Lạt mềm buộc chặt
"Đừng để Hoseok có cơ hội né em, em phải né nó trước."
"Thú thật anh nhìn ra được thằng bé cũng thích em đấy, chỉ là chưa thể chấp nhận được sự thật thôi."
"Hoseok rất thích skinship, bình thường trong nhà chỉ có hội maknae chịu chơi trò ôm hôn lăn lộn với nó. Từ khi hai đứa kia hẹn hò thằng bé đã hạn chế skinship với chúng nó rồi, chỉ còn mỗi em thôi. Giờ em cũng không chơi với nó chẳng phải nó sẽ bứt rứt khó chịu rồi tự mình xuống nước trước sao?"
"Nghe này, chiêu này gọi là: lạt mềm buộc chặt!"
Lạt mềm buộc chặt...
Park Jimin trầm ngâm nghĩ đến lời của Min Yoongi hôm nọ, bốn chữ "lạt mềm buộc chặt" lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu.
Bắt cậu phải né Hobie á? Sao mà làm được!
Jung Hoseok hôm nay mặc áo thun trắng của Balenciaga phối cùng chiếc quần jeans lửng ngang đầu gối, anh vẫn như thường lệ đeo thêm vài món trang sức lỉnh kỉnh. Jimin lén nhìn thêm vài lần, nếu là bình thường thì cậu đã nhào vào lòng anh hít hà mùi thơm cơ thể, bàn tay sẽ nhân cơ hội vuốt ve khắp lưng và từ từ lần mò xuống vòng eo nhỏ xinh, giả vờ cảm thán rằng hình như anh ốm đi rồi nhân tiện sờ xuống cặp mông kia, nghĩ đến mà sướng muốn điên.
Nhưng giờ đừng nói là ôm, đến ánh mắt vô tình chạm nhau Jung Hoseok còn quay ngoắt đi, vô tình đến nhói lòng.
"PARK JIMIN!" Một tiếng gọi rõ to.
Người được kêu tên giật nảy mình: "A, dạ?"
"Anh gọi em bao nhiêu lần rồi hả, làm gì thừ người ra thế kia? Mỗi em chưa nộp tờ khảo sát ý kiến đấy." Anh quản lí đứng ngay vị trí trung tâm, trên tay cầm bút laser chiếu thẳng lên tờ giấy trước mặt Park Jimin.
Park Jimin nhìn lên màn hình lớn giữa phòng họp, hôm nay là ngày bàn việc chuẩn bị cho Summer Packgae 2019. Ban nãy lo nhìn Jung Hoseok nên mất tập trung chẳng nghe gì cả, cậu nhanh mắt lướt qua bản khảo sát để tóm tắt mọi thứ. Về thiết kế, in ấn, mẫu mã, số lượng v.v cậu không có gì bận tâm, mọi người đều lên kế hoạch hết sức chỉn chu rồi, cho tới khi nhìn đến dòng "Unit photo shoot: RM - Jin - Suga - Jungkook; jhope - Jimin - Taehyung; Group." thì mới giật nảy mình.
"Khoan đã!" Park Jimin vội giơ tay lên. "Em có ý kiến."
Cả phòng lập tức đổ dồn về phía Park Jimin, hiếm khi cu cậu có vẻ nhiệt tình trong mấy buổi họp thế này. Sau khi thấy anh quản lí đưa tay giơ kí hiệu ok lên, Park Jimin cũng nhanh chóng nói tiếp.
"Em thấy chia unit không ổn, Yoongi hyung ở unit 4 không phải hơi bị 'chèn ép' sao? Em thấy nên đổi chỗ Suga hyung và jhope hyung."
Min Yoongi ho khù khụ, hiểu rồi, lạc mềm buộc chặt, chú mày không muốn chung unit với Jung Hoseok, anh hiểu mà, nhưng có cần phải đả động đến anh đây không hả?
"Đây là concept ngoài trời, pose dáng thoải mái đứng ngồi tùy ý nên chiều cao hay thân hình cũng không có ảnh hưởng gì đâu em." Quản lí trả lời.
Min Yoongi vừa dứt cơn ho lần một thì liền ho tiếp chập hai, vội vặn nắp chai nước lọc trên bàn định đưa lên miệng uống thì chạm phải ánh mắt cầu cứu của Park Jimin.
Haiz, ai bảo mình là người tốt làm gì.
"Em thấy ý của Jiminie được đó, dạo này em toàn chụp unit 4 người thôi, chuyển qua unit 3 đổi gió cũng hay." Min Yoongi bấy giờ lên tiếng.
"Tùy mấy đứa." Anh quản lí thật ra cũng không ý kiến gì nhiều về việc chia unit, ai thích chụp với ai cũng được, miễn tâm trạng vui vẻ có hình đẹp ngay thì lại đỡ tốn công. Thấy không ai ý kiến gì nữa thì ra hiệu cho staff chỉnh lại văn bản rồi in ra trình lên bên trên ký giấy phê duyệt, cuộc họp kết thúc.
