Chap 6
Ngày mà Jimin lên tám, ông Park quyết định lấy thêm một người vợ.
Đầu óc của một đứa trẻ khi ấy chỉ có thể tiếp thu được những thông tin đơn giản mà cậu nghe loáng thoáng trong những đợt cãi vã của cha mẹ mình. Bố cậu đã có con với người phụ nữ ấy, việc từ bỏ họ là điều không thể. Thế rồi ông mặc kệ người vợ tội nghiệp của mình khóc lóc, đem về nhà một người phụ nữ lạ mặt với cái bụng hơi nhô ra.
Mẹ của cậu không còn là người mà ông Park yêu thương nhất nữa. Dù từ lâu Jimin cũng đã nhận ra điều này. Tất cả tình yêu thương ông dành cho vợ và con trai bây giờ đã chuyển qua cho người nhân tình và cái thai trong bụng cô ấy.
Sau khi mẹ mất vì suy nhược lâu năm, Jimin được ở nhà ông ngoại một thời gian. Đó là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của một đứa trẻ như cậu. Ông là một vị bác sĩ lỗi lạc, một người bác sĩ chữa bệnh không chỉ vì tiền mà còn là vì muốn cứu lấy những sinh mạng đáng thương.
Ở trong nhà của ông luôn tràn ngập sách về y học và những dụng cụ thú vị. Những câu chuyện hằng ngày ở bệnh viện của ông kì diệu không kém gì những câu chuyện cổ tích. Jimin thích canh giờ ông đi về từ bệnh viện, cậu sẽ lon ton chạy tới đỡ lấy chiếc cặp táp to oạch cho ông rồi ông sẽ bắt đầu nói "Để ông kể cháu nghe, hôm nay..." và sau đó là vô số những số phận, những con người, những cá tính riêng biệt. Họ tìm đến với ông cùng với căn bệnh, ông đã đồng hành với họ từ khi họ bị hành hạ bởi bệnh tật và bước trên con đường chiến thắng nó. Những câu chuyện ấy chưa bao giờ là chán đối với Jimin.
Một ngày nọ, ông dẫn cậu đến nhà một bệnh nhi. Ngôi nhà rất to. Khi mà ông đang nói chuyện với đôi vợ chồng, Jimin lẳng lặng ra ngoài vườn, khám phá ngôi nhà.
Ở ngoài vườn cũng có một cậu nhóc trông cũng bằng tuổi Jimin, đang cầm chiếc lá mà từ từ nhai.
Jimin đến gần, nhẹ nhàng cầm tay cậu nhóc, kéo chiếc lá ra khỏi miệng.
"Cậu là ai?" Cậu nhóc đó ngơ ngác hỏi.
"Tớ là Jimin, còn cậu?"
"Taehyung."
Nhìn một lượt đứa trẻ đối diện, dù là con nhà giàu nhưng cả người bị dính bùn nhem nhuốc, vẻ mặt lại khờ khạo, chắc chắn đây là bệnh nhân của ông cậu, một bệnh nhân bị tâm thần.
Taehyung không để ý Jimin, tiếp tục đưa lá vào miệng nhai ngon lành. Jimin lại đẩy tay Taehyung ra.
"Cái này không ăn được." Jimin nhẹ nhàng nói.
"Tại sao?"
"Vì bao tử của con người không thể tiêu hoá được chất xơ như thế này. Chỉ có của bò hay ngựa mới làm được thôi."
"..."
"Nếu cậu ăn cái này vào cậu sẽ không tiêu hoá được, đến khi đi ẻ cậu sẽ ẻ ra một đống lá."
"Sợ quá, phải làm sao đây?" Taehyung mếu máo như muốn khóc.
Jimin cười hiền từ, xoa đầu Taehyung, dịu dàng nói như một thiên thần giáng thế.
"Cậu biến thành con bò là được thôi."
Ông ngoại của Jimin và cha mẹ Taehyung cuối cùng cũng nói chuyện xong. Ba người họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ ngoài vườn, đến khi đi ra tới nơi, họ không ngờ rằng chờ đợi họ là cảnh tượng đứa con trai yêu quý đang bò bằng bốn chân, miệng ngậm một sợi giây vòng ra phía sau, mà người cầm sợi dây ấy lại là Jimin, đang ngồi trên lưng Taehyung.
"Ụm bò." Taehyung thích thú nói.
Jimin nhìn thấy ba người lớn trước mặt đứng như trời trồng, cảm nhận được rằng ngồi trên lưng của Taehyung nữa sẽ có chuyện không hay, liền cẩn thận nhảy xuống rồi nói với Taehyung.
