Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cưỡi ngựa

Cũng may Kim Thái Hanh đi không quá lâu, cho đến khi anh ta trở về rốt cuộc mọi chuyện mới được giải quyết. Hai bố con Vương tổng không những bị đuổi về mà đương nhiên cũng không đạt được thoả thuận liên hôn với hắn.

Kim Thái Hanh đợi hai người kia đi hẳn mới khinh bỉ chửi một câu: "Vô liêm sỉ!"

Anh ta vừa chửi xong liền nhận được ánh mắt đầy tò mò của Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc. Hắn khẽ khàng lay tay cậu: "Tên này vô văn hoá vậy! Người quân tử ai lại chửi sau lưng như vậy."

Kim Thái Hanh: ". . ."

Anh ta xoa xoa hai huyệt thái dương, mệt mỏi ngồi xuống, chầm chậm nói: "Hai người nghe kĩ đây, sau này gặp người của Vương tổng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ông ta không đơn giản đâu."

Sau một hồi nghe Kim Thái Hanh tường thuật, Chí Mẫn rốt cuộc cũng hiểu đại khái lai lịch của vị Vương tổng này.

Vương tổng vốn dĩ là bạn của bố Trịnh, hai người trước đây khi mới lập nghiệp từng có chút giao tình. Nhưng Vương tổng tâm địa khó lường, bố Trịnh biết rõ nên luôn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng khi Trịnh tổng xích mích với bố mình, ra ngoài tự mở công ty riêng, Vương tổng liền xuất hiện, đưa tay ra giúp đỡ Trịnh tổng, giành được sự tín nhiệm của anh ta. Đáng tiếc, ông ta chẳng có chút ý tốt nào. Ông ta giúp bởi ông ta muốn lợi dụng Trịnh tổng, chiếm lấy công ty Blue Side lẫn Trịnh thị. Đừng nhìn Vương thị trông có vẻ hiển hách mà lầm tưởng, thật ra mấy năm nay Vương thị làm ăn không tốt, liên tục bị khách hàng kiện cáo, tài chính bất ổn. Sau khi dã tâm của ông ta bị Trịnh tổng phát giác, Trịnh tổng không muốn có liên quan gì tới ông ta nữa. Nhưng Vương tổng mặt dày, lúc này lại tìm đến, nói chuyện tình nghĩa. Trịnh tổng không phải kẻ vong ân bội nghĩa, hơn nữa Vương tổng lúc này vẫn đang nằm trong hội đồng cổ đông của công ty Blue Side nên anh ta chưa dám ra tay thẳng thừng. Vương tổng được nước làm tới, đòi Trịnh tổng cùng con gái ông ta là Vương Uyển kết hôn. Nhưng chuyện còn chưa đến đâu thì Trịnh tổng đã gặp tai nạn.

Kim Thái Hanh chậc lưỡi: "Nói đến cô con gái Vương Uyển này cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam. Cô ta chẳng có chút đầu óc nào, cả ngày chỉ tính chuyện ăn chơi. Được lệnh của bố đến quyến rũ Trịnh tổng cũng chẳng làm được trò trống gì, chỉ tối ngày tự mình não bổ là giỏi."

Chí Mẫn gật gù, xoa cằm, quả là chuyện của nhà giàu, thật phức tạp.

Cậu lại nghĩ đến sau khi Trịnh Hạo Thạc khôi phục trí nhớ, hẳn là anh ta sẽ giải quyết nhà họ Vương đi. Vậy có phải khi đến nước cờ quyết định, Trịnh Hạo Thạc sẽ lạnh lùng ngồi trên tầng cao nhất của toà cao ốc, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, thờ ơ nói: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi."

Chí Mẫn lại phụt cười. Cậu nhận được ánh mắt phán xét của Kim Thái Hanh, biết bản thân mình lại hớ rồi, đành thu nụ cười lại. Nhưng cậu cũng cảm thấy hình như người bên cạnh mình có chút quái lạ. Chí Mẫn nghiêng đầu sang nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Trịnh Hạo Thạc, cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã nghe hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi cười lên thật đẹp."

