Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Minie và Em gái

Anh nhẹ mở cửa phòng. Thấy cục bông Minie đăng cuộn tròn trong chăn. Cái mái tóc nâu lộ khỏi chăn, phồng phồng nhúc nhích dễ thương. Anh bước đến bên cạnh. Vuốt lấy mái tóc mền mại, lấy hết thân thể bé con ôm vào lòng. Cúi đầu xuống hõm cổ em ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

_Bảo bối?

Anh ôm chặt đống chăn ấy vào lòng. Lay lay nhẹ em. Thấy em không lên tiếng. Đẩy một bên chăn ra. Mỉn cười ôm bé con đang ngủ ngon trong lòng anh. Còn cọ cọ cái mũi xinh xắn vào bờ ngực ấm áp của anh. Anh lộng hành bé ngủ. Tay lại di chuyển vào bên trong Áo em. Sờ soạng lấy thân thể mềm mại.

_Ưm.....em muốn ngủ..

Minie nũng nịu úp mặt lên vai anh. Cái miệng bé xinh chu chu không chịu. Tay ôm lấy phía hông anh giả bộ làm nũng.

_Minie ghét anh. Anh bỏ Minie đi....

Trong giấc mộng. Jimin vô thức nói mớ. Có thể vì cú sốc vừa nãy có thể làm em gặp ác mộng. Thân thể em yếu ớt thế này mà!. Anh đau lòng ôm lấy em, anh tưởng chỉ trêu em một chút nhưng lại thành như vậy.

_Anh xin lỗi em. Anh không nên như vậy.

Đỡ em nằm xuống đắp chăn cho em tử tế. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi sải bước . Vừa quay lại là thấy Hojie - em Hoseok đứng trước cửa. Mà cửa phòng mở toang.

_Ôi mẹ ơi hết hồn!

Anh giựt mình vì sự xuất hiện đột ngột của em gái. Đánh cho nó một cái.

_Đứng đây làm gì?

_Coi phim tình cảm!

Nó lấy khăn giờ vờ lau nước mắt. Ngước đôi mắt long lanh đầy nước của nó lên nhìn anh.

_Chôi ôi! Anh dâu dễ thương quá trời....hic.....vậy lại bị tên sở khanh Hoseok lộng hành lung tung.

Nó liếc anh một cái như trần trị.

_Mày thì biết gì? Mau đi xuống ăn sáng đi !

Anh nhanh chóng đuổi khéo nó tránh làm phiền " Vợ tương lai " . Hojie này lầy lội không chịu nổi. Lại còn có cái tính ngang bướng. Nếu so với sống chung với nó hay Minie. Thà sống chung Minie còn hơn với nó. Tốn cơm tốn gạo. Mà một bên là " vợ tương lai ", một bên là " Em gái ". Cùng chung là người thân mà sao như hai thế giới vậy. Bé con dễ thương nhiêu thì Hojie đáng ghét bấy nhiêu. Mà nó ăn ghê kinh khủng. Ăn một ngày của nó bằng một tuần con nhà người ta ăn lẫn đi chơi các thứ. Hết tiền lại gọi điện về xin anh trai. Hên anh mày hiền không thì không có một cắc trong túi. Con bé này. Riết làm tới. Phải dạy dỗ!

Trong căn bếp rộng rã. Có hai con người ngồi trên bàn ăn. Hojie thấy đồ ăn ngon, mùi bay thơm phất cả mũi. Nó vớt lấy cây nĩa trên bàn. Chuẩn bị cho thức ăn vào họng. Cứ thế từng miếng thịt miếng canh bị nó dồn vào miệng. Nó còn trêu tức anh nó. Anh nó gấp cái này nó lại xen vào giành lại.

_Ủa....ao....inie....ông.....uống.....ăn.
( Ủa sao Minie không xuống ăn)

Hai má phồng lên vì thứ ăn. Vừa nhai vừa nói chẳng ra được một câu rõ ràng.

_Nhai hết cái đống trong mồm nhanh! Minie khóc mệt nên ngủ rồi. Anh còn thấy khoé mắt bé con đo đỏ. Chắc dụi vì khóc.

_Ùi ui bé con đồ ha. Riết chiều " bé con " hơn em mình nhề?

Nó nhìn anh nó bằng nữa con mắt. Chưa gì đã chú ý kỹ anh dâu vầy rồi. Thê nô quá anh ưi. Mất hình tượng anh trai ngầu lòi của tôi rồi :D

_Mày bớt lôi thôi. Ăn đi rồi tối anh dẫn hai đứa đi mua sắm chơi. Bảo bối còn hiểu lầm anh đấy

Nghe đến mua sắm đi chơi. Mặt nó tươi hẳn cả lên.

_Quả nhiên là anh trai tốt!

Hai người nhìn nhau cười rồi chén hết đóng trên bàn. Có nó về đây không khí cũng nhôn nhịp. Bữa ăn trải qua một cách vui vẻ...

________

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hopemin