Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bắt gà

"Dậy! Trưa trời trưa trật còn ngủ nữa!"

Ngoại vừa một tay vén mùng một tay đánh bôm bốp vào mông Jimin vừa nói. Jimin nhăn mặt khi cảm nhận được thứ gì đấy đang vỗ vỗ mông mình, cậu vội lật người lại, cốt là để cái mông ra xa khỏi vật thể khó chịu kia. Hai tay cậu càng ôm xiết cái gối ôm to xụ, còn gác một chân lên như con gấu koala ngái ngủ bám chặt vào thân cây. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, riêng cái miệng và má thì xệ xuống để phản đối tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai cậu lúc bảy giờ sáng.

"Ưm~..."

Đó là tiếng kêu biểu tình không mấy mạnh mẽ của cậu. Cậu đã sống ở đây mấy ngày rồi mà vẫn không tài nào hiểu nổi khái niệm "trưa trời trưa trật" ở đây. Bảy giờ sáng là trưa? Vậy mười hai giờ trưa có được gọi là chiều không?

"Ở đây bốn năm giờ sáng người ta dậy rồi"

Không hổ danh là vị phụ huynh của phụ huynh, ngoại như đi guốc trong bụng cậu.

"Mày mà không dậy tao tạt nước mày như bữa đầu ráng chịu"

Những lời cảnh cáo thân thương của ngoại bay vào lỗ tai Jimin và kéo những dây thần kinh cậu căng cứng. Trong cái đầu còn trì trệ vì bị đánh thức của cậu bỗng chạy qua hàng loạt các hình ảnh ướt át của ngày hôm đó, ngày mà ngoại thương cậu đến mức rửa mặt giúp cậu trên giường, ngày mà mũi cậu đáng lẽ ra là hít thở không khí trong lành chứ không phải mấy giọt nước lu múc từ giếng. Cậu quơ quào tay chân lật đật bật người dậy, mắt vẫn ti hí chống chọi ánh nắng sớm, cổ họng ư ử một cái để tiếp tục công cuộc biểu tình ban nãy cho dù không có hiệu quả gì. Dù còn dư âm của cơn buồn ngủ nhưng cậu vẫn khôn ngoan không để bản thân phải đem mùng mền chiếu gối ra giặc như bữa đó nữa.

Đưa tay gãi gãi vài cái trên vai vì xót khi nằm chiếu, Jimin ngáp một cái rõ to, nếu như cái mùng bên trên không được giăng cẩn thận thì bất kỳ con ruồi to bự nào bay ngang qua đều bị cái hố đen hôi mùi miệng đó hút hết vào.

"Đánh răng rửa mặt lẹ đi rồi phụ tao bắt gà nấu cháo coi"

Bắt gà?

Đột nhiên Jimin tỉnh ngủ hẳn, đồng tử cậu mở to hết mức, mắt láo liên rồi nhìn ngoại. Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng tai mình có bị hỏng sau khi nghe mấy màn cải lương trên radio hồi tối không.

Bởi Jimin có bao giờ bắt gà đâu!?

.

"Trai tráng có bắt gà thôi cũng làm không được"

Ngoại đứng cạnh cửa chuồng gà, một tay chống nạnh, một tay chống lên bức vách bằng thiếc vừa nhìn cậu cháu quý hóa đang ngồi chồm hổm cách đó một mét rưỡi vừa nói.

"Con không bắt gà đâu. Con có biết bắt gà đâu"

Jimin nhăn mày, một tay đặt giữa đầu gối và ngực, một tay cầm cây khô nhặt được bên cạnh vẽ vẽ mấy đường vô nghĩa trên nền đất, người khum khúm đưa mắt nhìn mấy con gà đang kêu cục cục trong chuồng.

Jimin có học nghề chăn nuôi rồi, và đương nhiên cái chuồng này khác xa với cái chuồng lý thuyết mà cậu được học. Cái chuồng thực tế này làm toàn bằng mấy tấm thiếc với mấy cây gỗ cố định bắt ngang. Jimin dám chắc rằng người làm cái chuồng này thậm chí còn không vẽ bản thiết kế, cứ nhắm đại rồi đóng đinh cạch cạch dựng lên, miễn sao nó kín và chịu được mưa gió. Cũng dễ hiểu thôi khi mà chuồng "đạt tiêu chuẩn" mà cô nói trên lớp dùng để nuôi gà công nghiệp và số lượng lớn chứ không phải mấy con gà vườn chạy lăng xăng ăn đá ăn sỏi như này. Huống hồ gì trong chuồng vừa ti hí vừa xập xệ của ngoại chỉ nuôi đúng một con gà trống, ba con gà mái và mấy con gà con. Jimin có thấy trong chuồng đóng thêm mấy cái bệ lót rơm lót vải cho gà mái đẻ, cái đó cũng khác xa với khái niệm "ổ gà đẻ cao 30 rộng 30 sâu 35 có lót rơm đằng sau kín đằng trước có sào ngang" như lời cô dạy thao thao trên lớp.

