Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khăn đỏ và Sói xám

- Jimin à, con mang số bánh này tới cho bà đang ốm nhé.

- Vâng thưa mẹ.

- Nhớ lời ta rặn. Đừng rong chơi, hãy đi thẳng tới nhà bà được chứ?

- Vâng, con nhớ rồi.

-------------

Một cậu bé với khuôn mặt xinh xắn tựa như thiên sứ vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi nhà. Cậu bé tên Park Jimin và cậu luôn khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng tuyết của mình.

Người ta hay gọi cậu bằng hai chữ.

Khăn Đỏ.

Khăn Đỏ vui vẻ cầm rổ bánh đi theo con đường quen thuộc dẫn tới nhà bà mình. Đi được một lúc, bên tai cậu truyền tới những tiếng xột xoạt của cây cỏ, tiếng cộp cộp của những bước chân. Cậu đi chậm lại, bước chân cũng chậm theo. Cậu dừng, nó cũng dừng.

Chạy.

Càng chạy tiếng bước chân càng môt gần, càng rõ ràng.

Rồi...

Một tiếng 'Binh' vang lên.

Hai thân thể.

Một cao, một thấp.

Một xám, một đỏ.

Ngang tàn, hoang dại chạm trán với đáng yêu, thuần khiết.

Sói xám gặp Khăn Đỏ.

Trong một tư thế.

Ám muội..

"Anh... anh gì ơi ... anh có sao không?" Jimin lắp bắp

"Ách.... hơi đau nhưng không sao.." Người kia ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tuấn mỹ. Sống mũi cao, xương quai hàm sắc bén, ánh mắt sắc sảo chăm chú nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu.

Nhìn chằm chằm..

Jimin chợt giật mình, mặt đỏ lựng, lúng túng không biết nói gì.

"Cái kia, cái kia...."

"Cái kia?!"

"Em xin lỗi anh gì ... gì đó... em không..."

"Đáng yêu à, không sao đâu."

"Đáng.... đáng yêu? Anh là gọi em....?"

"Phải, cưng đáng yêu muốn chết. Đáng yêu và xinh đẹp đến mức ta cứ ngỡ là thiên sứ. Thật muốn mang cưng giấu đi. Sau đó đặt cưng lên bàn, đem mớ vải vướng víu trên người cưng từng lớp mà cởi bỏ.. từng lớp từng lớp.." Người kia phả từng đợt hơi thở nóng bỏng vào cổ Jimin

"Khi cưng đã hoàn toàn trần trụi trước mặt ta, ta sẽ từ từ nhấp nháp từng tấc da thịt cưng. Từ từ mà nếm thử xem dư vị của cưng thế nào" Ngắt lời hắn liếm duyện một đường lên vành tai Jimin khiến cậu run rẩy.

"Ha...." Jimin rên rỉ, rồi bất chợt lúng túng vì hành động vừa rồi. Cậu lại tiếp tục lắp bắp

"Em.... em thực xin lỗi.... em có hơi ... cho .....cho nên..."

"Suỵt.... Cưng đừng nói nữa." Người kia đưa tay lên miết miết cánh môi đỏ mọng hấp dẫn của đối phương.

"Dạ..? Nhưng... như.." chưa nói hết, Jimin cảm thấy môi mình bị một phiến môi nóng rực áp lên. Cái lưỡi ranh ma kia lợi dụng thời cơ mà len lỏi vào trong, liếm sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Jimin.

Choáng váng và bất ngờ khiến cậu bé của chúng ta không ngừng dãy dụa và phản kháng.

"Ngu ngốc.... dùng cái mũi cưng để thở đi" Hắn nhắc nhở, nhưng môi lưỡi vẫn cuốn lấy nhau dây dưa..

"Gọi tên ta nào bé cưng.. ta tên Hoseok.... Hoseok..." Người kia lại khàn giọng ra lệnh. Như bị thôi miên, miệng cậu tự động bật ra những tiếng rên rỉ êm dịu chèn vào là tên hắn.

"Ưm.... Hoseok.... Seokie..."

"Ngoan quá.." Hoseok hắn buông tha cho đôi môi cậu bé, nhịn không được lại cúi xuống liếm liếm rồi cắn một cái cho thoả mãn. Hắn nhìn cậu bé ngây ngô kia bị hắn hôn cho thần trí trôi lạc ra bìa rừng liền cười thầm. Trong bụng mở cờ chắc thắng "Hi, bé cưng sẽ là của ta sớm thôi."

Gõ nhẹ lên đầu cậu, hắn nói "Hãy nhớ rõ ta tên Jung Hoseok. Cưng là của ta và sẽ rất sớm thôi... Cưng sẽ là vợ ta, là nữ hoàng của ta" Mắt lang loé sáng, hắn vẽ lên khuôn mặt tuấn mỹ kia một nụ cười gian xảo khiến cho bé cừu non nớt kia mê muội

"..V.. Vâng..." Khăn Đỏ mơ màng nói

"Yêu cưng, giờ thì tiếp tục hành trình của cưng đi. Ta sẽ sớm gặp lại nhau." Sói Xám nháy mắt, hôn chóc lên trán Khăn Đỏ rồi rời đi.

Khăn Đỏ....

Yêu rồi.

Yêu từ lần đầu gặp mặt.

Cho dù khung cảnh có thập phần..

Kì cục xen lẫn ám muội.

Nhưng..

Khăn Đỏ nhà ta..

Yêu Sói Xám.

[To be continued]

all rights resrved

©lutass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com