Park Jimin nhanh chân chạy đến chỗ anh ba, bưng trà rót nước rối rít cảm ơn. Cậu thuận tay lấy quả quýt ở đĩa trái cây trên bàn rồi bóc ra từng múi đưa cho Min Yoongi, hỏi nhỏ: "Cách này hiệu quả không vậy anh? Em vừa hi sinh cơ hội được chụp hình chung với Hobie hyung rồi đấy."
Yoongi được ăn quýt thơm, hài lòng chép miệng khẳng định chắc nịch. "Yên tâm, theo tình hình bây giờ nếu hai đứa chụp chung sẽ lại có chuyện, lúc đó chắc chắn Hobie sẽ bày ra bộ dạng khó xử cứng đờ cho xem, hỏng buổi chụp hình là chuyện nhỏ, bị người khác nhận ra, đặt điều nói này nọ là chuyện lớn."
Park Jimin gật gù. "Anh nói phải."
Min Yoongi được đà ghé vào tai Park Jimin nhỏ giọng. "Tiếp theo em cứ thế này... thế này..."
Hai con mèo sáp vào nhau thì thầm to nhỏ, không để ý Jung Hoseok lúc này mặt đen kìn kịt.
"Mấy đứa à về thôi." Kim Seokjin đứng ngay cửa, đợi mọi người đi ra hết liền ôm túi lẽo đẽo theo sau.
"Hyung đưa đây em xách cho." Kim Namjoon không cần nghe câu đồng ý của anh cả đã vội giật lấy chiếc túi xách đang được Seokjin ôm trước ngực.
"Gớm, cái túi bé tí nhẹ tênh đựng mỗi ví tiền và điện thoại thôi cũng bày đặt ga lăng xách hộ." Jung Hoseok nhìn một màn tình cảm của hai người trước mặt ngứa hết cả mắt.
Kim Namjoon bĩu môi mặc kệ thằng bạn cùng tuổi chẳng hiểu sao dạo này tính khí khó ở hết sức, cậu quay người kéo anh bồ mình lại ôm ấp sát rạt không kẽ hở, dính như sam.
Lần này tới lượt Jung Hoseok bĩu môi, không muốn thấy cảnh hai người họ tình tứ nữa nên dời sự chú ý sang hội maknae đang đi đằng trước.
"Này sao cậu không đổi jhope hyung thành Jungkookie, thế thì hội maknae chúng ta được dịp chung unit rồi." Kim Taehyung hai tay hai em, một bên choàng qua vai Park Jimin, tay còn lại nắm lấy tay Jeon Jungkook.
"Đừng có mơ." Park Jimin hất tay thằng bạn ra. "Hai đứa mày chung unit rồi để ông đây làm bóng đèn à?"
"Xì."
Jung Hoseok nhăn mặt khi vừa nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện, anh nhớ tới ban nãy Park Jimin đứng trong phòng họp dõng dạc tuyên bố không muốn chung unit với anh. (thật ra Jiminie có nói vậy đâu anh =)))))
Nói yêu mình mà không muốn chụp hình với mình, vậy đâu có phải yêu mình đâu, vậy là ghét mình rồi...
Park Jimin cảm nhận cái nhìn rực lửa của Jung Hoseok ở sau lưng không khỏi rùng mình. Cuối cùng Jung Hoseok cũng đã để mắt đến cậu rồi, tuy là đang giận nhưng còn hơn là lờ đi không nhìn cậu dù một lần như trước, xem ra cách của Yoongi hyung có công hiệu thật.
"Chụp với Yoongi hyung thú vị mà, hyung ấy là người không bao giờ lấy chiều cao của tớ ra đùa như cậu, tớ thích Yoongi hyung nhất." Park Jimin được đà, bắt đầu tung chiêu hết cỡ.
Min Yoongi đổ mồ hôi lạnh, anh chỉ cậu cách lạt mềm buộc chặt với Hoseok chứ có bảo cậu lấy anh ra làm bia đỡ đâu. Anh chẳng muốn vô tình hay cố ý chen vào làm "người thứ ba" của đôi nào cả, anh tức mình đánh vào vai Park Jimin một phát rõ to, tuy không đau lắm nhưng Park Jimin thích tiểu phẩm, ôm lấy bả vai đang nhói ngã vào lòng Min Yoongi ăn vạ.
"Huhu đau quá, từ nay em không thể nhảy nữa mất...ây da..."
Min Yoongi bất lực đẩy đứa em không thành, ngược lại Park Jimin càng diễn càng hăng, yếu đuối tựa vào Min Yoongi còn sát hơn cả Kim Namjoon và Kim Seokjin ban nãy. Cả bọn ngoài cuộc thích thú cười đùa, duy chỉ Jung Hoseok bực bội đến khó chịu, không nhịn nổi nữa lập tức chen vào kéo Park Jimin ra khỏi người Min Yoongi, gằn giọng bảo:
"Em mau ra đây anh hỏi chút chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com