê jimin? jimin, thằng ranh này." namjoon chỉnh lại dáng ngồi, thấy park jimin đang đần người ra suy nghĩ, không nhịn được cốc vào đầu nó một cái. nhưng nhẹ thôi. tại thằng nhóc con được mọi người yêu quý nhiều, nếu có ai bắt gặp được cảnh này, không khéo hắn lại bị đổ oan là bắt nạt bạn học rồi đến tai lão thầy kia thì có mà chết à. 

"dạ?"

"gì mà thần người ra thế? kể tiếp tao nghe coi."

jimin hơi mở to mắt, tằng hắng rồi cũng kể cho namjoon nghe tiếp câu chuyện mà mới nãy mình vừa chứng kiến ngay tận mắt.

"đến đoạn đám đông "ồ" thêm một tiếng lớn nữa đúng không anh? thì sau đó, em liền bị xô ngã cái nhào dưới chân bọn họ. xong em chỉ nhớ em đã lăn lộn rất nhiều, cũng đã bị giẫm đạp lên rất nhiều, vậy mà thế quái nào, bằng một cách cực kì vi diệu nào đó, em đã thành công lăn ra trước trung tâm của đám đông. nghĩa là em đã nhìn thấy cái tâm của đám đông bát nháo ấy đó anh namjoon ơi. e- em không biết phải nói gì nhưn- nhưng, điều mà em thấy, nó làm em khó chịu vô cùng." jimin chầm chậm kể. giọng cậu run rẩy. jimin cúi đầu xuống, vần vò những ngón tay của mình.

"mày thấy ai?" may mắn thay kim namjoon nhạy cảm hơn taehyung nhiều, chứ nếu là thằng đó, cậu sẽ bị hỏi đến tận gốc rễ, bức đến khóc mất. 

"em thấy- em thấy chị ngầu byunhae v- và--" jimin ngập ngừng, đoạn hít sâu rồi thở ra một hơi dài, như cố giữ cho mình sự bình tĩnh cần có, "và hoseok. chị byunhae hôn má cậu ấy."

kim namjoon như nhận ra điều gì, rồi hắn lên một tiếng.

"tao biết ngay mà. chuyện của mày kiểu gì cũng có liên quan tới thằng nhóc vác mày trần truồng đến bệnh viện kia. ơ này, sao mày lại thấy khó chịu?" namjoon bĩu môi, nghiêng đầu nói. gì chứ tâm tình bọn mới mười sáu cái xuân xanh sao sánh nổi với hắn. hắn đi guốc trong bụng tụi nó hết. cũng căn bản là vì gã cũng từng có cảm giác như vậy với lão thầy kia rồi nên gã mới biết. chứ còn lâu gã mới hiểu được mà rảnh rỗi tư vấn tuổi hồng cho thằng ranh con trước mặt.

"em không biết." jimin lí nhí trong miệng.

quả thật cậu không biết việc đó có nghĩa là gì. nhưng mà lòng cậu như có cái gì đó rất đang cào cấu, cháy rực, làm cậu khó chịu vô cùng. hình ảnh hoseok và choi byunhae ôm lấy nhau cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của jimin. mà việc chị ngầu hôn má jung hoseok làm cậu như muốn chết não ngay lập tức. thậm chí nó còn có thể đánh bay trí óc của cậu chàng ra đến tận cùng của thái dương hệ không chừng...

park jimin sẽ hưởng dương ở tuổi mười sáu sớm, nếu như jung hoseok hôn lại má của choi byunhae. cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ thế nào khi cậu tận mắt chứng kiến hai người họ yêu nhau, và điều đó thật sự làm đầu cậu muốn nổ tung thành một bãi bầy nhầy chết tiệt.

một học sinh trường trung học phổ thông bất ngờ chết não chỉ vì bạn học của mình- có lẽ sẽ là một tiêu đề giật tít nếu như cánh nhà báo biết cái chết của mình sau này sẽ liên quan tới hoseok.

"ê mày có nghe thấy tao đang giảng giải cho mày về thuyết tiến hóa không đấy?" kim namjoon tay cầm bút, trước mặt là một sơ đồ chi chít chữ, làm cho jimin choáng váng.

