Chương 2
Thành phố T đang trong những ngày mưa tầm tã, những cơn mưa hầu như luôn kéo đến sau khi mặt trời vừa chạm đến sườn núi, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực cả một mảng chân trời. Tiếng những chú chim non ríu rít gọi mẹ khi những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống, bước chân vội vã của những nhân viên công sở chen chúc trên đường cầu mong bản thân có thể tránh đi cơn mưa đến sớm bất chợt.
Phía xa thành phố, một ngôi nhà được bọc lên màu trắng tinh khiết cùng mái ngói cao, nhưng khi nhìn vào bên trong ô cửa số nhỏ luôn bị màn che khuất, dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, nhìn từ xa thì rất giống nhà hoang nhưng thực ra không ai biết bên trong căn nhà ấy, có một chàng trai, hằng ngày luôn sống với nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.
Hoseok ngồi trên sofa nhưng không bật đèn, để màn đêm tối mịt từ bên ngoài tràn vào mọi ngõ ngách trong nhà, cậu vẫn ngồi đó, một mình, đôi mắt nâu sẫm nhìn vào chiếc TV màn hình phẳng tối đen đối diện hoàn toàn mặc kệ tiếng vặn ổ khóa lạch cạch bên ngoài.
"Hoseok, mau mở cửa"
Là tiếng gọi của Namjoon dường như đang mất đi hoàn toàn bình tĩnh, thay vào những vặn khóa cửa anh ta bắt đầu đập vào cửa phát ra âm thanh đùng đùng, tựa như nếu Hoseok không ra mở cửa thì anh ta sẽ không ngần ngại phá luôn cửa xông vào.
Nhưng làm sao có thể đây khi Jung Hoseok đã mang cả chiếc tủ đựng giày ở sát vách chắn trước cửa cùng những đồ vật linh tinh khác, rõ ràng câuh không muốn để Namjoon vào trong.
"Mẹ nó ! Jung Hoseok cậu còn muốn ngoan cố thế nào hả ?"
Kim Namjoon nhịn không được hét lớn bên ngoài, anh bất lực đứng dưới làn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió ngày càng mạnh hơn.
Nếu Hoseok không mau mở cửa để Namjoon vào trong, e rằng cậu sẽ bỏ một cử thuốc. Nhưng điều này thì cực kì tệ hại, sẽ chẳng ngờ được có chuyện gì xảy ra nếu Hoseok không uống đầy đủ các cử thuốc, chỉ cần thiếu một liều cũng không được.
Còn dự định sẽ phá cửa bằng mọi giá thì Namjoon đã bị một cánh tay giữ lại. Chuyện này không phải là lần đầu anh trải qua, đã ở bên và chấp nhận là bác sĩ điều trị tại nhà cho Hoseok, thời gian 5 năm đối với anh là cực kì gian khổ, chuyện bị nhốt ở ngoài khi đến đưa thuốc cho hắn cũng không phải chuyện lạ, nhưng trước đó quá đáng lắm cũng chỉ để Namjoon hét đến khan cả cổ thì lập tức" tinh nghịch " chạy ra mở khóa, còn lần này dù anh đã vừa hét vừa đập cửa nhưng cũng chẳng có động tĩnh, còn đến mức ngay bây giờ bị cạnh sát tuần tra tưởng nhầm là kẻ quấy rối.
Namjoon bị đưa về đồn làm bản tường trình vì tội " gây rối trật tự công cộng ". Cơn mưa cũng bắt đầu lớn hơn và xuất hiện sấm.
Hoseok vẫn thờ thẫn ngồi trên ghế sofa, tai vẫn lắng nghe rõ ràng những chuyện xảy ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không có ý định cứu giúp. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái duy trì ban đầu, không biết suy nghĩ gì mà đôi mắt dại đi, mí mắt hơi rũ xuống.
"Hosek-ssi... Hoseok à..."
Vẫn là thanh âm thân quen đến thuộc làu tận xương tủy, thứ âm thanh thật ngọt ngào luôn vang vọng trong đầu hắn mỗi khi trời mưa khiến cậu đau đớn tận tâm can. Giọng nói trong trẻo đến dị thường, chất giọng đáng yêu như hòa với tiếng cười đùa giòn tan. Đau đớn ôm lấy hai bên thái dương, Hoseok đau đớn cả người đổ gập xuống cuộn tròn lại như hình thù con tôm trên sofa
"Dừng lại đi, làm ơn..."
Lúc đầu chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ nhưng dần dần lại như cú đấm mạnh vào không khí. Tiếng hét thất thanh hòa với tiếng nấc xé tan màn đêm u tối đang bao lấy thân thể gầy gò. Tiếng sấm chớp bên ngoài càng lúc càng to, mưa cũng vì đó mà nặng hạt hơn át đi tiếng la hét xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn của Hoseok, dường như cả thiên nhiên cũng đang chống lại cậu, chống lại nỗi đau cồn cào khôn nguôi trong tim, Hoseok bỗng dưng vùng dậy chạy biến lên những bậc thang, đôi mắt bắt đầu trợn lớn, miệng luôn lẩm bẩm, ý thức càng lúc càng quay cuồng
" làm ơn, buông tha cho tôi..."
Hoseok mở tung cánh cửa phòng ngủ, như người điên chạy đến ban công, bàn tay nắm chặc lấy thanh sắt nơi lang can, nước mưa tạt vào mặt đau rát như một cái tát để giúp hắn tỉnh táo lại. Nam nhân đứng bên ban công hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm vài từ khó hiểu trong thời tiết mưa lớn cùng sấm chớp gió to đang gào thét như một con quỷ dữ chực chờ nuốt gọn mọi thứ mà nó nhìn thấy
'' Đoàng ! '' tiếng sấm lớn như muốn xét toạc cả bầu trời kéo Hoseok về với thực tại.
Hai tay từ từ buông thỏng ra khỏi đầu, bên tai không còn văng vẳng tiếng nói trong trẻo ấy nữa thay vào đó là âm thanh iiiiiiiinnnn nhức óc, đôi con ngươi đen thẫm ấy sáng lên, một bên mắt chuyển sang màu đỏ tươi như máu.
'' Park Jimin, khốn khiếp lại là cậu ! ''
San nghiến răng, âm thanh từ cổ họng phát ra trầm và sắc bén đến mức khiến người nghe nổi hết da gà kèm theo là một nụ cười nơi khóe miệng.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống, đường phố vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Có một nam nhân đứng bên lang can nơi căn nhà màu trắng đến dị thường, quanh năm không một ai dám đến gần. Anh ta đứng đó tựa như một bức tượng, mặc cho nước mưa trút xuống làm ướt đẫm bộ đồ trắng tinh mỏng manh, ánh mắt nhìn xa xăm nơi chân trời mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com