Lúc nãy Jimin với tư cách một người cháu hiếu thảo nghe lời ngoại liều mạng chui vô chuồng quơ quào hòng mong một con gà ngu ngốc nào đó chui thẳng vô tay cậu. Nhưng những sinh vật ấy não có nhỏ đến đâu thì cũng biết nguy hiểm mà né tránh. Thêm nữa chúng nó lại có cánh, chả bay được bao nhiêu đâu nhưng cứ phạch phạch như thế thì Jimin cũng chả dám lại gần. Rõ ràng là Jimin không bắt được con nào, thậm chí là chưa hề lại gần con nào quá 50cm, mà mấy cái mỏ gà trong chuồng cứ liên tục kêu từ lúc cậu mới nhích cái mũi chân vô chuồng. Gà trống gà mái gà con gì cứ thay nhau, à không, chồng chéo lên nhau mà cục cục chiếp chiếp ong hết cả đầu. Trong lúc tinh thần Jimin đang bị khủng hoảng nghiêm trọng bởi mấy tiếng kêu đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt ở mũi chân. Giây phút cậu tò mò nhìn xuống chính là giây phút cậu hứa với đời sẽ không bao giờ lết thây vô chuồng gà một lần nào nữa.

Hằn học bước ra khỏi chuồng gà (và có lẽ là có mấy mảng lông gà dính trên tóc nữa), cậu vội cởi bỏ đôi dép rồi vứt luôn ra sau bụi chuối, tiến tới lu nước mà chà xát chân mình thiệt mạnh, xỏ một đôi dép lê khác rồi lê lết ra chuồng gà ngồi chồm hổm trước cửa. Ngoại chỉ còn biết nhìn cậu mà cảm thán.

"Có ai như mày không Jimin?"

Jimin không tính bắt nữa đâu nhưng vì câu nói "trai tráng" ban nãy và cái lắc đầu ngán ngẩm chứng tỏ Jimn vô tích sự của ngoại khiến cậu dù không muốn cũng phải uể oải đứng lên để giữ lại một chút hình tượng nam nhi của mình. Cậu nhắm đại một con gà đang giương mắt nhìn cậu trước cửa chuồng mà tiến tới.

Nhưng cứ mỗi lần Jimin nhích lên 1cm thì con gà trông ngốc nhưng có vẻ không ngốc đó bước thêm năm bước. Jimin càng lấn tới thì nó càng né xa. Dù trong đầu cậu không hề có ý định bắt nó, nhưng nếu cậu có bị bắt buộc phải bắt gà thật thì cứ đà này con gà sẽ đi tới thành phố nếu cậu tiến lại đứng đúng chỗ nó đang đứng hiện giờ.

Thế nên, một Jimin khôn ngoan sẽ không nhích lại gần cái chuồng hoặc một con gà nào đó thêm một mi li mét nào nữa.

Ngoại Jimin chỉ biết lắc đầu than trời.

"Thôi thôi mày qua nhà kế bên mày kêu thằng Taehyung dùm tao đi. Kêu mày cũng như không"

.

Jimin chả biết Taehyung, cái thằng theo lời ngoại nói là bằng tuổi, cao hơn cậu, da ngăm hơn cậu (điều đó là tất nhiên vì Jimin cứ chui rúc trong nhà) là thần thánh phương nào mà hiện giờ trên tay thằng nhóc đó cầm ngay đúng con gà trông ngốc nhưng không thật sự ngốc mà cậu mới nhắm ban nãy, sau một khoảng thời gian có lẽ bằng một phần tư thời gian cậu xà quần nãy giờ. Tất nhiên mấy con gà khác lẫn con gà này vẫn đang kêu quác quác âm lên vì cuộc sống có vẻ là bình yên của chúng bỗng nhiên bị đảo lộn hoàn toàn, hoặc là mấy con gà trong chuồng đang hát một bài hát ăn mừng nào đó khi con gà xấu số sẽ bị vặt lông và ngâm mình trong nồi cháo không phải là tụi nó.

Thấy con gà trên tay giãy giụa dữ quá, cậu con trai bắt gà thần thánh mang tên Taehyung kiềm nó xuống đất, lấy chân đạp cánh nó để nó thôi không phạch phạch nữa. Rồi quay đầu nhìn ngoại cậu hỏi một câu tỉnh rụi.