"cái gì thế kia? ta đang nói cái gì thế? sao lại ra thuyết tiến hóa?" cậu hoang mang hỏi ông anh già, không tin vào mắt mình được. cậu chỉ vẩn vơ ngồi nghĩ về tương lai một chút, thế mà kim namjoon lại lợi hại thành công vẽ xong một sơ đồ cơ bản về thuyết tiến hóa của darwin.

"mày không nghe tao nói? sao nãy giờ tao hỏi mày toàn gật gù? tao đang giảng giải cho mày thế nào là tình yêu, tình yêu có mấy loại, tại sao động vật cũng như con người có thể hiểu được mà biểu đạt tình yêu. việc thuyết tiến hóa có liên quan tới tình yêu cũng từ đây mà ra nè mày. chứng minh rằng tình yêu không bao giờ đổi từ lúc con người còn là tinh-" namjoon nhíu mày, bất mãn lật ngược tờ giấy, chỉ cho jimin xem những gì đã xảy ra từ nãy giờ của cuộc trò chuyện.

nhưng jimin xua tay, khóe môi hơi kéo xuống mà nói với namjoon, "có lẽ anh hợp rơ với thầy min đấy. các anh nên có một buổi trò chuyện về tình yêu bằng thuyết tiến hóa, thuyết tương đối, lực vạn vật hấp dẫn và định lí pytagore." 

cậu đứng lên nhún vai. "cuộc trò chuyện này em không đủ trình, xin phép cáo từ."

ấy vậy mà cậu trai nhỏ đi được nửa đường, còn ngoái cổ lại bổ sung thêm, "cũng đừng quên bất đẳng thức cauchy đấy, ông già!"

có lẽ cậu không nên ngồi cạnh namjoon để nói chuyện về hoseok. phải, ngồi với ông anh già ấy rõ là mệt. thà rằng làm mấy bài trong quyển văn nâng cao còn vui hơn. dẫu cho mấy cái đề văn nó vẫn ngắn cũnkhó hiểu như thế.

nếu là trước đây, hoseok sẽ làm cho mình.

đúng, nếu đó là hồi trước. bây giờ jimin còn ở cạnh hoseok nữa đâu, sao mà nhờ anh làm bài hộ cậu được.

thực ra để nói thật thì chuyển lớp có lẽ là khoảng cách còn xa hơn là chuyển trường. ở trong một ngôi trường, loanh quanh những chốn quen thuộc, đến như vậy cũng chẳng còn thể nào làm được nữa.

chưa bao giờ. chưa bao giờ jimin lại mong mình sớm hết thích hoseok đi. xóa bỏ bóng hình vốn dĩ chưa từng yêu bản thân cậu hẳn là một điều tốt lành mà ông trời đang ban tặng cho jimin.

"hoseok, jung hoseok, jung hoseok sao? mình có thể hết thích cậu ấy được ư...?"

"hửm?"

giọng mũi của ai vang lên.

park jimin bỗng cảm thấy bất an.

cậu quay đầu lại, chân muốn ù té chạy nhưng chỉ biết đứng đực ra đó nhìn.

"jimin? đã bao lâu rồi cậu chưa đến nhà tớ nhỉ?"

lại là jung hoseok.


...

xxx.

jung hoseok mới nãy bị choi byunhae chặn đường, vốn dĩ thấy đây là chuyện lạ, cũng không hề né tránh hay bỏ đi. anh có đứng lại hỏi cô có chuyện gì không, thì cô nàng mới đáp lại anh một lời- ừm, chắc cũng tạm coi như là một lời tỏ tình đi. vì cái lúc choi byunhae nói cô thích anh, thật ra xung quanh ồn ã quá, anh không nghe được tiếng của chính chủ. hoseok chỉ loáng thoáng nghe được bọn học trò xung quanh đang ồ ạt kêu thét vì "chị đại" của chúng cuối cùng đã tỏ tình.

"oaaa, chị byunhae tỏ tình với anh hoseok kìa mấy mẹ ơiii."

"uầy thật ấy hả? có quay chưa, đâu tớ coi nào."