"Tớ phải về rồi, cậu nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."
Cha mẹ Taehyung bế con mình lên, kéo sợi dây ra khỏi miệng cậu. Cậu nhóc liền khóc lóc hét lên sợ hãi.
"Không được, lúc nãy con lỡ ăn lá cây rồi, nếu không làm bò con sẽ ẻ ra một đống lá đó!"
Ông ngoại chỉ còn biết ngại ngùng xin lỗi cặp vợ chồng và dắt cháu ra về. Trên đường về ông không nhịn được trách mắng vài câu.
"Bạn ấy đã bị bệnh rồi, sao cháu lại còn lừa bạn ấy."
"Không phải cháu đã giúp Taehyung không nhai lá nữa rồi sao ạ?" Jimin biết mình có lỗi nhưng cậu vẫn cố gắng tìm ra việc tốt mà cậu đã làm.
Người ông thở dài một tiếng, sau đó im lặng một lúc lâu. Jimin thấy lạ liền hỏi ông đang nghĩ gì mà lại phiền não đến vậy.
"Cậu nhóc ấy còn nhỏ quá, mà ông đã già mất rồi. Sau này không thể mãi chăm sóc nó."
Jimin đã sớm hiểu được quy luật sinh lão bệnh tử. Cậu chợt nhớ ra rằng ông không thể ở bên cạnh cậu mãi, cũng như không thể bên cạnh cậu bé bệnh nhân kia. Đó là một nỗi sợ của Jimin, nó vẫn luôn nằm đâu đó trong tim cậu, đôi khi cậu đã quên nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy bóp nghẹt tâm trí. Cậu không biết phải làm sao để ông có thể sống mãi.
"Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thay ông."
Ông Jimin ngạc nhiên nhìn đứa cháu đang nắm tay mình, sau đó cười hiền từ.
"Ừ nếu như cả hai trở thành bạn thân thì cháu có thể chăm sóc Taehyung rồi." Ông nói.
"Cháu cũng sẽ chăm sóc cậu ấy như một bác sĩ nữa."
Dưới ánh chiều tà, đôi mắt của Jimin trong veo nhưng không trẻ thơ như những đứa bé bằng tuổi. Trong đó là sự cương trực, quyết đoán. Cậu sẽ bước tiếp trên con đường của ông, kế thừa cả tri thức và tình yêu con người của ông. Như vậy cậu có cảm giác rằng ông luôn đồng hành với cậu.
"Viển vông."
Đó là lời nói của ông Park nói với con mình khi nghe thấy nó nói rằng nó muốn trở thành một bác sĩ. Đối với ông mọi đứa trẻ khi còn nhỏ luôn muốn làm những công việc mà chúng nghĩ rằng rất vĩ đại. Kỹ sư, bác sĩ, giáo viên,... Đối với ông, chỉ có kinh doanh mới đem lại sự giàu có bền vững.
Nhưng ông không ngờ rằng, Jimin càng lớn lại càng thể hiện ý định năm xưa của cậu vẫn không hề thay đổi. Từ khi còn là học sinh cấp ba, phòng của cậu đã tràn ngập sách chuyên môn ngành y. Ông Park không khỏi bất an. Ông biết rõ đứa con trai này có năng lực rất tốt, ông đầu tư rất nhiều tiền để Jimin có được sự giáo dục hàng đầu quốc gia. Ông không muốn năng lực đó được dùng trong việc nào khác ngoài kế thừa tập đoàn của gia đình. Khi ông cảm nhận được rằng mọi chuyện bắt đầu không theo ý mình, ông đã cấm Jimin tới nhà ông ngoại của cậu, vì ông nghĩ nơi đó đã khiến Jimin lệch lạc, ông không muốn Jimin trở thành bản sao của bố vợ cũ của ông.
Đó là một khoảng thời gian ngục tù, Jimin vẫn nhớ như in. Cậu bị kiểm soát đến mức hồ sơ xin tuyển vào đại học của cậu phải được kiểm tra để chắc chắn rằng không có hồ sơ nào được nộp vào trường y. Từng hành động của cậu đều được tai mắt trong trường để ý. Hầu hết giáo viên đều đã nhận tiền từ cha cậu để có thể báo cáo ngay với ông ta nếu cậu gửi hồ sơ tới trường y. Cậu không thể làm gì, cậu không có tiền, không có quyền, không có mối quan hệ. Lúc ấy cậu cảm giác bản thân lạc lõng, không còn được ông ngoại bên cạnh nữa.