"Sáu, có cần con cắt cổ nó luôn không?"

Ặc.

Jimin nuốt nước bọt.

"Ê chưa. Tao chưa có nấu nước. Mày đem ra đằng sau nhà rồi cột lại dùm tao đi"

Cậu Taehyung dạ một tiếng rồi một tay cầm chân một tay xách cánh con gà đi vòng ra sau. Trước khi đi còn tranh thủ liếc khinh bỉ Jimin một cái (trong mắt cậu là vậy). Cái liếc đó làm cậu càng thấy bức bối hơn. Cùng tuổi cùng giới tính mà làm điều cậu không làm được, Jimin thấy mình kém cỏi.

 Jimin quyết tâm lần sau sẽ bắt nguyên một con bò và dắt trước mặt cậu nhóc này như lúc nãy cậu nhẹ nhàng cầm con gà huơ huơ trước mặt cậu.  

Cậu toan đi theo hai người ra sau nhà, nhưng thể nào ngoại cậu cũng đem cậu so sánh với cậu trai Taehyung kia, y hệt như cách mà mẹ cậu đem cậu so sánh với một đứa nào đấy mà tới bây giờ cậu vẫn chưa biết mặt, nên Jimin đành đứng tại chỗ bĩu môi uất ức mà cạ cạ chân xuống đất.

Làm như ai sinh ra cũng có khiếu bắt gà ấy.

"Jimin nó được như mày thì tao đỡ rồi"

Đấy đấy, cậu biết ngay mà.

Jimin càng đẩy quyết tâm bắt bò cao hơn bao giờ hết. Không những giành lại lòng tự trọng trong cậu mà còn cho ngoại thấy là cậu không phải vô dụng, cậu chỉ bỏ qua những việc nhỏ để hướng tới những sự nghiệp lớn lao hơn.

Trong lúc vừa nghĩ vẩn vơ vừa liếc xéo mấy con gà đang cười hả hê trong chuồng (thực ra là đang kêu cục cục trong chuồng), cậu trai Taehyung kia xỏ dép lẹp xẹp đi ra tới chỗ Jimin và nhìn cậu. Jimin lại đọc được ý khinh bỉ trong ánh mắt đó, hoặc có lẽ bị thua thiệt người ta làm Jimin nhạy cảm hơn hẳn.

"Mày dở ẹc"

Đấy đấy, một lần nữa Jimin đâu có sai.

"Có bắt gà mà cũng làm không được" - Taehyung tiến tới vỗ vai Jimin, mặt tỏ vẻ thông cảm - cái mặt mà Jimin cho là giả tạo nhất thế giới. Jimin thề nếu nó không cao hơn cậu và trông khỏe hơn cậu thì cậu đã tặng cho nó vài nắm đấm cho bõ ghét.

 "Nhưng mày chắc bắt ve được. Đi không? Tối tao qua dẫn đi"

Jimin chưa kịp trả lời, hoặc đúng hơn là chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì thằng nhóc ấy đã lấy tay ấn đầu Jimin xuống, làm cậu bất ngờ mà trố mắt nhìn. Trong lúc cậu đang bận trố mắt thì cái cậu vừa bắt gà giỏi vừa tỉnh như ruồi đó lại nói.

"Mày gật đầu rồi đó nha. Tao về"

Rồi Taehyung chen qua hàng trúc bên hông nhà chạy mất. Jimin gân cổ lên gọi lại nhưng dường như thằng nhóc bắt gà ấy không nghe thấy, nói đúng hơn là cố tình không nghe thấy, hoặc là tên của nó không phải là "Ê" mà cậu kêu nãy giờ.

Sau đó tiếng gọi uy nghiêm của ngoại làm cậu phải dừng cuộc gọi không mấy khả quan đó.

"Jimin!!! Vô cắt cổ gà dùm tao coi"

Lại nữa sao?

Jimin dĩ nhiên cũng chưa bao giờ cắt cổ gà rồi.

Cậu nhìn ra sau nhà thở dài thường thượt, trong đầu thầm mẩm chắc rằng sáng nay ngoại đã âm mưu dần nát cậu, vì hồi nãy đáng lẽ ngoại có thể kêu thằng nhóc Taehyung cắt cổ gà luôn rồi nhưng lại không làm. Hai tay Jimin bỗng nhiên rung cầm cập, đưa lên bắt chéo lên giữa ngực để giữ tim rồi từng bước lết gần hơn với người bà vĩ đại của cậu. Cậu dám chắc không lâu sau đó cậu cũng phải vác thây qua nhà kế bên để gọi cậu Taehyung qua, cái cậu vừa bắt gà giỏi vừa sắp cắt cổ gà giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com