Từ lúc gặp nhau đến giờ, ấn tượng của Chí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc chính là hâm hâm, cậu cũng không nghĩ gì nhiều chỉ là cảm thấy đây là hậu quả của mất trí nhớ. Nhưng đột nhiên hắn lại dịu dàng như vậy, trầm ổn như vậy, làm cậu không nhịn được mà bối rối một phen.

Chí Mẫn gãi gãi đầu, đột ngột ngửa người ra sau, để Trịnh Hạo Thạc đối mặt với một khoảng trống, sau đó cậu quay đầu sang nói với khoảng không bên cạnh mình: "Anh ấy khen cậu đẹp đó."

Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên thấp xuống, Kim Thái Hanh quay ngang quay dọc, run run hỏi: "Cậu đừng có lừa tôi. Trong phòng làm sao còn có người khác?!?"

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hắn đột nhiên cảm thấy nghi ngờ về khả năng giao lưu với vong hồn của quốc sư.

Cũng không còn việc gì, Kim Thái Hanh liền đưa Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc về nhà. Anh ta còn dặn đi dặn lại Chí Mẫn mau giúp hắn khôi phục trí nhớ, khi nào anh ta gọi thì mới được đưa hắn đến công ty, còn những lúc khác luôn lấy việc hắn chữa bệnh làm ưu tiên.

Kim Thái Hanh đi rồi, Chí Mẫn cũng chẳng biết phải làm gì với Trịnh Hạo Thạc. Cậu từ trước tới này đều đi làm đạo sĩ rởm lừa người chứ đã bao giờ giúp người đâu, giờ lại còn lấy lại trí nhớ cho người khác, Chí Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường hết sức. Nhưng dù sao cậu cũng đã nhận lời, nên làm cho xứng tiền công chút.

Chí Mẫn lên mạng tra cách để giúp một người khôi phục trí nhớ.

1. Đập mạnh vào đầu người đấy.

Chí Mẫn nhìn sang Trịnh Hạo Thạc đang tò mò ngắm nghía mình, tưởng tượng đến cảnh cậu cầm vật gì đó, phang mạnh vào đầu hắn. Ngộ nhỡ cách này thật sự hiệu quả, vậy không phải cảnh tượng đầu tiên sau khi nhớ lại của Trịnh tổng là cậu đang hung hăng bạo hành anh ta sao? Không được, không được! Như vậy thì cậu về chầu ông bà tổ tiên chứ chẳng chơi!

2. Tái hiện lại nguyên nhân khiến người ấy mất trí nhớ.

Chí Mẫn lại đăm chiêu suy nghĩ. Trịnh tổng mất trí nhớ do tai nạn xe hơi. Giờ mà tái hiện lại thì không phải vô cùng nguy hiểm sao? Hơn nữa, Chí Mẫn cũng chỉ biết lái xe đạp, gan đâu mà lấy xe hơi ra thử chứ. Vậy nếu tái hiện lại cảnh đó bằng xe đạp thì . . . Không được, ngu ngốc quá!

3. Gợi nhớ một kỷ niệm sâu sắc của người ấy với bạn.

Trước giờ cậu quen biết khỉ gì tên này đâu mà sâu sắc, có mà so suck ấy! Cách này loại!

Cuối cùng cũng chỉ còn có hai cách là để người mất trí nhớ làm những việc mà trước đây người đó hay làm và thực hiện cả những sở thích của người ấy. Còn có một gợi ý nhỏ là nuôi thêm thú cưng.

Chí Mẫn ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn là cái gì dễ thì làm trước. Đầu tiên cứ dẫn hắn đến cửa hàng thú cưng đã.

Rút kinh nghiệm từ sự việc lên báo lúc sáng, lần này ra ngoài Chí Mẫn vô cùng cẩn thận trang bị cho hắn kính râm đen, khẩu trang đen, đội thêm một cãi mũ lưỡi trai đen. Ăn mặc thế này vào cửa hàng thú cưng dù có trộm vài em chó đảm bảo cũng không bị phát hiện là Trịnh tổng!