Vào một đêm mùa đông, ngày mai đã là hạn chót các trường đại học nhận hồ sơ dự tuyển, chuông cửa nhà vợ chồng họ Kim reo liên hồi.
Ông Kim bước ra mở cửa, nhìn thấy Jimin đứng sừng sững, trên tay cầm một tập giấy được bọc cẩn thận trong bìa kính. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông đã thấy Jimin quỳ xuống.
"Cháu xin nhờ bác một việc rất quan trọng, xin bác hãy giúp cháu."
Ông Kim hốt hoảng vội vàng đỡ Jimin vào trong nhà. Taehyung nhìn thấy Jimin thì cười toe toét chạy tới. Từ khi phải ôn thi đại học thì Jimin chẳng ghé lại chơi với cậu.
Jimin đưa tập giấy cho ông Kim, nắm hai bàn tay ông cùng tập giấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông khẩn khoản.
"Cái này, là hồ sơ của cháu, xin bác hãy giúp cháu nộp vào đại học y." Nói tới đây nước mắt của cậu chảy ra thành dòng "Cháu sẽ mang ơn bác suốt đời, cháu xin bác..."
Vợ chồng ông Kim ngồi nghe Jimin kể lại hoàn cảnh của mình. Cả hai người không ngờ người bạn thân của con trai lại tội nghiệp đến thế.
Ngay trong đêm, ông Kim đã tìm được thông tin liên lạc của hiệu trưởng đại học y. Ngay cả vị hiệu trưởng này cũng không thể ngờ, một ông chủ tập đoàn lớn như ông Kim lại có ngày nhờ vả mình trong đêm khuya như vậy. Chỉ sau vài phút nói chuyện, tập hồ sơ của Jimin đã nằm gọn cùng với những hồ sơ của những thí sinh thi trường y khác, hoàn toàn bí mật, không bị sự can thiệp của bất cứ tai mắt nào từ ông Park.
"Cháu không biết trả ơn bác thế nào..." Jimin rụt rè nói. Ông Kim nhìn thấy vậy thì vỗ vai chàng trai trẻ.
"Bác rất cảm kích khi nghe cháu nói rằng cháu sẽ thay ông ngoại chăm sóc Taehyung. Coi như đây là một khoản đầu tư cho Taehyung vậy. Cháu chỉ cần học thật tốt để đậu vào đó, coi như là bác không uổng công."
Quả nhiên Jimin đã thành công trở thành tân sinh viên trường đại hàng đầu của Hàn Quốc chuyên ngành y đa khoa. Chỉ đến khi giấy báo trúng tuyển được gửi đến nhà, ông Park mới biết được sự thật. Ông nổi trận lôi đình, tưởng rằng hôm ấy ông đã có thể từ mặt đứa con trai duy nhất của mình. Jimin thì không hề quan tâm, cậu vui sướng đem giấy báo đến gặp ông ngoại. Cậu đã cảm thấy ông vẫn cùng cậu trải qua vô vàn khó khăn, tiếp cho cậu thêm sức mạnh.
.
.
.
Hoseok cảm thấy mũi như nghẹt một chút, khoé mắt hơi cay. Không ngờ Jimin lại có một quá khứ khổ sở tới vậy.
"Không bao lâu sau thì ông tôi mất, để lại ngôi nhà hiện tại tôi đang sống cho tôi cùng với một cái thư viện toàn sách y khoa." Jimin bồi hồi nhớ lại "Tôi cuối cùng cũng tự do một chút, thoát khỏi cái nhà chết tiệt của bố."
"Tôi cứ nghĩ cậu phải nổi loạn lắm, kiểu như chống đối ấy. Nhưng lúc đó có vẻ cậu khá là nghe lời." Hoseok nói.
"Tôi đã nghĩ nếu im lặng ngoan ngoãn thì bố tôi sẽ để tôi yên. Nhưng cuối cùng lại ngược lại. Sau khi đậu đại học và sống riêng thì tôi chẳng quan tâm ai nữa, nhuộm tóc, không còn nhún nhường một ai nữa."
Hoseok nghe vậy thì lại nghĩ đến bản thân mình. Trầm mặc nhìn xa xăm.
"Còn anh thì sao?" Jimin búng trán của Hoseok "Anh nói nếu tôi kể thì anh sẽ kể còn gì?"
"Tôi...tôi thì..." Hoseok ngập ngừng nhớ lại quá khứ của bản thân...
———- Còn tiếp ———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com