"yah, nữ thần của chúng ta chính thức công khai chủ quyền rồi nhé, rõ là tỏ tình ở cantine trường đi..."

hoseok càng nghe, trong lòng âm thầm cay đắng giơ ngón giữa ra với toàn bộ chúng sinh. tỏ tình, quay video, đánh dấu chủ quyền hay sao? nó thật chẳng hay ho gì cả. thật đáng xấu hổ làm sao. mà hiện tại, anh còn là một trong hai nhân vật chính bị mắc giữa vòng xoay hỗn độn này nữa chứ. hoseok như nín thở, rồi nhìn xuống cô gái trước mặt.

anh đang lấy tinh thần từ chối cô gái nọ đây. mà cô gái nọ còn là chị đại choi byunhae, nữ thần của toàn trường...

hay là thôi nhỉ? kéo cô ấy ra nói chuyện riêng một cách đàng hoàng chắc tốt hơn chứ? nhưng nếu làm vậy, có lẽ bọn kia sẽ tưởng anh làm gì với choi byunhae mất...

jung hoseok bối rối, mặt ngượng chín như quả ớt nhỏ, kẹt lại trong mớ bòng bong của sự lựa chọn.

một là anh kéo choi byunhae ra một góc từ chối để cho dư luận trong trường dậy sóng giữa anh và cô ấy có gian tình. hai là anh từ chối thẳng thừng cô ấy trước mặt mọi người để bị ném đá thảm hại. cái nào cũng có sự phiền phức rất riêng và đặc trưng của mình, nên hoseok càng nghĩ, khuôn mặt của anh càng tối hơn.

"byunhae à, tôi-" hoseok ngừng lại vài giây, nhìn vào trong mắt cô nàng, phải, có lẽ anh sẽ quang minh chính đại từ chối choi byunhae.

nhưng ngờ đâu, cô gái ấy bỗng nhào vào người anh, siết chặt lấy vòng bụng gầy gầy của hoseok. trước ngực, toàn là hơi thở ấm nồng của một người con gái anh không có cảm tình. tóc của byunhae lòa xòa trước mặt anh, mùi dầu gội thơm nưng nức cứ xông thẳng vào mũi. 

gay quá. làm anh không thể nào xoay chuyển trong tình thế này được. đúng là một nước đi khiến người ta phải bàng hoàng.

đám đông xôn xao lại "ồ" lên một tiếng lớn. những gì họ đang bàn tán, xì xầm với nhau, hoseok anh có thể dễ dàng đoán ra. 

mùi hương của cô gái thấp hơn quấn lấy người anh, thật lòng mà nói, mùi comfort của jimin còn dễ chịu hơn nhiều ấy-

hm, gì thế kia, sao mình lại nhớ tới park jimin?

choi byunhae nhận ra thân thể của jung hoseok đang cứng lại, biết người nọ không phải vì mình mà đang lơ đãng, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, cô nàng nhón chân lên một chút, rồi ấn đôi môi mình lên má ai, mặc kệ hình tượng ngầu lòi hay bất kể là những tính từ hay ho mà mấy người trong trường hay gọi cô là vậy. choi byunhae quyết định rồi, tranh thủ lúc thằng nhóc lùn tịt họ park kia không có ở đây, phải nắm chặt lấy cơ hội ngàn năm này!

và quay trở lại với hoseok của chúng ta- anh chàng vẫn còn lơ ngơ trước cái ôm của byunhae, lại nhận thêm một nụ hôn trên má mà anh nghĩ đáng lẽ chúng tuyệt- đối- không- nên- tồn- tại, như một phát bắn của súng đại thần công, đem tâm trí anh bắn bỏ.

lần này, anh chắc chắn không thể tránh khỏi một kết cục tồi tệ đến cực điểm. thật chứ anh chẳng đùa.

hoseok đứng đần mặt, ngây người ra và ánh mắt anh nhìn vào vô định. chợt vừa vặn nhận ra cái bóng be bé, quen quen của ai.

hình như- hình như cái bóng ấy là của park jimin...






tình hình là bản thảo của tui thì hoàn tới nơi rồi hê hê:)))) còn giờ thì tui sẽ cứ đăng dần thôi, nhưng mà năm nay tui đi thi á, nên rảnh được lúc nào tui đăng lúc ấy vậy, cũng không có lịch cụ thể đâu á trou;-; nhưng mà ráng chờ xíu nho, kiểu gì tui chả căm bách zới một nùi iu thương cho mấy bồ nè;) lablab.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com