Chí Mẫn cũng chẳng biết liệu giàu có như Trịnh tổng nuôi thú cưng có phải cũng cần là giống cao quý hay không, cậu cứ dẫn hắn tới đại một cửa hàng gần nhất, dù sao sau này nếu chẳng may hắn không cần nữa thì cậu ôm về nuôi là xong.

Vừa bước vào trong, nhân viên cửa hàng đã vội ra chào hỏi: "Quý khách đến đây là muốn mua thú cưng thế nào ạ?"

Chí Mẫn nhẹ nhàng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Anh muốn chó hay mèo?"

Nào ngờ Trịnh Hạo Thạc lại vô cùng bình thản hỏi nhân viên cửa hàng: "Các ngươi có bán chiến mã không?"

Nhân viên: ". . ."

Chí Mẫn: ". . ."

Cậu vội vàng đẩy hắn đi vào, cười trừ với nhân viên: "Anh ấy đùa đó. Cứ để bọn tôi tự chọn đi ha."

Đi quanh cửa hàng một hồi cũng chỉ có chó, mèo, chuột hamster, vẹt, . . . cũng không có động vật nào quá đặc biệt.

Trịnh Hạo Thạc thất vọng thấy rõ vì không có con ngựa nào. Chí Mẫn đành an ủi: "Không cưỡi ngựa được thì anh còn có thể cưỡi chó mà."

Vốn dĩ là thuận miệng nói vậy, ai ngờ Trịnh Hạo Thạc thật sự chọn lấy một em chó con lông đen bóng.

Trịnh Hạo Thạc ôm chó trong lòng, hứng khởi nói: "Đặt tên là Tiểu Bạch."

Đây chính là để tưởng niệm chiến mã Tiểu Bạch của hắn.

Chí Mẫn im lặng nhìn bộ lông đen thui rồi liên kết với cái tên Tiểu Bạch. Độc ác thật, đám nhà giàu giờ còn chế nhạo cả bộ lông của một con chó.

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nói với Chí Mẫn: "Chúng ta phải nuôi Tiểu Bạch mau lớn, đợi nó lớn rồi, ta và ngươi sẽ cùng cưỡi nó dạo phố."

Chí Mẫn sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng Trịnh Hạo Thạc mặc trên người bộ tây trang đắt tiền, ngạo nghễ đi lại trên lưng một em chó: ". . ."

Thôi được rồi, sau này cậu sẽ không nói linh tinh với hắn nữa.

Về tới nhà Chí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc lại bận rộn dọn chỗ để chuồng của Tiểu Bạch. Giờ Tiểu Bạch vẫn là chó con, vẫn có thể nuôi được trong căn hộ.

Coi như hoàn thành một cách giúp Trịnh Hạo Thạc lấy lại trí nhớ nhưng Chí Mẫn vẫn chưa được ngừng lại. Trong lúc Trịnh Hạo Thạc chơi với Tiểu Bạch, cậu lại bận rộn gọi cho Kim Thạc Trân để hỏi về sở thích cùng thói quen của Trịnh tổng trước đây. Vừa nghe Kim Thạc Trân nói, vừa chép lại, ghi ghi chép chép một hồi cũng ra được cả một danh sách dài.

Đột nhiên lúc này Trịnh Hạo Thạc đi tới, vỗ vỗ vai Chí Mẫn, vẻ mặt vô cùng ủ rũ: "Ta đói."

Chí Mẫn giật mình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi. Cậu vội vàng đứng dậy đi nấu bữa tối. Nhưng mở tủ lạnh nhà Trịnh tổng ra thì bên trong lại trống không, có muốn cũng chẳng nấu được.

Chí Mẫn hết cách, đành kéo Trịnh Hạo Thạc xuống siêu thị dưới nhà mua chút nguyên liệu. Nhưng cậu lại phạm sai lầm rồi. Mẹ nó, đúng là khu của người giàu, chút rau thôi cũng là giá trên trời.

Chí Mẫn liền dứt khoát kéo hắn đi ăn quán bình dân, trái tim người nghèo chịu tổn thương rồi, không nấu cơm nữa!

Trên đường đi, Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi: "Có phải ngươi đang đi bắt gà rừng về làm thịt không? Về chuyện này thì ta rất có kinh nghiệm nhé, để ta làm, không cần quốc sư cánh tay phải Mẫn Mẫn của ta phải đụng vào đâu."

Chí Mẫn: ". . ."

Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được mà chấn chỉnh tên này: "Gọi Mẫn Mẫn thôi được không? Tên kia nghe quái dị quá."

Hắn cười cười: "Được, vậy thì gọi ngươi Mẫn Mẫn, ngươi mau gọi ta một tiếng vương gia."

Chí Mẫn đen mặt nhìn hắn, lại liếc người qua đường, ậm ờ nửa ngày mới lí nhí gọi: "Vương gia."

Trịnh Hạo Thạc rất đắc ý, thân thiết xoa đầu cậu: "Ngoan."

Khuôn mặt trắng trẻo của Chí Mẫn thoáng ửng hồng, U30 còn được dỗ như trẻ con thế này quả thực không  thể bình tĩnh được!

Hai người đến một quán cơm nhỏ, thấy bên trong không quá đông lại sạch sẽ Chí Mẫn mới dám lôi vị tổ tông bên cạnh vào.

Cơm nóng được dọn ra, ai ngờ Trịnh Hạo Thạc lại khoanh tay nhìn bàn ăn, đầy hoài nghi hỏi Chí Mẫn: "Một bữa của ta phải rượu thịt đầy đủ. Ở đây sao đã có thịt lại chẳng thấy rượu đâu?"

Chí Mẫn giật giật gân xanh trên trán, miệng lẩm bẩm: "Đồ nhà giàu khó chiều!"

Thế nhưng cậu vẫn gọi thêm một lon bia lạnh cho hắn, còn chu đáo mở hộ nắp lon.

Trịnh Hạo Thạc cũng cầm lên uống thử cái thứ lạ lùng kia. Dù chẳng biết là cái gì nhưng là quốc sư đưa chắc chắn đáng tin!

Hắn uống một ngụm, dừng lại vài giây, sau đó cảm giác cả người như thăng thiên! Trịnh Hạo Thạc đầy kinh ngạc nhìn lon bia trong tay: "Triều đại này không ngờ lại có thứ thức uống tuyệt hảo như vậy!"

Chí Mẫn cũng không ngờ hắn lại khoa trương như vậy, tò mò có phải lon bia này có gì đặc biệt không, cầm lên uống thử. Ủa có cái khỉ gì đâu!

Nhưng nhìn Trịnh Hạo Thạc vui vẻ vậy đột nhiên cậu cũng thấy tâm trạng tốt lên. Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt như vậy cùng nhau ăn hết bữa cơm.

Ăn xong cậu lại phải vội vàng đưa hắn về. Sáng mai cậu có rất nhiều kế hoạch để giúp hắn hồi phục trí nhớ. Hắn nhớ lại nhanh bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Bằng không, sợ là đám người bên cạnh hắn róc xương cậu mất.

Chí Mất lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc cách biệt giàu nghèo thật đáng sợ.

________________________________

Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn đưa Trịnh Hạo Thạc tới trường đua motor. Không sai, trước lúc mất trí nhớ, Trịnh tổng đặc biệt yêu thích lái xe phân khối lớn. Vì vậy, Chí Mẫn tin chắc rằng đưa hắn tới đây sẽ gợi nhớ được chút gì đó.

Thế nhưng, cho đến tận lúc đứng trước chiếc xe motor, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Chí Mẫn cau mày, lay lay cánh tay hắn: "Anh thật sự không có cảm giác gì với chiếc xe này sao?"

Qua sự chỉ dẫn của Kim Thạc Trân, Chí Mẫn đã đưa hắn tới trường đua mà hắn hay lui tới nhất, cũng dẫn hắn đến trước chiếc xe yêu thích, vì sao lại không có phản ứng gì? Sai sót ở đâu sao?

"Híiiiii!!"

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên mở to mắt, vội vàng hỏi: "Đây là tiếng ngựa sao?!?"

Nhân viên ở bên cạnh hắn gật đầu: "Đúng vậy, bên cạnh trường đua xe chính là trường đua ngựa."

Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay Chí Mẫn: "Dẫn ta sang đó."

Tuy nói cậu dẫn sang nhưng hắn lại nắm tay cậu chạy như bay về phía có tiếng ngựa.

Sang đến bên này, phản ứng của hắn lại khác hẳn. Không những vô cùng hứng thú với mấy con ngựa, còn nói chuyện vô cùng hiểu biết với nhân viên. Nhân viên thấy hắn yêu thích như vậy, cũng phấn khởi, liền hỏi: "Vậy anh có muốn cưỡi thử không? Tôi sẽ chọn cho anh con tốt nhất."

Trịnh Hạo Thạc mắt sáng rỡ, đáp: "Được!"

Chí Mẫn ù ù cạc cạc nhìn hắn thuần thục cưỡi lên lưng ngựa, ngây người. Hình như có gì đó sai thật rồi . . .

Dáng vẻ Trịnh Hạo Thạc cưỡi ngựa vừa uy phong lẫm liệt lại phóng khoáng, tự do tự tại. Ngựa phi như cưỡi gió, người và ngựa như hòa làm một với đất trời.

Chí Mẫn nhìn hắn như vậy, nhất thời ngây ngốc. Bỗng dưng trong một khoảnh khắc, cậu như nhìn thấy một nam tử mặc chiến bào chói lóa, tay cầm kiếm, hô đánh hô giết, khí thế ngất trời. Dường như có thứ gì đó mách bảo cậu, Trịnh Hạo Thạc như vậy mới đúng . . .

Mãi đến tận khi Trịnh Hạo Thạc quay lại điểm xuất phát, gọi cậu mấy lần, Chí Mẫn mới giật mình hoàn hồn.

Cậu ngơ ra: "Hả? Anh hỏi gì cơ?"

Trịnh Hạo Thạc cười tươi rói, thậm chí Chí Mẫn còn cảm thấy nụ cười này chói hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu cậu. Hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi có muốn cưỡi thử không?"

Chí Mẫn nghe đến đây thì hoảng hồn, lập tức từ chối: "Không! Tôi không biết cưỡi! Anh cứ chơi đi, tôi đứng đây xem là đủ rồi."

Hắn dịu dàng đáp: "Không sao đâu, lên đi, ta cưỡi cùng ngươi."

Chí Mẫn lại bị cái dáng vẻ này hại cho ngơ ngác. Thế là ma xui quỷ khiến thế nào thật sự nắm lấy tay hắn, trèo lên lưng ngựa. Sau khi yên vị, Chí Mẫn mới ý thức được mình vừa làm cái quỷ gì.

Cậu run rẩy, thầm chửi trong lòng: "Đệt mợ! Thôi xong!"

Trịnh Hạo Thạc ngồi sau lưng cậu, dường như cảm giác được cậu đang lo lắng, liền áp sát tới, đem cả người Chí Mẫn chôn trong lồng ngực mình, cầm hai tay cậu nắm lấy dây cương, bao tay mình lên tay người kia.

Chí Mẫn vốn dĩ đang căng thẳng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại bị hành động của hắn dọa cho cứng cả người. Ở khoảng cách gần thế này, Chí Mẫn hoàn toàn cảm nhận rõ ràng được độ ấm cùng cơ thể rắn chắc của người đằng sau, hơi thở ấm nóng của hắn cũng phảng phất như có như không quanh cổ cậu. Chí Mẫn chắc chắn giờ mặt mình đang nóng như muốn bốc hơi!

Giọng Trịnh Hạo Thạc trầm ấm ở sau lưng vang lên: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Cậu vốn dĩ đang sợ hãi xen lẫn ngượng ngùng. Hắn vừa nói xong câu này, ngượng ngùng trực tiếp lấn át toàn bộ cảm xúc hiện tại của Chí Mẫn!

Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại chẳng biết Chí Mẫn đang cảm thấy gì, nên trước khi bắt đầu cưỡi vẫn còn bồi thêm một câu: "Mẫn Mẫn, ban nãy lúc ngươi ngơ ngác, thật sự rất đáng yêu."

Chí Mẫn muốn ngất xỉu ngay lập tức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com